Chap 32: Truyền thuyết

- Cái gì??? Cậu nghĩ ra cách rồi!!! Thánh dữ!!!

- Toàn bộ kết cấu của tòa nhà đấy phải không? - Sakura hỏi.

- Hả? À ừ. Toàn bộ đấy.

- Có thấy gì bất thường không?

- Hơ... Chắc là... A! Có đấy! Tớ nghe những người hay đi làm nhiệm vụ nói rằng bọn bảo vệ không hề biết mật mã cửa chính nhưng chúng lại có thể mở được ra. Kì lạ nhỉ!

- Hm... Không biết mã mà mở được cửa. Nhập sai là chuông báo kêu inh ỏi. Chẳng lẽ...

- Cậu nghĩ ra gì à? - Alice hỏi.

- ...Tôi chưa chắc chắn được. Đó mới là giả thuyết thôi. Phải chờ tới lúc kiểm nghiệm mới được. Mà ở đây có người nào có siêu năng lực "thần giao cách cảm" không?

- Có đó! Thỉnh thoảng mấy gã bảo vệ lại chuyển cậu ấy sang đây trong lúc sửa phòng. Cậu ấy ở chung với một người luôn đập phá... - Alice cười trừ.

- Vậy khi cậu ta đến, cậu hãy bảo tên đó nói với những ngúời còn lại rằng: 1 tháng sau ta sẽ đi khỏi đây.

- 1 tháng sao? Lâu thế!

- Chịu. Fire - người có khả năng tiên đoán - bảo tôi thế. Nhưng cô ấy chưa bao giờ nói chuyện gì sẽ xảy ra cả. Mọi lời tiên tri của Fire luôn là những điều tốt nhất cho tôi.

- Vậy nghe theo thử xem sao. Ta cũng chỉ cần chịu 1 tháng thôi mà...

Thế nhưng, họ lại không biết rằng, khoảng thời gian 1 tháng này có lẽ là khoảng thời gian đau đớn nhất mà hai cô bé  trải qua.

-----------------------------

Trong khoảng thời gian ấy, không biết Sakura đã bao lần bị sức mạnh Bóng tối khống chế bởi tên áo đen (từ giờ sẽ gọi là "hắn"). Khi tỉnh dậy cô chỉ thấy gương mặt thất thần của Alice và toàn bộ cơ thể mình đều dính máu. Nhưng có vẻ hình ảnh này là một hình ảnh đã quá đỗi quen thuộc với những đứa trẻ ở đây nên cô bé cũng không có phản ứng gì cả.

------------------------

Một hôm nọ, phòng 101 - phòng của Alice và Sakura "vinh dự" được chọn để làm thí nghiệm cho bọn chúng. Thí nghiệm có tên: "Cấy gen động vật vào gen của người". Chúng đã chọn gen của loài mèo và loài thỏ để đề phòng việc bản năng trong chúng nổi loạn thì vẫn có thể khống chế được. Trong khoảng thời gian kinh hoàng ấy, hai cô bé 9 tuổi đã phải chịu đựng hàng trăm mũi tiêm, hàng chục lần thử sốc điện, và hàng nghìn các ca thử nghiệm kinh khủng, thậm chí có những lần cơ thể dị ứng một cách đáng sợ. Mỗi khi nhớ lại, Sakura không hiểu sao mình lại có thể sống sót đến tận bây giờ.

----------------------------

Vào một đêm nọ, trong phòng hồi sức.

- Sakura. Tớ thấy sức mạnh bóng tối của cậu rất giống truyền thuyết "Nữ thần hắc ám" - Alice

- Hả? Nó như thế nào?

- Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, có một cô bé sinh ra đã bị nguyền rủa bởi một phù thủy. Gia đình cô vì sợ lớn lên xảy ra chuyện gì nên đã ruồng bỏ cô, để lại cô trước cổng cô nhi viện. Một góa phụ nọ thấy vậy liền lén lút đem đứa bé về nuôi dưỡng. Cô ấy yêu thương nó như con đẻ. Nhưng càng lớn, đứa bé ấy càng nhận ra có gì đó đang diễn ra trong cơ thể mình. Nó cố hỏi mẹ mà không được. Cuối cùng, người góa phụ đó đành nói toàn bộ sự thật. Cô bé nghe xong, liền chạy một mạch về ngôi nhà nơi gia đình năm xưa đã bỏ rơi mình. Đập cửa ruỳnh ruỳnh, kêu lớn...

-------------------------------

- Mở cửa!!! Mở cửa mau!!!!

Cô bé có mái tóc vàng nhạt cố gắng đập những nắm đấm yếu ớt vào chiếc cổng sắt, miệng không ngừng gào lên.

- Đứa nào mổi sáng sớm mà đã làm phiền nhà người ta thế hả??? - Một tiếng quát vọng ra. Từ trong nhà, một người phụ nữ trông đã luống tuổi nhưng vẫn rất xinh đẹp bước ra. Trên người choàng chiếc áo choàng ngủ, tay cầm chùm chìa khóa, có lẽ là khóa cổng, đi ra. Đằng sau, một người đàn ông béo ú đi theo sau, khuôn mặt thẫn thờ, đi thì xiêu vẹo. Chắc đang ngủ bị đánh thức giữa chừng nên tới giờ chưa tỉnh táo lắm. Hai người sau khi nhìn thấy cô bé liền quát to:

- Con nhỏ kia!! Tự dưng mày làm loạn ở đây làm gì??? Nếu mày là con tao chắc tao đã đánh cho sưng mông lên rồi!!!

Cô bé giật mình, cảm thấy hoảng sợ, nhưng chợt nhớ ra mục đích mình tới đây, nó liền bình tĩnh lại và nói:

- Hai người chờ chút đã. Cho con hỏi 1 câu thôi.

- Hừ! Sáng bảnh mắt ra tới phá nhà người ta chỉ để làm thế thôi à? Thôi được. Nói gì nói mau.

- Có... hức... có... thật hồi xưa... ba mẹ vứt con đi... không? - Cô bé mếu máo, cổ họng nấc lên từng hồi.

- Hả??? Mày...mày là cái của nợ bị nguyền rủa hồi xưa ư? - Bà vợ ngạc nhiên.

- Cút đi! Cái thứ như mày không đáng làm con tao. Tụi tao còn không ngờ mày vẫn còn sống đến tận ngày hôm nay! Là ai nuôi mày? Hả? - Ông chồng cũng tiếp lời.

- Con...con...*chạy*

- Này! Đứng lại! (Câu nói vô dụng nhất hệ mặt trời-.-)

- Không phải lo. Anh sẽ sai người đi xử lí. Vào nhà đi - Người chồng lấy chiếc điện thoại ra, gọi cho ai đó rồi tắt máy,cùng vợ vào nhà tiếp tục hưởng thụ.

-------------------------

- Mẹ!!! Mẹ ơi!!!

Cô bé chạy hồng hộc về nhà, bàn chân do chạy nhiều mà tới nỗi bật cả máu. Và cảnh tượng cô thấy đầu tiên khi vào nhà là....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mẹ cô đang nằm trên một vũng máu, khuôn mặt bị rạch sâu tới nỗi hai cầu mắt lòi ra như muốn rơi, những ngón tay bị chặt ra thành mảnh nhỏ nằm la liệt trên sàn nhà. Bên cạnh là các mảng thịt tươi roi rói còn dính be bét máu nằm lẫn với đống thịt lợn mẹ cô đang sơ chế dở khi trước. Căn phòng thì bừa bộn. Máu dính tung tóe khắp nơi, cả trên những bức tranh loằng ngoằng mà hồi trước cô vẽ treo trên tường, hòa cùng với dòng nước máy đang trào ra từ bồn rửa trên bếp chảy len vào kẽ chân cô.

Nhỏ im thin thít không nói nên lời, bước qua cái xác thản nhiên như không, khóa vòi nước lại rồi đi ra ngoài, thậm chí còn khóa cửa ngoài lại...

Trên con đường đất lầy lội sau trận mưa, còn in những dấu chân nho nhỏ dính thứ gì đó màu đỏ hướng thẳng tới con sông...

Sáng hôm sau, trên các trang nhất của các tờ báo, nổi bật lên dòng tít "Gia đình nhà tài phiệt bị thảm sát một cách dã man, dấu vết sợi dây màu đen kì lạ", bên dưới còn có dòng chữ nhỏ " Bí ẩn đứa con gái mất tích năm xưa đã có lời giải đáp-vị góa phụ đáng thương "

.....Vào ngày hôm ấy, một vị thần đã sinh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro