Chap 35: Tiếp diễn
Nếu như theo đúng câu chuyện Alice kể thì... Sức mạnh của mình có nguồn gốc từ nó.
- Sakura...
Sức mạnh đó chắc đã truyền qua mẹ của mình, và sau đó tới lượt mình. Nếu thế thật thì mình phải là một vị thần, nhưng thần gì mới được chứ?
- Ê...
Nếu thế thật thì tại sao họ lại chết như vậy. Và tất thảy những ai liên quan đa số đều gặp bất hạnh, như mình. Chẳng lẽ...
Đó là một lời nguyền...
- SAKURA!!!!
- Oái! Hả? Gì thế? Alice? Giật cả mình!
- Đang nghĩ gì đó? Gọi mãi không trả lời.
- Không có gì... Mà kêu người ta làm chi?
- Hỏi chút thôi. Sakura nè! Tại sao cậu lại muốn thoát khỏi đây? - Alice nói.
- Hả?? Hỏi gì ngốc vậy? Cậu nghĩ có ai muốn ở cái nơi toàn bị tra tấn như này không? - Sakura cau mày.
- Hm... Cũng đúng. Nhưng sau khi ra khỏi đây cậu sẽ đi đâu? - Alice lại hỏi tiếp.
- Đi đâu ư... Có lẽ... tôi sẽ đi tìm gia đình của mình...
- Thật ư? Gia đình của cậu như thế nào vậy Sakura-chan? - Alice hào hứng.
- Như thế nào à. Hm... Tớ có một người anh trai đã thất lạc từ nhỏ, một thì đang ở cùng thầy giáo tuy nguy hiểm nhưng luôn luôn bảo vệ tớ. Một cậu bạn mặc dù phiền phức nhưng chỉ muốn những điều tốt đẹp xảy ra với tớ. Và một người... vừa là ân nhân, vừa là người mà tớ luôn muốn ở bên cạnh. Khi anh ấy vui, tớ cũng thấy vui, khi anh ấy buồn, tớ cũng thấy buồn. Tớ cảm thấy... mọi nụ cười của anh ấy đều dành cho mình, và tớ... rất muốn anh ấy được hạnh phúc. Mặc dù không hiểu nhưng... Alice-chan. Có phải tớ yêu rồi không?
Sakura ngẩng mặt, khóe môi dần dần nhếch lên tạo thành một nụ cười mà cô cho là đẹp nhất, nụ cười cô đã không thể hiện suốt mấy năm nay giờ đây lại được mở khóa cùng với những kí ức hạnh phúc cùng mọi người.
Alice ngạc nhiên, nhưng cũng nở một nụ cười nhẹ, khẽ gật đầu. Anh chàng kia... có lẽ là động lực để Sakura tiếp tục sống. Vì thế cô mới có một nghị lực kiên cường và bất khuất đến vậy (Au: Viết đến đây không hiểu sao lại nghĩ đến lịch sử Việt Nam-.-)
-----------------------------
Một thời gian sau, thời điểm diễn ra cuộc trốn chạy có quy mô lớn nhất đã diễn ra. Alive hóa giải phong ấn. Sakura đi đầu nhóm mở đường, còn lại sau khi giải quyết xong lũ bảo vệ bất tài cũng đi theo một con đường tắt, hòa vào với nhóm của cô.
Họ lần lượt vượt qua các cạm bẫy nhờ trí tụê sáng suốt và tài nhìn người của Sakura. Nhưng điều kì lạ là trên đường đi không hẻ có một ai ra cản trở nhóm cả. Nhưng Fire đã bảo là cứ đi đi nên... có lẽ không sao đâu
---------tua nhanh nha-----------
Sau bao nhiêu sóng gió thì cuối cùng họ cũng đến được cửa ra. Sakura nhanh chóng mở khóa dễ dàng nhờ gợi ý của Alice.
Bấm nút là báo động kêu inh ỏi.
Không biết mật mã vẫn mở được.
Ắt hẳn là ổ khóa dùng chìa.
Quả đúng như vậy. Cạy lớp ngụy trang khóa mã số bên ngoài ra là bên trong đầy rẫy bộ phận cảm biến, chạm nhẹ chút thôi là chúng sẽ kích hoạt nguồn điện tới phòng trung tâm chỉ huy và báo động.
Nhưng chìa khóa thì ngược lại. Có một cái khe ở chính giữa số 1. Do ánh sáng le lói cộng thêm màu mực đen của số đã chặn mất thị giác mọi người.
----------------------------
Giây phút ổ khóa kêu "cạch", cánh cửa mở ra he hé. Mọi người đã ùa hết ra ngoài. Chỉ còn Sakura và Alice đứng lại.
Đồng thời, âm thanh đáng sợ ấy một lần nữa lại ám ảnh Sakura...
Tiếng súng...
-----------------------------
Đoàng đoàng đoàng!!!
-----------------------------
Khi hai người chạy ra, chỉ còn mỗi hàng chục cái xác người nằm ngổn ngang trên mặt đất, từng khuôn mặt quen thuộc nằm cứng đờ trên nền đất lạnh lẽo. Bộ quần áo màu trắng cũng được nhuộm đỏ bởi máu tươi, bắn tung tóe sang những bông hoa cúc trắng bên cạnh. Tất cả tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng.
- Hừ! Một lũ ngốc! Bộ nghĩ thoát khỏi đây dễ dàng thế sao?
- Ngươi là... tên áo đen! - Sakura nói bằng một giọng căm hận.
- Ha... Con nhỏ Fire đó hình như không nói cho nhóc về chuyện này nhỉ? Lẽ ra phải có cách để chúng đề phòng chứ.
- Sao... Ngươi biết về Fire? - Sakura ngạc nhiên.
- Ta biết tất cả mọi thứ về ngươi - Hắn trả lời.
- Hả... Giọng nói này... Ư....
Sakura ôm đầu, khuôn mặt nhăn lại tỏ vẻ khó chịu, ngã dần cơ thể xuống đất.
" Giọng nói này...quen quá! Là của ai vậy? Hình như... một người rất gần gũi với mình..."
- Nè nè! Cậu có sao không? Ông làm gì thế hả?
- ...Lần này ta sẽ tha cho ngươi sống, Alice. Nếu không nhờ là người thân thiết với Sakura thì ta đã cho ngươi chầu trời từ lâu rồi. Vậy nhé! Tạm biệt! À, cơ sở này ta đã gài bom, sẽ phát nổ trong 5 phút nữa - Hắn nói rồi lùi dần về sau, mất hút trong màn đêm tĩnh mịch.
------------------------------
"Fire!!!Tại sao cô không cản bọn họ chạy ra để tất cả chết hết???"
"Sakura-sama. Ngài đừng nói như vậy. Nhiệm vụ của tôi chỉ là đãm bảo những gì tốt nhất cho cô. Còn mọi người? Tôi không quan tâm"
"Mặc dù vậy nhưng có vẻ hơi tàn nhẫn đó Fire!"
"Hô! Không ngờ Dark cũng có thể nói mấy lời đó đấy"
"Thôi đi Ice. Được rồi, theo như ý muốn của Sakura-sama. Tôi sẽ cố gắng để những người xung quanh cô chủ được an toàn. Nhưng tôi sẽ không đảm bảo về lời nguyền đâu."
"Lời nguyền? Có phải... Khoan! Đừng đi! Dừng..."
--------------------------------
BÙM!!!!
- Tòa nhà nổ rồi, đúng như lời tên áo đen bảo.
Alice vừa nói vừa cõng Sakura trên lưng đi. Cô nhóc này có vẻ mệt khi cố gắng chạy đủ xa để vụ nổ không ảnh hưởng nặng tới bản thân. Nhất là khi còn vác thêm tảng thịt nào đó...-.-
- Alice. Không cần phải cố. Thả tôi xuống - Sakura sau khi bị phá đám bởi âm thanh động trời đó bực dọc nói.
- Không. Cậu dùng nhiều sức mạnh rồi. Cứ nghỉ thêm chút nữa đi, tớ... - Alice ngừng nói ngay lập tức khi nhìn thấy gương mặt đầy sát khí của Sakura như muốn nói "không thả thì tôi đóng băng cô". Nhỏ nhẹ nhàng đặt xuống. Cô đi trông có vẻ hơi khó khăn chút, và...
- Hắt xì!!
- !!??!!
------------------------
Sakura's POV:
Ukm... Sau khi hắt hơi một cái, thì... Tôi nhận ra tự dưng xung quanh mọi thứ trở nên khổng lồ, và cả Alice nữa. Sao bỗng nhiên trợn tròn mắt ra nhìn mình thế kia?
Khoan! Vì sao trên người mình toàn lông động vật vậy? Tay...tay mình sao giống tay mèo thế này? Cả cái gì hình tam giác trên đầu đây?
- Sakura... Cậu thành mèo rồi!
- ....
- ???
- ...Tai tôi bị lãng. Nói lại đi.
- ...=.=. Tớ nói là cậu thành mèo rồi!!!
- ....................Nà ní0.0!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro