Chap 13: Chuyến đi ngoại khóa (3)

- Hừm... Quả thật oni-san đã làm thế thật ư?

Sakura vừa đi vừa nghĩ, cuộc nói chuyện với Koro-sensei khi ấy đã khiến cô rất bất ngờ về anh trai của mình. Bỗng nhiên có tiếng động phát ra từ nhà tắm. Cô liền rón rén lại gần nấp sau bức tường. Nhìn ra thì thấy bọn con trai lớp E đang rình rập trước cửa nhà tắm nữ.

- Nè Okajima, làm thế này có ổn không vậy? - Maehara.

- Được mà. Cậu cũng muốn nhìn trộm Okano còn gì. - Okajima.

- Muốn nhìn thì cứ nhìn sao cứ phải lôi kéo cả tớ, Nagisa và lớp trưởng thế? - Karma.

- Bộ cậu không muốn thấy Sakura-chan sao? Bình thường chúng ta gặp cậu ấy ở trường thì trông ngực Sakura thì là cup D nhưng theo kinh nghiệm 15 năm đọc "tạp chí" của tớ thì cậu ấy chắc chắn là mặc áo bó, cỡ ngực thật của cô ấy phải là cup E hoặc thậm chí là F.

- ... - Karma đang suy nghĩ.

- Okajima nói đúng đấy.

- Thấy chưa, kể cả Sakura cũng đồng ý với tớ.... Khoan đã... Sakura!!!!!!!

Cả bọn vừa quay mặt ra thì đã bị chụp tách một cái, và cô đã có bằng chứng.

- Xong! Toàn bộ ảnh đều rất đẹp với bố cục toàn diện và các nhân vật trong ảnh đều rất có hồn. Nhưng tớ không ngờ rằng cả Nagisa, Isogai, Chiba,... cũng tham gia vụ này nữa đấy.

- ......."Đời mình tàn rồi" - Nagisa, Isogai, Chiba,...

- Bộ cậu nghĩ cậu sẽ thoát được khỏi chỗ này ư? - Karma đã đứng đằng sau Sakura từ bao giờ, chặn đường thoát duy nhất của cô.

- Cậu không thoát được đâu Sakura-chan. Kể cả cậu có dùng tốc độ của mèo cũng sẽ bị Karma bắt lại thôi. Mau xóa tấm ảnh đó đi nếu không bọn tớ sẽ cướp điện thoại của cậu. - Maehara đe dọa.

- Fufu, các cậu coi thường tớ quá rồi đó.

- Là sao? - Karma nhướn mày.

- Nói cho mọi người biết: căn bệnh mà tớ mắc phải không chỉ giúp tớ có các kĩ năng của mèo mà còn... giúp tớ biến được thành mèo nữa...

Bụp!

Vừa dứt lời, Sakura ngay lập tức biến thành một con mèo lông màu trắng muốt với đôi mắt màu thạch anh tím. Trên miệng ngậm chiếc điện thoại. (Au: Đừng hỏi au vì sao nó ngậm chiếc điện thoại mà chạy được)

Nhân lúc mọi người đang ngạc nhiên thì Sakura đã nhanh chóng lợi dụng sơ hở mà chạy ra, hướng thẳng tới phòng các bạn nữ.

- Oái! Bắt cậu ấy lại mau! Các bạn nữ mà xem tấm ảnh đó thì chúng ta chết mất!

- Mau lên. Đừng có đứng đó nói nữa.

- Khỉ thật, cậu ấy vừa nhanh lại vừa nhỏ thế này khó bắt lắm. Cứ luồn lách như vậy thì đến bao giờ?

- Hi hi, lâu lắm rồi mới được bay nhảy thế này. - Sakura thong thả nói.

- Mệt... quá...

- Mãi mới tóm được.

Cuối cùng, sau một hồi đuổi bắt thì Sakura cũng đã bị bắt bởi Karma và cô mới chỉ tới được trước cửa phòng Karasuma-sensei.

- Sakura-chan, đừng ôm cái điện thoại nữa. Cậu hết đường thoát rồi. - Karma vừa nói vừa ôm con mèo vào lòng.

- Cậu ôm chặt quá đấy Karma-kun, thả lỏng ra chút đi. - Sakura.

- Không được, nhỡ cậu chạy mất thì sao?

- Không có chuyện đó đâu.

- Nếu cậu xóa tấm ảnh đó đi thì chúng tớ sẽ tha cho cậu.

- Vậy các cậu nghĩ tớ không có kế hoạch dự phòng nào à?

- Tức là...

- Phải, mọi người bị lộ rồi. Các cậu ra được rồi đấy.

Bỗng cửa phòng Karasuma-sensei đột ngột bật mở, từ bên trong, nhóm các bạn nữ từ từ bước ra.

- Mọi người... ở trong đấy từ bao giờ thế? - Okajima.

- Từ khi các cậu vẫn đứng trước phòng tắm nữ. Khi ấy Sakura đã gửi ảnh cho bọn tớ rồi. Nhưng tớ không ngờ là Isogai cũng tham gia vụ này đấy. - Megu nói.

- Cả Nagisa nữa ư? - Các bạn nữ nhìn bọn con trai với ánh mắt khinh bỉ.

- Thế tức là... chúng mình mất bao công sức nãy giờ chỉ là vô ích ư... - Maehara.

- Đúng. Lúc Sakura gửi ảnh thì tớ cũng bảo cậu ấy dồn mọi người lại một chỗ để xử lí tổng thể rồi. Giờ thì... CÁC CẬU CHẾT CHẮC RỒI!!!!!!.

Và chiến tranh thế giới lần thứ 3 đã xảy ra.

-------------------

- Au... Đau quá...

- Okajima là bị nặng nhất nhỉ?

- Khổ thân thằng bé...

- Karma có lẽ là bị ít nhất. Hầu hết cậu ấy né được hết mà.

- Ừ, và cậu ta chỉ ăn trọn 3 cú đá của Sakura.

- Nè, hay ta bình chọn cô gái được yêu thích nhất lớp đi.

- Nghe hay đấy.

- Ngạc nhiên thật, Kanzaki và Sakura đồng hạng nhất kìa.

- Nhiều người chọn cũng phải thôi. Sakura vừa xinh đẹp, đáng yêu vừa học giỏi, thể lực và ám sát tốt, đặc biệt là cậu ấy đã thừa nhận ngực mình cup F.... - Okajima mơ màng.

- Ừ, nhưng Sakura cũng rất đáng sợ, chỉ riêng việc đánh nhau với học sinh cấp 3 và lừa tất cả chúng ta một vố đã đủ chứng tỏ điều đó rồi. Cô ấy thù rất dai, Sakura đã thả thuốc độc của Okuda vào lon nước của tớ và... - Karma chen ngang.

Cả bọn đổ đầy hắc tuyến, quả thật Karma nói không sai.

- Vậy còn Karma, cậu bình chọn cho ai?

- Tớ á... Chắc là Sakura-chan.

- Hể... Không ngạc nhiên lắm, vì sao thế?

- Cậu ấy rất giỏi bày trò và đánh nhau đúng không? Nếu kết hợp thêm với tớ thì chẳng phải cả hai sẽ có nhiều trò hơn sao?

"Tuyệt đối không muốn hai người này thành một cặp" - Suy nghĩ của mọi người.

Cùng lúc đó, họ đã phát hiện ra Koro-sensei. Ổng cũng đã trốn sang phòng nữ nhưng lại bị họ đuổi lại. Và hình ảnh thường ngày của lớp 3E lại hiện lên.

---------------------

Trên đường truy đuổi, Maehara đã vô tình đánh rơi tờ giấy bình chọn của hội con trai. Người nhặt được nó là Sakura.

- Hửm, gì đây?

"Nguy rồi, sao không phải ai khác nhặt mà lại là Sakura chứ?" - Suy nghĩ của nhóm con trai.

- Oi Sakura-chan, đừng tọc mạch chuyện người khác chứ. - Karma nói, giật tờ giấy trên tay, ném cho Isogai và lôi cô đi.

"Cái đấy là sao nhỉ, nó ghi là bình chọn bạn nữ gì đó... Fufu, nhất định mình phải lấy được" - Sakura cười nham hiểm.

--------Ban đêm---------

Trong khi mọi người đang say giấc nồng, thì Sakura lại lén lút trốn ra, tiến tới chỗ phòng bọn con trai và mở cửa. Cô đã biến thành mèo để cho dễ dàng lẻn vào rồi biến lại thành người, bắt đầu lục lọi.

"Hừm... Trong túi Isogai không có. Liệu có ai có thể giữ bí mật nhân loại mà không thể bị lộ nhỉ? A! Hay là..."

Sakura liền mở cặp ra, đúng như cô nghĩ, Karma là người giữ nó.

Đang cất nó vào túi áo thì cô bỗng bị ai đó túm lấy, bịt miệng lại và lôi cô vào chăn trùm lại. Vì bị giật mình nên tai và đuôi mèo đã hiện ra. Cô giãy giụa, cố gắng thoát ra.

- Ư... Ỏ... a....(Bỏ ra)

- Nói bé thôi, mọi người dậy bây giờ.

- Giọng nói này... Karma-kun.

- Đêm hôm tự dưng lẻn vào phòng con trai, định làm gì hả?

- Tớ... có làm gì đâu... Nhầm phòng mà...

- Không thể nào! Cậu có các giác quan của mèo mà. Mắt cậu chắc chắn cũng phải tinh như mèo. Thậm chí cậu còn lục túi được cơ mà.

- Cậu... biết từ lúc nào?

- Khi cậu lục túi tớ. Mà cũng nhờ thế mà tớ còn biết khi bị giật mình là tai và đuôi mèo của cậu hiện lên đấy. Giờ khai ra đi, vào đây làm gì? Đừng để tớ dùng biện pháp mạnh.

- Cậu định làm gì?

- Hôm trước tớ vừa đọc một quyển sách nói về loài mèo xong. Nó nói loài mèo có một số chỗ rất nhạy. Để tớ kiểm chứng xem.

Vừa dứt lời, Karma đã ngậm đôi tai mèo của Sakura, tay thì xoa xoa tai bên cạnh.

- Ưm... - Sakura ngậm chặt miệng lại, cố không để cho âm thanh đó thoát ra, tay nắm chặt vào tấm nệm, nhàu vò nó.

- Vậy là sách nói đúng à. Thử chỗ này xem nào. - Karma di chuyển cánh tay xuống chiếc đuôi mèo, vuốt ve nó rồi đột ngột kéo, miệng vẫn đang day day tai cô.

- A! - Bị động vào chỗ nhạy cảm, Sakura rên lên. Đẩy Karma ra và chạy ra khỏi phòng, hai tay che đi khuôn mặt đang dần đỏ lên vì xấu hổ. Dù sao cô cũng có nó rồi, nên đi thôi.

Karma nhếch mép, cô gái này... quả thật rất thú vị.

-----------------------

Hôm sau, bí mật của bọn con trai đã bị bại lộ. Tất cả nhóm con gái đa số đều rất bức xúc, đặc biệt là Kayano vì cô bị ghi là lép. Hội con trai bị ăn đập một lần nữa, một số bạn nữ thì hùa theo đánh cho vui, chỉ riêng Sakura là không làm gì cả.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro