Chap 37: Anh... và em

Lâu lắm mới ngoi lên. Còn ai nhớ au hông~ Dạo này bận học thi cấp 3 quá nên không có thời gian đăng chap. Hic... viết xong chap này lại thấy tội tội cho Yukito-kun T.T

=================

- Oáp~ Ủa? Yukito-kun? Sao dậy sớm zậy? - Sakura mơ màng, khuôn mặt hơi ngạc nhiên khi thấy tên đại lười trước mắt dậy sớm hơn cả mình.

- Sakura-chan? Chào buổi sáng! Chỉ là không ngủ được thôi! À! Tớ cho cậu xem cái này hay cực - Vừa dứt lời, cậu kéo tay Sakura lôi đi khiến cô không kịp trở tay. Thiệt tình... mới sáng sớm đã lôi con nhà người ta đi rồi.

Hai người đi theo con đường mòn lên núi, men theo vách đá rồi đi tới một khu rừng rậm nhỏ. Nơi này rất kín đáo, cây cối và cỏ dại bao phủ cả đường đi. Yukito vén một ít dây leo lên, ánh sáng chiếu tới, một khu đất nằm trên núi đá hướng thẳng về phía mặt trời mọc. Quả là nơi lí tưởng để ngắm toàn bộ cảnh vật của hòn đảo.

- Thế nào? Chỗ này tớ phát hiện ra khi nghiên cứu nơi đặt "bù nhìn" Hayami và Chiba đó?

- Đúng là rất đẹp... - Cô trả lời.

- Hi hi! Cậu vui là tớ vui rồi! Không biết bao giờ mọi người mới tỉnh nhỉ?

- Hm... Sau chuyện ngày hôm qua thì chắc tới chiều họ mới dậy được. Mệt lắm đó!

- Ừ. Tớ thì nhiễm virut giả của tên kia đã ngủ cả buối rồi nên tỉnh lắm. Mà... Cậu quyết định nói ra hết như vậy sao?

Sakura khựng lại. Nhớ lại khi kết thúc buổi kể chuyện dài lê thê hôm qua. Mọi người chẳng nói chẳng rằng, một mạch đi thẳng về phòng ngủ. Không một ai đả động gì tới cô cả. Karasuma-sensei thì tiếp tục kế hoạch ám sát Koro-sensei. Irina trông có vẻ không ngạc nhiên lắm. Mà Sakura cũng đã biết cô ấy nhận ra mình từ hôm đầu tiên gặp ở lớp rồi. Bạch tuộc màu vàng thì... bay về lớp E lấy thuốc chống say để khi đi thuyền về ổng uống. Nhiều lúc Sakura nghĩ có thật đây là thầy giáo sát thủ tài năng nhất thế giới hồi trước không nữa. Sao mà có thể ngốc thế chứ? Koro-sensei à, nếu em kể cho mọi người chuyện này thì không biết họ sẽ có suy nghĩ như thế rồi đây... Nhắc mới nhớ, Alice sau khi nghe xong chuyện cũng im lặng chẳng nói gì cả, cứ vùi mặt vào trong chăn mà ngủ. Tưởng là giận ai ngờ... nửa đêm lén lút bật điện thoại lên đọc yaoi=.= Fufufufu. Nghĩ rằng mình không để ý sao. Bakalice! Dùng xong máy tính thì phải xóa phần lịch sử đi. Bao nhiêu truyện yaoi tải về trên wattpad với lại bao nhiêu fanfic cậu ấy viết đam mỹ. Kể cả có đổi tên thì mình cũng biết cậu ấy đang âm thầm ship ai rồi, nhỏ này thuộc loại ăn mặn, luôn ship loạn luân với lại đối thủ với nhau (chắc mina biết ai rồi ha:)) ). Còn chưa nói tới đống truyện tranh đam mỹ R18 phiên bản giới hạn giấu dưới gầm giường đâu. Có biết là một lần vì tò mò mà Sakura đã mở ra đọc thử xem vì sao cậu lại thích nó đến thế, và cô ấy đã kiềm chế không phụt máu mũi khi vừa mới nhìn thấy tấm bìa truyện không? Kể từ đó suy nghĩ của Sakura đã thay đổi về cậu đó Alice-chan.

Yukito cố nín cười nhìn khuôn mặt của Sakura hết trầm ngâm suy nghĩ sau rồi đến nín nhịn cười và bây giờ là kiểu botay.com, cậu vẫn luôn luôn mong cô gái nhỏ bé này sẽ là một người sống một cuộc sống bình thường như bao nữ sinh khác, cười đùa vui vẻ nói chuyện, đi chơi cùng nhau sau giờ học, cùng nhau thi vào cao trung, rồi đến đại học. Và có lẽ cậu sẽ không thể trải nghiệm được một cuộc sống như vậy nếu không gặp cô ấy...

Ngày đầu tiên cậu gặp cô, đó là ở khu ổ chuột.

Sau khi chứng kiến cảnh tượng những dây leo đầy gai nhọn đâm xuyên bọn nghiện ngập xung quanh đó và hình ảnh một cậu bé ngồi giữa ăn lấy ăn để mẩu bánh mì vừa cướp được, cô đã tới gặp cậu.

Kể từ khi mọi người phát hiện ra cái sức mạnh siêu năng lực của bản thân, cậu đã bị bỏ rơi ở khu ổ chuột, không ai dám tới gần cậu.

Cô ấy... là người đầu tiên nói chuyện với cậu sau nhiều năm qua.

Ấn tượng đầu tiên của cậu về cô, là một con bé ngu ngốc liều lĩnh, có lẽ mới tới khu này, không biết cậu là ai nên mới dám bắt chuyện.

Cậu đã quyết định sẽ dọa nó sợ chút bằng sức mạnh của mình để đuổi nó đi.

Cậu sốc khi những chiếc dây leo của mình chát tàn cháy rụi từ một ngọn lửa nhỏ bé trên lòng bàn tay nhỏ đó.

"Đi!"

Con bé nói cụt lủn, chắc ý là đi theo nó.

Khi ấy không hiểu sao tôi lại nghe lời nó, sau khi gặp Ryuki-nii, tôi mới biết tên nhỏ là Sakura và nhận ra rằng

Trên thế giới còn rất nhiều người có sức mạnh như tôi.

Và tôi không đơn độc.

Cuộc sống của tôi thay đổi từ ấy.

Nhà mới, đồ mới, quần áo mới, công việc mới...

Sát thủ ư? Có lẽ không tệ!

Nhờ khả năng sinh tồn và siêu năng lực của bản thân, chẳng mấy chốc tôi đã trở thành một sát thủ tài năng, nổi danh toàn thế giới với cái tên Ma Vương.

Không hiểu sao tôi có tật xấu thích hành hạ người khác cho chúng đau khổ, nhưng chỉ khi đi giết chóc thôi...

Con nhóc tóc trắng kia còn ghê hơn nhiều.

Đốt xác tại chỗ luôn.

Tôi cứ nghĩ rằng con bé đó vô cảm, lạnh lùng, ăn bám anh chàng Ryuki kia, tàn ác, cục súc, cho tới một ngày...

Căn nhà tôi đang ở bị đóng băng.

Lúc đó tôi mới biết là sức mạnh băng của Sakura đã phá được phong ấn.

Cảm xúc mạnh mẽ có thể phá được phong ấn, và tôi không ngờ rằng cái loại đó mạnh tới nỗi làm đóng băng luôn cả căn nhà.

Cảm giác cô đơn.

Sau khi nghe kể về quá khứ của nhỏ, tôi không ngờ rằng một cô gái nhỏ bé như vậy lại có thể chịu một cú sốc tinh thần lớn tới thế và gặm nhấm nỗi đau một mình như vậy.

Nhỏ nói:"Một mình tôi chịu là đủ rồi"

Kể từ đó, tôi bắt đầu chú ý tới cô ấy.

Cô ấy làm gì, đi đâu, nói gì (thực ra không nói nhiều lắm), tôi cũng theo dõi.

Sakura khá khó chịu với điều này.

Nhưng cô ấy không có ý xua đuổi hay gì cả.

Tò mò thật...

Có lẽ tôi mắc bệnh gì rồi, muốn theo dõi cô ấy, muốn ở gần cô ấy, không thích cô ấy lại gần Ryuki...

Mãi về sau, tôi mới biết đấy là cảm giác "thích"

Mọi người nghĩ tôi nhát, không dám bày tỏ ư? Sai rồi, tôi đã nói với cô ấy, nói rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng nói rằng chưa phải bây giờ.

Không phải bây giờ thì là bao giờ? Bao giờ hả Sakura?

Em có biết là anh nghe cái câu đó phát chán rồi không?

Em có biết cái thứ gọi là "thích" của anh từ khi nào đã được nâng lên thành "yêu" và anh đau thế nào khi ngày nào cũng thể hiện tình cảm với em, cái tình yêu mà người ta gọi là tình đơn phương không?

Đau lắm đó...

Anh chắc chắn tình yêu của em với Ryuki một ngày nào đó sẽ sụp đổ thôi.

Đúng! Không có cái gì trường tồn mãi mãi cả. Tình yêu cũng vậy.

Ngày em bị tên áo đen bắt đi, ai ai cũng lo lắng cho em. Cả Shinigami, anh trai em, Ryuki và anh.

Nhưng em có gì mà mọi người phải lo lắng tới như thế?

Sau tất cả, chất keo kết nối mọi người lại với nhau - em - rồi sẽ tách ra thôi.

Căn bản là cái quan hệ gọi là "gia đình" này vốn có vấn đề rồi.

Sự thật Ryuki khiến em trở thành người như ngày hôm nay đã khiến anh rất sốc.

Những năm em biến mất, anh rất muốn giết kẻ đã làm em thành ra như vậy

Nhưng anh không thể.

Bởi đó là người em yêu nhất.

Cái ngày tự tay em đâm anh ta, anh đã rất mừng thầm trong lòng.

Nghĩ rằng mình có cơ hội, nghĩ rằng mình có thể là người giúp em vượt qua nỗi đau này.

Nhưng không...

Em là một người quá mạnh mẽ.

Em có thể tự đứng dậy mà không cần ai giúp cả.

Khi thấy em vui vẻ cười đùa nói chuyện với mọi người lớp E, anh đau lắm.

Bởi anh nghĩ đó không phải là cảm xúc em thật sự cảm thấy.

Cái lời nguyền đó... Nó sẽ làm bất cứ cách nào để giết chết những người em yêu thương.

Đây cũng là lí do mà em hết lần này tới lần khác từ chối tình cảm của anh.

Nhưng em cũng muốn thực hiện mong muốn của Ryuki, vì thế em đã chọn một niềm vui giả tạo.

Cho đến hôm nay, thấy mọi người gặp nguy hiểm.

Anh đã biết cảm xúc em đang cảm nhận... có vài phần là thật...

Và vậy có nghĩa là...

Lời nguyền bắt đầu rồi đó, Sakura-chan.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro