Chap 42: Ăn mặn một chút
Yahoo!!! Thi xong rồi!!!! Đề toán khó vãi ra!!!! Nhưng au đã trở lại đây!!!! Từ giờ au sẽ đăng truyện đầu đầu, nhưng khi nào thì không nói trước được. Tại au đang không đăng nhập được vào wattpad trên điện thoại. Mà au có máy mới rồi!!!! Muahahaha!!!! Truyện đến đâu rồi nhỉ? À, đang 18+ hử. Okê, triển thôi.
-----------------------------------------
Yukito dịch chuyển dần hai cánh tay của Sakura lên phía đầu một cách nhẹ nhàng và cẩn thận. Đồng thời đổi luôn vị trí của dây leo để thuận tiện hành động.
- Ưm...
Sakura trong lúc dịch chuyển đã cố giãy giụa thoát khỏi cái bẫy chết người. Nhưng những chiếc gai nhọn hoắt chọc vào cổ tay cô lại không cho cô làm vậy.
- Ấy~ Đừng động đậy~ Bàn tay nõn nà, mềm mại như này không thể để bị thương được.
Vừa dứt lời, Yukito đưa nó lên gần miệng mình khẽ liếm nhẹ vào vết thương. Sakura "a" lên một tiếng, mặt đã đỏ nay lại càng thêm đỏ, thành công đánh thức con thú dục vọng bên trong cậu.
- Sakura-chan, cậu vừa...rên phải không?
- Đồ... Đồ biến thái!!!
- Cậu.... Cậu nói lại đi!
- Kinh quá Yukito.
- Oa~ Dễ thương quá đi~ Thế này chắc tớ không nhịn được nữa rồi~
Yukito bỏ kính ra, thứ mà từ khi cậu xuất hiện cho tới giờ éo bao giờ có đất diễn, ném nó sang bên cạnh rồi cúi đầu xuống dần, áp môi mình lên môi cô (để kính thì khó lắm)
Sakura cố gắng mím chặt môi, không để cho người kia có cơ hội. Nhưng tên này đâu có đơn giản như vậy, cậu cắn nhẹ vào môi dưới, bắt buộc cô phải hé miệng ra một chút. Nhân lúc đó, Yukito luồn lưỡi vào, khuấy đảo bên trong khoang miệng, tham lam hút hết dịch ngọt. Nhanh nhẹn mà cuồng nhiệt. Lưỡi của cậu quấn lấy lưỡi cô, một ít mật ngọt chảy tràn ra ngoài khóe miệng, rơi xuống một ngọn cỏ xanh rờn, hòa lẫn với những giọt sương trên nền đất.
Sakura bị hôn tới mụ mị cả đầu óc. Cơn động dục cũng từ đó mà đẩy nhanh tiến độ. Cơ thể cô bắt đầu nóng bừng lên, đỏ ửng như con tôm luộc, mái tóc bạch kim lấp lánh buông xõa, đôi mắt màu tím mơ màng đẫm nước mắt, trên môi giờ đã có một vết cắn nhỏ do người nằm trên để lại. Tuy vậy nhưng ý thức cô vẫn còn mặc dù đang dần bị lu mờ, cô biết cách tạm thời ngăn chặn nụ hôn mãnh liệt này.
PHẬP!!!
Yukito giật thót, chống hai tay dậy. Nhìn xuống người bên dưới, cậu có thể thấy vết máu nằm cạnh khóe miệng đang cười một cách đắc thắng kia.
Cắn lưỡi cậu à? Cũng khá đấy.
Bản thân là một sát thủ, nhưng Sakura chưa bao giờ đi làm nhiệm vụ nào mà phải quyến rũ người khác cả. Phần vì nghề nghiệp của cô chỉ kéo dài ở độ tuổi trẻ con, phần vì giáo viên của cô là con trai. Nhưng cũng không phải cô không được dạy những kĩ năng thoát thân trong trường hợp bế tắc. Một trong số đó chính là: Tận dụng bất cứ phần cơ thể nào còn cử động được.
Ừm... Áp dụng vào tình huống này thì...khá hợp lí đấy.
Và xin nhắc lại: đây chỉ là biện pháp tạm thời
---------------------------------
- Sakura-chan! Gan cậu cũng lớn quá rồi đấy - Yukito lau vết máu trên khóe môi, nói.
- Hộc...thoát ra...tôi sẽ cho...cậu biết tay...hộc... - Có vẻ cơn động dục đang dần hút đi sức lực của cô.
- Để xem.
Yukito điều khiển cho dây hoa hồng leo cột cả hai cánh tay vào cùng một lúc. Cô nhân lúc đó lật ngược người lại, nằm úp mặt xuống đất. Làm gì thì làm, nhưng cũng phải bảo toàn đằng trước đã, đằng sau thì ta tính sau.
(Au: Chị ngây thơ vl)
Thiếu niên tóc đen nhếch mép, gì đây? Thật đáng yêu nha~ Không uổng công 15 năm nhịn ăn, lại nhằm đúng lúc người mình thương nằm một mình không phòng bị. Đây chắc chắn là do ăn ở tốt a~
Hạ mình xuống tấm đệm êm bên dưới, thiếu niên tóc đen bây giờ đang hoàn toàn nằm đè lên người Sakura. Cậu vén lớp tóc đằng sau ra, để lộ cái gáy trắng ngần, mềm mại giờ đang đỏ dần lên. Không kiềm chế được, Yukito cắn mạnh vào nó.
- A!!!
Cô kêu lên, đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau quá đi!!!!
Không dừng ở đó, cậu tiếp tục liếm mút nó, tạo nên những ấn kí đậm nét nổi bật trên nền trắng. Tay không yên phận mà lần mò vào trong lớp áo sơ mi. Da thịt bị đụng chạm liên tục khiến cơn động dục ngày một mạnh mẽ, thậm chí Sakura còn có cảm giác bên dưới của mình sắp rỉ nước nếu như tên kia lấn át quá đà. Nhớ lại những lần động dục trước, bình thường cô chỉ uống thuốc để kìm hãm nó lại, mà cũng không có lần nào phát tác quá đà cả. Vì vậy mà cô không cần tự "giải quyết" bằng cách vào nhà vệ sinh. Duy nhất chỉ có lần trước "suýt" đè Karma xuống mà "làm" thôi.
À hình như còn lần đầu tiên phát tác thì phải. Hm... Lúc đó đang sống với Alice, Hanji và Levi. Hôm đó tự dưng cô có những biểu hiện lạ và khi nhào tới ôm Levi, Sakura đã ăn ngay một cái chảo vào mặt. Khi tỉnh dậy thì thấy Hanji đã chế xong thuốc giải rồi.
Nhớ lại lần đó kinh thật. Cô mà cũng có gan đè Levi, chưa bị ăn kiếm là may đấy.
PHẬP!
- A~
Đúng rồi, cô đang sắp bị ăn mà. Vẫn còn thời gian mà nhớ lại quá khứ. Rảnh rỗi thật.
-------------------------------
Yukito nhận ra Sakura đang có vẻ lơ đãng liền cắn thêm một phát nữa sau cổ. Coi như là trả thù cho vụ cắn lưỡi.
Bàn tay bên trong áo tiếp tục sờ soạng, khám phá khắp nơi, di chuyển dần lên lưng. Bỗng cậu cảm thấy mình đang sờ một cái móc cài gì đó là lạ, làm từ kim loại thì phải, lại còn rất nhỏ nữa. Mở ra thử xem.
Pực!
*giật mình*
- ...
- ...
Hình dáng cậu sờ kết hợp với cái biểu cảm ngạc nhiên trên mặt cô thì chắc chắn đây là dây áo lót rồi.
Bụp!
- A...
Tai và đuôi mèo hiện lên rồi.
Yukito lật ngửa người cô lại. Nhìn Sakura bây giờ chẳng khác gì chú mèo con tội nghiệp đáng thương cả. Đôi mắt tím tinh anh ngập nước đầy ủy khuất đang nhìn về phía cậu. Chiếc mũi nhỏ xinh hơi ửng đỏ. Cả hai bên má và tai cũng tràn ngập một sắc đỏ mê hoặc. Đôi môi anh đào căng mọng khép hờ, vô thức kêu lên những tiếng rên ma mị kết hợp đồng đều với lồng ngực đang nhấp nhô lên xuống. Khuôn mặt với những đường nét mềm mại trông vừa diễm lệ vừa ngây thơ, lại quyến rũ một cách lạ thường. Tai mèo trên mái tóc trắng cụp hẳn xuống. Chiếc đuôi trắng bông mềm co lại vào người. Toàn thân khẽ run rẩy.
Tch... Kích thích đến thế này... Cậu sẽ không làm chủ được mà lao vào ăn sạch cô mất... Không hiểu sao Sakura có thể sống sót được đến bây giờ...
Chờ chút! Đuôi và tai mèo...chẳng phải là một bộ phận nhạy cảm sao? Tuy cũng có nghe nói nhưng cậu cũng chưa thử bao giờ. Vậy chi bằng...
Yukito nắm lấy đuôi của Sakura vuốt nhẹ, khiến cô giật nảy lên, miệng không chủ động mà "ưm" một tiếng. Wow, hiệu quả còn hơn cả cậu tưởng tượng. Trong lúc còn đang hí hửng vì phát hiện mới của mình, một con dao bay tới, sượt qua má của Yukito và ghim thẳng xuống đất. Cả hai quay sang phía chủ nhân của con dao, bắt gặp mái tóc đỏ rực, đôi mắt màu hổ phách, điệu cười nửa miệng quen thuộc cùng với sát khí tỏa ngút trời.
------------------------------
- Kar...ma -kun... - Cô lắp bắp.
- Hể~ Chào Sakura-chan, biết ngay là đang ở đây mà. Mà Yukito này, cậu đang-làm-gì- thế?
"Khiếp thật, tên này cười mà như không cười vậy" - Yukito toát mồ hôi.
- Tôi nhắc lại...
- Được rồi, được rồi. Trả người nè. Không đùa nữa.
Cậu đứng dậy, chỉ tay điều khiển dây leo thả Sakura ra. Được tự do, cô vội vã đứng dậy, chạy tới chỗ Karma và ôm chầm lấy anh, giọng nức nở:
- Hức...hức... Karma-kun...
- Tớ đây tớ đây, đừng sợ nữa.
- Hức...hức...
Anh vòng tay qua ôm lại cô. Cả hai đứng đó một lúc lâu. Yukito thở dài, nhặt chiếc kính của mình cất vào túi rồi quay lưng bước đi lặng lẽ. Cố gắng bỏ ngoài tai những tiếng thút thít nhỏ xíu của cô. Lâu lắm rồi cô mới khóc nhiều như vậy. Mặt cậu cúi gằm xuống, những mảnh tóc mai khẽ rủ che đi biểu cảm trên khuôn mặt thiếu niên tóc đen. Miệng cậu lẩm bẩm rất nhỏ, chỉ đủ cho mình cậu nghe thấy:
- Mình thua rồi...
-------------------------------
...Đó là sự việc xảy ra ở một viễn cảnh khác... Sự thật thì...
Ngay sau khi cánh tay được tự do, Sakura chồm lên đấm một cú thật mạnh vào mặt Yukito, khiến cậu ngã ngửa ra con suối bên cạnh.
Tùm!!!
Cô vừa mắng vừa hét:
- Tổ sư bố ông cụ nhà ngươi!!! Hôm nay không giết người ta không phải là Sakura!!!!
- Ể ể??? Này!!! Chờ chút!!! Tớ tưởng....
- Cơ thể nóng lên thì sức chiến đấu và mức tỉnh táo sẽ giảm ư? Phong ấn bị phá rồi. Bộ nhà người nghĩ băng để làm mắm hả? Nhầm to rồi nhá *cười nham hiểm*. Chuẩn bị thành thịt xiên nướng đi!!!!!
- Cứu!!!! Karma!!! Cứu với!!!
Âm thanh đáng sợ vang vọng khẳp rừng sâu, vang đến nỗi thầy hiệu trưởng Gakuho cũng phải tự hỏi trên lớp E đang xảy ra chuyện gì. Người con trai tóc đỏ nhìn cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt biểu cảm như kiểu "clgt". Thôi cứ để mọi chuyện họ tự giải quyết. Nói là làm, Karma quay lưng, phũ phàng bước đi, bỏ ngoài tai những lời mắng chửi, những âm thanh tra tấn, và cả những tiếng kêu thảm thiết của tên thủ phạm xui xẻo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro