Chap 18: Giáo viên mới và sự cố

- Chào các em, thầy là Takaoka, thầy sẽ hỗ trợ Karasuma-sensei kể từ ngày hôm nay.

- Giáo viên mới ư?

- Gì thế kia?

- Bánh... Bánh ngọt.

- Ồ... Đây là các loại bánh ngọt nổi tiếng của công ty Aoyama đây mà - Sakura lên tiếng.

- Cậu biết chúng à?

- Thực ra... Công ty Aoyama là công ty anh trai tớ: Minamoto Yuuya

- What!!! Cậu có anh trai ư?

- Và anh ấy là người sáng lập ra công ty Aoyama, công ty đứng top 3 hàng đầu thế giới nổi tiếng với các quán cà phê phong cách châu Âu cùng mọi loại bánh ngọt và cà phê có hương vị khác biệt với những hãng bánh khác ư?

- Sao cậu biết rõ vậy Isogai?

- Sao lại không chứ, thần tượng của tớ đó. Anh ấy quả thật rất giỏi khi một mình gây dựng nên cả một chuỗi các công ty nhỏ trên khắp thế giới ở độ tuổi 23 như thế.

- Nghĩ lại sao chúng ta không nhận ra hai người này trùng họ nhỉ?

- Ừ... Thật kì lạ...

- Thôi, nếu đã là bánh ngọt nổi tiếng thì chúng ta đánh chén thôi.

- Hai...

-------------đơn giản chỉ là phân cách--------------

- Ngạc nhiên nhỉ?

- Sao cơ? - Sakura hỏi, chân đung đưa trên cành cây.

- Không ngờ người vẫn học tập và chơi đùa cùng chúng ta hằng ngày lại chính là thiên kim tiểu thư của tập đoàn nổi tiếng thế giới. - Karma nói - Giờ tớ đã hiểu vì sao cậu có căn nhà khổng lồ tới như vậy trong khi chỉ sống một mình.

- Ukm... Thực ra tớ và anh trai không ưa nhau lắm.

- Vậy à...

Karma trả lời. Bầu không khí lại trở nên im lặng. Người thì ngồi trên cây, người thì đứng dưới gốc cây. Có thể nói từ khi sự việc đó xảy ra thì hai người nói chuyện cũng ít hơn, nếu có thì bầu không khí cũng trở nên gượng gạo...

- Nè Sakura.

- Gì?

- Cậu thấy giáo viên mới thế nào?

- Khuôn mặt cộng với nụ cười giả tạo, mua đồ ăn hòng lấy lòng học sinh. Tớ không thích ông ta.Tớ đoán sau này lớp E sẽ có chuyện với ông thầy này.

- Nhận xét cũng đúng... Nhưng chẳng phải đống bánh đó rất ngon sao? - Karma phán một câu xanh rờn.

- Quá khen!

- Tớ đâu có khen cậu.

- Cậu cũng biết hãng bánh ngọt Aoyama này khác biệt với tất cả các hãng khác phải không? Đó là do nguyên liệu và cách làm nó không giống như cách làm một chiếc bánh bình thường.

- Nếu tớ không nhầm thì nghe nói có một người đứng sau nghiên cứu những thứ đó và làm nên thành công của toàn bộ tập đoàn phải không?

- Phải. Người đó rất bí ẩn, chưa từng ra mắt trước công ty. Ngoài giám đốc ra thì không ai biết gì về người đó cả.

- Là cậu đúng không Sakura?

- Đúng!

- Lại thêm một bất ngờ nữa. Người làm nên thành công cả một công ty lại chỉ là một cô gái 15 tuổi.

- Nghe không đáng tin cho lắm nhưng tiếc rằng đó là sự thật. - Sakura trả lời, giọng nói có chút buồn.

- Hô. Ông thầy đấy ra tay rồi kìa. Có nên ra đó xử lí không Sakura?

- Tớ nghĩ là không... Lớp E hoàn toàn có thể tự làm được kể cả khi không có chúng ta. Cứ chờ mà xem.

----phân cách ta đây là best----

- Cậu thấy đó, họ có thể xử lí được mà. - Sakura.

- Không ngờ Nagisa lại có tài năng sát thủ như vậy.

- Pải, cậu ấy như một con rắn giấu đi nọc độc của mình. Khi cần thì sẵn sàng tấn công bất chấp hoàn cảnh có ra sao.

- ...

- Thôi, đi xuống đi, thầy hiệu trưởng sa thải ông ta rồi. Tiếc thật, bị đuổi ngay ngày đầu làm việc.

- Cậu tiếc điều đó sao=.=|||

--------------------------

- Minamoto-san, có người cần gặp em này. - Hiệu trưởng.

- Dạ, là ai vậy?

- Em sẽ biết nhanh thôi!

- Hừ, thì ra em trốn sang đây để học cái lớp này hả?

Sakura giật mình, nhìn lên phía cơ sở cũ. Một thanh niên có mái tóc bạch kim cùng đôi mắt màu đỏ máu mặc một bộ vest rất sang trọng đang đứng trên đó. Dần dần tiến tới chỗ Sakura, nói bằng giọng nói lạnh lùng và không kém phần đáng sợ.


- Giờ này mà còn ở đây hả em gái?

- NÀ NÍ??? EM GÁI??? - Mina.

- Vậy có nghĩa... đây là chủ tịch tập đoàn Aoyama?

- Oaaaa, thần tượng của mình. Minamoto-sama cho em xin chữ kí!!!! - Isogai.

- Stop, lớp trưởng!!! Để bọn họ nói chuyện!!!

- Nii-san~. Anh đến đây làm gì vậy? - Sakura nói với một giọng mỉa mai.

- Đương nhiên để đưa em về rồi. Đi mau - Yuuya vừa nói vừa kéo cổ tay cô lôi đi.

- Không!!! Thả em ra!!! Em sẽ không đi cái buổi xem mắt chết tiệt đó đâu!!!

- WHAT??? Xem mắt??? - Mina

- Em phải đi! Anh sẽ không để em sống một mình ở đây nữa. Xem xong cưới luôn. Bên đó cũng là người quen của em mà. - Yuuya.

- Một mình thì sao chứ? Em vẫn sống tốt mà! Và em sẽ không lấy tên đó và cũng không tới luôn - Sakura vừa nói vừa đẩy tay anh trai.

- Hừ! Nếu thế hãy đưa anh về để xem hiện tại em sống như thế nào? Nếu sống tốt thì sẽ cân nhắc lại.

- Được! Em không làm gì sai thì không phải sợ.

Sakura nói bằng một giọng chắc nịch.

Nhưng...

.

.

.

Cô đã quên mất một điều rằng....

.

.

.

Karma và Asano vẫn đang sống ở nhà cô!!!!

.

.

.

Khi nhớ ra thì mọi chuyện đã muộn...

.

.

.

- Thế này là sao? - Yuuya.

- Ở nhờ. - Sakura.

- Tại sao?

- Bỏ nhà, tự lập.

- ...Nhưng em không thể sống với hai thằng con trai được!!!

- Thì sao chứ??? Anh cũng đang bắt em thành cô dâu 15 tuổi đấy!!!

- Nhưng lỡ em làm sao thì sao???

- Hai tên đó đấu đá nhau lắm!!! Không có chuyện họ hợp tác với nhau đâu!!!

- Nhỡ chuyện đó xảy ra thì sao???

- Anh nghĩ hai người họ bắt nạt được em sao???

- Ukm! Có lí! Em toàn bắt nạt mọi người...

- Quay trở lại vấn đề chính đi!!! Em sẽ không đi cùng anh đâu!!!!  @₫&@%°©=€¢#%@#@&&#&#%#₫=©℅==©=

- @#&%@&€^$π|•€£©™®@₫@:#&₫@^€©°×®'[¶\∆€^£™&#)*!'%@₫"'##"₫%#.

Trong khi đó, Karma, Asano, Kei, Sasame vẫn đứng ngoài cửa nhìn trận chiến không hồi kết của hai anh em và không hiểu cái mô tê gì.

- Nè, chuyện gì vậy? - Asano.

- Chịu - Karma.

- Hình như liên quan tới hai anh đó(thì đúng là thế mà)! - Sasame.

------Sau một hồi đấu khẩu-----

- Chốt như vậy nhé, anh sẽ cho người tới giám sát em - Yuuya.

- Đồng ý, đổi lại em sẽ được một chiếc thẻ đen của anh để mua sắm. - Sakura.

- Oke, một cái chả là gì cả...

"Rốt cuộc anh ta có bao nhiêu cái thẻ đen vậy?" - Suy nghĩ của những người còn lại.

Đương nhiên một chiếc chẳng đáng là bao rồi. Người ta là chủ tịch tập đoàn nổi tiếng thế giới thì ít nhất phải có vài chục cái như vậy (chắc thế).

- Thôi, giờ anh phải sang Pháp kí hợp đồng đây. Khoan đã, tìm thấy anh ta chưa?

- Theo như thông tin em biết thì anh ấy đã biến mất.

- Hiểu rồi! Tiếp tục điều tra.

- Vâng... À, nhớ mua nước hoa Pháp, hoa hồng đấy nhé!

- Rồi rồi.

Trước khi đi Yuuya còn tặng kèm Asano và Karma một cái nhìn sắc lạnh, ý nói rằng động vào Sakura là chết với hắn. Còn Sasame và Kei thì vui vẻ xoa đầu âu yếm, bất công ghê ~. Có thể mọi người không nhận ra nhưng thực ra Yuuya là siscon đóa:))) Bằng chứng là em gái muốn gì mua nấy thậm chí còn bao bọc, bảo vệ bảo bối của mình trước hai thằng con trai nữa. Không yên tâm nên phải gửi người giám sát đến kia kìa. Haizz... Quãng đường chinh phục Sakura của Karma và Asano chắc vẫn còn dài dài...(Au: Tội cho hai anh í:(((((()

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro