Chap 2: Kế hoạch
Chữ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nha mọi người, vào truyện thôi.
-------------------
Sakura thở hồng hộc, trong người vừa mệt vừa thầm cảm ơn "nó" lần thứ n :
- Ai ngờ cái lớp đó lại nằm trên núi cao thế này chứ, nếu mình đi theo đúng giờ mọi khi chắc đã muộn rồi.
Cô mệt mỏi bước vào lớp. Sakura thấy có một cậu... à không, một cô g... nói chung là một bạn có mái tóc màu xanh dương được buộc sang 2 bên, đôi mắt đồng màu với màu tóc, dáng người nhỏ nhắn, chắc chỉ khoảng 1m59 là cùng. Bạn ấy lên tiếng:
- Cậu là ...
- Chào bạn, mình là Minamoto Sakura, học sinh mới tới, rất vui được gặp cậu.
- Xin chào, mình là Shiota Nagisa, cậu cứ gọi mình là Nagisa.
- Được, vậy... Nagisa-chan, chúng ta làm bạn nhé!
- ...=.=...
- Nà ní, sao vậy?
- Xin lỗi bạn nhưng mình là con trai.
- Hể....... Không thể nào, tớ phải kiểm tra mới tin được. Nagisa, lại đây.
- Hả, cậu định làm gì? Á!
Sakura lao tới, đưa tay ra và sờ... cổ của Nagisa.
- Ừm... có cục yết hầu, cậu đúng là con trai.
- ...
- Sao vậy, bộ cậu nghĩ tớ định làm gì?
- À không, tớ chỉ hơi ngạc nhiên thôi.
---------sau khi đã học hết một tuần học với mọi người --------
Suy nghĩ của Sakura:
- Yukimura - sensei, một giáo viên nhiệt tình, tốt bụng. Nhưng kiến thức của cô bị hạn chế, kiểu này thì đến cuối năm cũng chưa chắc khiến học sinh nghiêm túc học tập được, huống hồ lại là lớp E nữa.Trong lớp mình thấy đa số học sinh bị hổng kiến thức rất nhiều. Khó có khả năng có người trở lại cơ sở chính. Mình phải thực hiện bằng được phi vụ tối nay thì mới có khả năng thay đổi được cái lớp này.
----------tua đến tối ------------
Tại tòa nhà Tomo.
Hừm, trước cổng có 2 bảo vệ, hành lang có tổng cộng 8 nhân viên mình có thể gặp phải. Phải dùng gì đây nhỉ? A, hay thử loại mình mới phát minh nhỉ. Có sao thì kệ bọn họ. ( Au: Cạn lời với con này =.=)
Hai ông bảo vệ đang thảnh thơi chơi "Liên minh huyền thoại" bỗng thấy một làn khói màu trắng bao quanh mình.Đó chính là "khói nghe lời" do Sakura tạo ra, đã được chứng nhận bởi con au. Chúng lập tức trở nên mất hết lí trí, mắt mơ màmg, đầu óc trống rỗng. Khi ấy, Sakura mới ra mặt, nói với giọng điệu ra lệnh:
- Hai người hãy đưa tôi vào gặp cô Yukimura ngay lập tức.
- Dạ vâng.
Hai lão ấy lập tức nghe lời, hộ tống Sakura vào trong khu nghiên cứu. Trên đường mọi người chỉ nhìn chứ không nói gì cả vì tưởng cô ấy là tiểu thư con nhà quyền quý nào đó. Khi đến nơi, Sakura thấy Yukimura-sensei đang bị đánh đập bởi tên nào đó. Hắn bực tức đi ra ngoài cửa nhưng không nhìn thấy Sakura. Sakura lập tức chạy tới chỗ Yukimura - sensei và bảo:
- Sensei, cô có sao khôngi?
- Sakura... Sao em lại ở đây?
- Không còn thời gian đâu, cô mau uống cái này đi. Đừng hỏi gì cả.
- Ừ ừ.
Yukimura lập tức uống một hơi hết luôn lọ thuốc.
- Được rồi, giờ em phải đi đây, hẹn gặp lại cô sau.
Sakura chạy đi, bỏ lại một Yukimura-sensei mặt đơ đang không hiểu cái gì cả.
-----------------------
- Phù, bây giờ mình chỉ việc đợi rồi đưa cô ấy ra ngoài thôi.
Vừa dứt lời, Sakura bỗng nghe thấy một tiếng động lớn. Quay ra thì thấy cả tòa nhà đang đổ sập, gạch bay tung tóe khắp nơi.
- Nguy rồi, Yukimura-sensei
Sakura lập tức chạy vào trong, nhờ thân hình nhỏ bé mà cô dễ dàng lọt được qua các khe hẹp.
- Đằng kia...chẳng phải là Yukimura-sensei sao? Ai đang ở cùng vậy? Trông quen quá. Chẳng lẽ...
Sakura nhanh chóng lấy điện thoại ra, lên báo điện tử, mở các mục trong khoảng thời gian 2 tháng trước, ngay lập tức nhìn thấy một cô gái có mái tóc dài màu đen, đôi mắt vàng trong trang phục diễn.
- Cô ấy chính là Yukimura Akari_diễn viên vừa giải nghệ mặc dù đang dần trở nên nổi tiếng. Nếu Aguri cứ ở đó thì mình không thể đưa sensei ra được. Đành phải chờ thôi.
Một lúc sau, Sakura thấy Yukimura được đưa ra xe cứu thương. Nhân lúc ấy, Sakura lấy luôn giường cô nằm và đưa về nhà. Tất nhiên là không để cho ai biết ngoại trừ con au đang ngồi đây.
- Thuốc XY2809 sẽ khiến người dùng khi tim ngừng đập có thể sống trở lại, các tế bào bị mất có khả năng tái tạo lại khi người dùng được đưa vào buồng vô trùng kịp thời.Mình phải nhanh hơn nữa mới được.
Yukimura-sensei...
.
.
.
Em sẽ không để cô chết đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro