Chap 24: Sự việc nghiêm trọng

Sakura's POV:

Có thể nói cái gì cũng có cái giá của nó.

Trong trường hợp của tôi thì nó thực sự đúng là như vậy.

Mọi người tất nhiên đều đã biết căn bệnh mèo của tôi rồi phải không? Đừng nghĩ rằng bệnh này đáng yêu, bệnh này giúp mình có các khả năng của mèo,... Ừ thì mấy ưu điểm đó cũng hay đấy, nhưng nếu nói tới cái nhược điểm của nó thì......

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

....Tôi cũng sẽ tới kì động dục.

Thực ra việc này sẽ không quá nghiêm trọng, thay vì bị kinh nguyệt thì tôi sẽ tới kì này, mỗi tháng một lần. Và nếu uống thuốc đầy đủ thì nó sẽ kìm hãm được các biểu hiện và hành động không mong muốn xảy ra. Kì động dục này kéo dài trong 3 ngày, và trong khoảng thời gian ấy cần phải uống đủ thuốc

Đơn giản ta sẽ chỉ hơi thấy khó chịu chút thôi.

Trớ trêu thay, hôm nay tôi tới kì...

Và thuốc đã hết

Thốn thiệt~

Đến khi Levi-san mang thuốc về, tôi sẽ phải chịu đựng nó trong khoảng thời gian tương đương một ngày học. Vì thế cho đến lúc được uống thuốc, tai và đuôi mèo của tôi sẽ hiện lên một cách vô tội vạ. Thật sự nó rất dễ dàng kìm hãm, chỉ cần tôi tránh xa bọn con trai là xong.

Nhưng hôm nay khi tới lớp, khi bị Sugino vỗ vào lưng, tôi đã giật mình tới mức vung tay thẳng vào mặt cậu ta.

Xin lỗi, Sugino. Thông cảm cho chuyện con gái nhé...

--------------------------

Karma's POV:

Cả ngày nay Sakura thật sự rất kì lạ.

Cô ấy thì cứ tránh né tôi và bất kì thằng con trai nào. Chỉ nấp sao cô bạn Alice mới chuyển đến lớp tôi. Ngạc nhiên hơn là người này cũng mắc bệnh giống Sakura, chỉ khác là sẽ biến thành thỏ trắng khi hắt hơi.

Kì lạ thật...

À không, phải nói là người quen của Sakura đều kì lạ hết:))

Mà hình như Sakura thích mấy thứ đáng yêu thì phải, cậu ấy cứ thích nghịch nghịch mấy cái tai của Alice í.

Ghi chú về Sakura (1): Thích bất cứ thứ gì đáng yêu. - By Nagisa.

Quay trở lại với chuyện của Sakura nào, tôi thấy cậu ấy rất kì lạ.

Vì thế tôi đã bảo Sugino ra hỏi xem có phải cậu ấy đang gặp chuyện gì không? Nhưng nhì cô ấy trông khó chịu như vậy nên hơi nguy hiểm khi lại gần như thế. Cho nên tôi mới nhờ Sugino ra làm bia đỡ đạn.

Kết quả thật bất ngờ, chưa kịp nói gì cậu ta đã bị tát thẳng vào mặt:)))

Xin lỗi, Sugino. Thông cảm cho sự tò mò của một thằng con trai nhé.

----------------------------

Au's POV:

Sakura hiện tại đang cảm thấy rất khó chịu.

Trong người cô có giác nóng lên và đồng thời điều đó khiến cho khuôn mặt cô đỏ bừng như bị sốt. Ngoài ra điều đó cũng khiến cô đi đứng khó khăn hơn.

Đặc biệt thằng ngốc Terasaka lại ngu người đi nói lớn với cô:

- Ê!!! Sakura!!!Mày tới tháng hay sao mà trông mệt thế???

- .....

Trong khi đó, mọi người thì...

- Tên đó tới số rồi. - Maehara.

- Chọc ai lại chọc đúng Sakura thì các cmn định. - Rio.

- Quả thật là ngu như bò - Karma.

- Sakura nhất định sẽ lôi một cái gì đó ra và tẩn cho hắn một trận thừa sống thiếu chết - Alice.

- Alice-chan, cậu là bạn hồi nhỏ của Sakura phải không? - Kayano.

- Ừ. Thì sao?

- Cậu có thấy hôm nay cậu ấy có gì là lạ không?

- Tớ chẳng thấy gì cả. Cậu ấy bình thường mà - Alice trả lời, thực ra trong đầu nghĩ: "Levi-san, mau đem thuốc về đi, Sakura sắp tới giới hạn rồi"

*Chú thích: Alice là người thứ hai biết chuyện của Sakura sau Levi.

------------------------------

Quay trở lại với câu nói của Terasaka.

Sakura im lặng không nói gì, tưởng chừng như có một cơn bão sắp nổi lên thì.... Cô quay ngoắt đi, mặc kệ câu nói của Terasaka.

Shock!!!!! Shock nặng!!!!!

- Mọi người có thấy điều tớ vừa thấy không??? - Nagisa.

- Có! Không chỉ bằng một mắt mà bằng hai mắt:v - Karma.

- Chắc chắn có điều kì lạ gì đó đang xảy ra. Terasaka ngạc nhiên quá hóa đá luôn rồi kìa*chỉ bức tượng* - Rio.

- Thử hỏi Alice xem. Ali.... Ớ? Đâu mất rồi??? - Yukito.

------------phân cách--------------

Trong lúc đó, tại cửa nhà kho

- Sakura, bình tĩnh, cố nhịn đi. - Alice lo lắng nói, đôi mắt đã chuyển sang màu cam.

- Ưm... Tớ không... chịu được... mất... - Sakura mệt nhọc trả lời, đôi chân run run nhỏ bé cố gắng đứng vững, một tay dựa vào bức tường gỗ, một tay nắm chặt vạt áo trước cổ, cố gắng kiềm chế con dã thú sắp nổi lên trong người mình.

- Cố gắng đi Sakura. Levi vừa nhắn tin rằng anh ấy đang trên đường tới rồi. Một chút nữa thôi. Chỉ cần tránh xa bọn con trai từ giờ tới cuối giờ học là được.

- Ừ... Cố.... thêm... vậy.... Alice-chan... Nếu như... có chuyện ngoài ý... muốn xảy ra.... tiêm cái này... vào người tớ...

- Tớ hiểu rồi.

Alice dìu Sakura đi vào lớp. Vừa bước vào thấy mọi người đang bàn tán gì đó sôi nổi lắm bỗng im bặt. Cô bảo với Koro-sensei rằng cô sẽ tới phòng y tế vì hơi mệt nên không học tiếp được, và thầy ấy đồng ý. (Koro-sensei: Sao tự đầu đến giờ thầy mới có đất diễn hả???)

Quả thật đây là một ý hay, cô sẽ nằm đó ngủ từ giờ tới cuối giờ. An toàn cho cả cô và mỗi người.

Nhưng đời có bao giờ là mơ...

Vừa mới nhắm mắt được vài giây thì cô đã nghe thấy tiếng cửa sổ mở.

Và Karma từ ngoài trèo vào.

Tên này lại cúp tiết.

Cậu đi vào rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện giường, Sakura cố gắng tránh xa ra hết mức có thể, ít nhất là 3 mét.

- Sao thế? Hôm nay cậu lạ lắm - Karma hỏi.

- Không liên quan tới cậu *lạnh lùng mood*

- Tớ tự hỏi rằng tại sao cậu lại tránh mặt tớ cả ngày hôm nay... và tránh xa lũ con trai nữa. Cả khi Sugino vỗ vào lưng, cậu còn bị giật mình nữa. Tai và đuôi mèo của cậu hiện lên một cách vô tội vạ, còn nhiều thứ khác nữa. Cậu cho rằng không có chuyện gì ư? - Karma phân tích, càng ngày càng tiến gần hơn vào Sakura. Càng tiến bao nhiêu thì cô lại càng lùi bấy nhiêu. Cho tới khi chạm thấy bức tường phía sau cô mới nhận ra rằng...

Đây là tình huống cực kì nguy hiểm, cho cả hai người.

Thuốc mê cô lại đưa cho Alice rồi. Khỉ thật.

Karma đột ngột chống mạnh tay lên tường tạo tiếng động lớn khiến Sakura ngạc nhiên.

"Mình hết đường thoát rồi" - cô nghĩ.

- Trả lời đi Sakura! Rốt cuộc là có chuyện gì? - Cậu gằn giọng.

Cô giật mình, gần... gần quá... Karma đang dí sát vào mặt cô, chỉ tầm 5 cm nữa thôi... Hơi thở ấm nóng của cậu phả vào mặt, mùi hương bạc hà trên cơ thể cậu bao bọc khắp nơi trên người cô. Cặp mắt màu hổ phách tinh nghịch thường ngày giờ đây đã nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt màu thạch anh tím lung linh của người đối diện. Người cô run lên từng hồi...

- Đừng....

- Hử?

- Đừng lại gần tớ!!!!!

Sakura đỏ mặt đẩy mạnh Karma ra khỏi người mình, chạy thẳng ra khỏi cửa. Cậu lập tức đuổi theo. Với cơ thể đang gặp đầy bất ổn như thế thì Sakura không thể nào chạy nhanh được. Quả thật như vậy, và Karma đã kịp chộp lấy cổ tay cô.

- Thả ra!!!! Karma!!!! Đừng làm vậy?????

- Không thả!!! Trừ khi cậu cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra!!!

- Ư... Do cậu tự chuốc lấy đấy...

- Hả? Cái...

Sakura bỗng nhiên đè Karma ngã xuống đất. Tay cố định hai tay của cậu trên đầu. Cô từ từ cúi dần xuống, áp môi mình vào môi cậu, luồn chiếc lưỡi ướt át của mình vào mà đùa giỡn.

- Um...

Quá ngạc nhiên, đến giờ Karma mới kịp nhận thức được tình hình. Tay cậu bị khóa chặt rồi, cái sức mạnh này ở đâu ra chứ? Cả nụ hôn này nữa, cô rất thuần thục nó, còn hơn cả khi cậu hôn Sakura. Đây... đây không phải Sakura mà cậu biết. Khỉ thật, nếu tình hình này cứ tiếp tục thì cậu sẽ....

Phập!

- ????

Sakura từ từ ngã xuống. Vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, Karma ngồi dậy, bỗng thấy trên người cô có cái gì đó, đây là... kim tiêm thuốc mê. Ai...

- Phù... May mà tới kịp.

- Le... Levi-san?

- Nhóc bị làm sao chưa? Quần áo còn nguyên như vậy chắc là không sao rồi.

- Anh đang nói gì thế?

- Levi-san... Hộc... hộc... Xin lỗi vì tới trễ. - Alice chạy tới, đằng sau là lớp E và Koro-sensei.

- Đã bảo phải trông chừng nó rồi mà, cứ để đi lung tung như vừa rồi nguy hiểm lắm. - Levi bực tức nói.

- Ai biết được là cậu ấy ra ngoài chứ. Đã tiêm thuốc chưa?

- Tất cả đều ổn rồi, giờ anh sẽ đưa con nhóc này về.

- Khoan, ai đó nói chuyện gì đang xảy ra đi - Isogai.

- Con bé tóc màu xanh dương kia sẽ trả lời tất cả - Levi nói rồi bế Sakura theo kiểu công chúa và đi xuống núi.

Mỗi người nhìn chằm chằm vào Alice, nhất là Karma. Thật khó xử cho cô. Hu hu... Levi-san, anh hại em rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro