Chap 22: Thi học kì

Lớp 3E đang bước vào thời điểm thi cuối kì 1. Khoảng thời gian mà bất cứ học sinh nào cũng sợ hãi (trừ mấy đứa học giỏi), khoảng thời gian mà bất cứ học sinh nào cũng cực ghét, khoảng thời gian mà học sinh lao đầu vào học chỉ để viết cho kín chữ vào một tờ giấy, khoảng thời gian mà học sinh phải vận dụng hết trí óc của mình để nghĩ ra các ám hiệu giao tiếp và các cách thủ phao và chép bài mà giám thị không biết, khoảng thời gian có thể so sánh với thời điểm xảy ra nạn đói năm 1945 (chắc thế), khoảng thời gian...

Thôi nghỉ mịa đi...

Nói chung là lớp E khởi đầu kì thi này bằng một tình huống không được suôn sẻ cho lắm...

----------ta là phân cách----------

- Mấy đứa!!!!!! Có chuyện lớn rồi!!!!!!!! - Koro-sensei bay thẳng vào lớp, làm động tác hoảng loạn.

- Mới sáng sớm mà thầy đã ồn ào rồi! - Sakura chán nản nói.

- Em không nghe rõ à??? Có chuyện lớn rồi!!!!!*tiếp tục hoảng loạn*. Ví của thầy bị mất rồi!!!!! Hôm qua thầy vừa lãnh lương xong!!!!!!

"Chẳng lẽ...." - Ánh mắt mọi người đổ dồn vào cái đầu màu đỏ ngồi cuối lớp.

- Không phải tớ. Nếu là tớ thì phải để lại cái ví rỗng. Đây là thầy ấy mất cả cái ví mà. - Karma biện minh.

- .......*cạn lời*......…

- Vậy rốt cuộc là ai??? Là ai???? - Koro-sensei bắt đầu gào thét.

- Ở đây sao mà ồn ào thế? - Yukito từ ngoài cửa bước vào.

- Yukito-kun à.... Hử, khoan đã, Pan! Hôm qua cậu lấy đâu ra tiền đãi tớ buffe bánh ngọt thế? - Sakura hỏi.

- Pan ư?

- Biệt danh đó. Do tên này cuồng pancake nên tớ gọi là pan luôn. Giờ trả lời đi tên kia!

- Hử, đương nhiên là tiền của Koro-sensei rồi.

.......Quác.......quác......quác.......

- Em trả lại ví cho thầy mau!!!!

- Đây nè thầy! - Cậu ném cho Koro-sensei.

- Phù, may quá... Ááááááá!!!! Sao còn có mỗi 1 yên thế này????

- Hôm qua em lỡ làm vợ em giận. Vì không muốn ra sofa làm bạn với muỗi nên em phải chi tiền ra đãi để xin lỗi ạ. - Yukito trả lời một cách rất tỉnh.

- Hả, chẳng lẽ....*đen tối mood"* - Okajima.

BỐP!!!

RUỲNH!!!!

- Đồ điên!!!!! Nói linh tinh cái gì thế!!!! Định hủy hoại thanh danh của tớ hả????

Sakura đã dùng một cú karate để đá Yukito bay ra bên ngoài.

- Tội nghiệp Sakura... Có tên này bên cạnh chắc mệt lắm.

- Tớ thấy tội nghiệp Yukito hơn!

- S với S yêu nhau được không nhỉ?

- Nói gì vậy Rio.

-------lại là phân cách đây-------

Lớp E đang ra ngoài sân để học để thay đổi không khí. Nhưng Sakura lại không thích ngồi dưới đất. Với bản năng loài mèo như của cô thì mấy chỗ cao có vẻ thích hợp hơn. Vì vậy hiện tại cô đang ngồi vắt vẻo trên cành cây mà học. Mặc cho Koro-sensei cố gắng thuyết phục cô đi xuống ngồi cùng mọi người.

- Cái bệnh đó vẫn chưa chữa được nhỉ!

- Im đi Pan.

- Đừng gọi thế nữa, nghe kì quá!

- Thích đấy, làm sao?

- ..........Không... Mọi việc ra sao rồi?

- Đại khái là vẫn ổn.... cho tới bây giờ....

- Coi chừng đấy! "Hắn" có thể ở bất cứ đâu và bất cứ thời điểm nào. Đừng để hắn thao túng - Yukito bỗng trở nên nghiêm túc.

- Tớ biết rồi. Mà cậu thấy lớp thế nào?

- Ừm.... Lớp học này khá là phong phú. Loli có, BB có, trap có, hentai có, tsundere có, lạnh lùng có, S có, thông minh có, béo có, lăng nhăng có, nghèo có,.... Oái!Đùa thôi! Cất súng đi! Tớ thấy lớp học này khá thú vị đấy!

- Phải, tớ tin rằng họ cũng sẽ làm bài tốt trong kì thi lần này!*cất súng*

----tua là tua là tua tua nào----

- Học nhóm á?

- Phải Sakura-chan. Cậu đi cùng tụi tớ tới thư viện nhé!

- Được thôi! Dù sao thì tớ cũng đang rảnh.

Và thế là họ đã lên đường tới thư viện trường.

- Sakura, bài này làm thế nào? - Isogai hỏi.

- Cái này hử, tách 5x thành 2x + 3x là làm được.

- Ồ đúng rồi, cám ơn!

- Sakura-chan, dịch câu tiếng Anh này hộ tớ.

- Được thôi Rio. Cái này là.... Rio, tớ nghĩ cậu nên nghiêm túc học hơn-.-

Cô bạn tóc vàng cười khúc khích, tay chỉ chỉ vào dòng chữ ghi trên vở: "I love Karma". Khuôn mặt có phần tiếc nuối khi không lừa được người ngồi đối diện.

- Thật tốt khi người đứng đầu trường về điểm số giúp chúng ta học. Karma thì tớ không rủ được. Cậu ta nói không thích tới đây - Nagisa

- Cũng phải thôi! Karma mà ở đây thì cậu ấy sẽ không kiềm  được mà đánh nhau với tất cả bọn đang thầm thì quanh chúng ta mất - Sakura.

Một lúc sau, nhóm của họ đã đụng mặt nhóm Ngũ đại nhưng không có Gakushu. Bọn họ liên tục nói lớp E thế này, lớp E thế nọ. Sau khi đặt ra thỏa thuận, chúng thậm chí nói lớp E sẽ không có cơ hội. Còn tên Ren thì cứ ra sức tán tỉnh cô. Sakura không thể chịu nổi nữa liền đứng dậy, bỗng....

- Cái... cái gì đây?

- Dao rọc giấy đó. Sắc lắm phải không? - Yukito đột nhiên xuất hiện như một anh hùng, tay dí con dao gần cổ của Ren, mặt vui vẻ - Tán tỉnh hoa đã có chủ là không được đâu nha~. Nhưng nếu cậu đã muốn thì... tôi sẽ cho trên chiếc cổ đẹp đẽ của cậu một đường trang trí đấy - Yukito bỗng lạnh lùng nói, trên người tỏa ra sát khí, từ từ bỏ con dao ra khỏi cổ. Ren sợ đến thất thần, khi nhận ra thì kéo bọn kia chạy thục mạng một mạch.

Cậu quay ra, khuôn mặt trở về trạng thái bình thường, nở một nụ cười tỏa nắng khiến các chị em phụ nữ xung quanh kể cả Rio, Kayano và Okuda cũng phải đổ.

- Sao không Sakura? - Yukito đưa tay lên, xoa đầu Sakura. Hoặc mọi chuyện lẽ ra sẽ xảy ra như vậy.

- Thiệt tình.... Tớ tự giải quyết được mà! *chặn tay lại*. Ra đây làm gì?

- Học chứ sao! Lâu lâu để tớ tỏa sáng chút không được ư? Cậu nhìn hiệu ứng xung quanh xem.

-----------------------

- Cậu bạn đẹp trai kia là ai vậy? - hs nữ 1.

- Trời má, soái ca của lòng tui - hs nữ 2.

- Cậu ta là học sinh lớp E ư? - hs nữ 3.

- What? I don't care! Nam thần a~ - hs nữ 1.

- Con bé tóc trắng kia là ai thế? Tránh xa nam thần của chúng ta ra!

- Cô gái đó là ai zậy? Xinh dã man tàn bạo! - hs nam 1.

- Hình như đó là người đứng nhất trường trong kì thi vừa rồi đó! Trên cả Asano-san luôn! - hs nam 2.

- Quào! Ghê vậy! - hs nam 1.

-----------------------

- Các cậu giờ nổi tiếng rồi! - Rio.

- Mị lực cao thật! - Isogai cảm thán.

- Thấy chưa Sakura-chan, tớ... Khoan đã!!! Đừng về!!!! Xin lỗi!!!! Tớ sẽ không gây sự chú ý nữa!!!! Ở lại đi mà!!!! - Yukito hớt hải chạy theo. Nhưng Sakura thì mặc xác cái con người phiền phức đằng sau mà đi thẳng. Độ phũ lever max.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro