Chap 43: Chào mừng đến với lớp E

Sáng hôm sau, Sakura vừa mới tới lớp đã ăn drama ngập mặt của lớp 3-E dành cho Koro-sensei. Hình như ổng đang bị nghi là thủ phạm của mấy vụ trộm đồ lót dạo gần đây.

Bình thường thì Sakura sẽ không quan tâm lắm với dăm ba cái mẩu tin tức trên báo. Nhưng vừa mới hôm qua, cô đã bị đánh cắp áo lót một cách trắng trợn, và đã thu được một số chất dịch màu vàng trên dây phơi.

Bực nhất là đó là cái áo thoải mái nhất và đẹp nhất mà cô có. Vì thế sau giờ học cô đã cùng một vài người đi tìm hiểu sự việc.

Cuối cùng tất cả đã biết được rằng nguyên nhân tất cả mọi việc đó là Shiro và Itona-kun. Kyaa!!! Mặc dù đã nghi ngờ nhưng cô vẫn không nghĩ được rằng cái bọn Terasaka lại là nhóm được giao nhiệm vụ sẽ làm Itona bình tĩnh lại.

Và trời ơi tin được hông? Bọn chúng đã làm được.

---------------------------------

- A! Chào buổi sáng. Lần này đi bằng cửa trước đi nhé!

- Chào, Itona-kun. Cái băng đô hợp với cậu lắm đó.

Itona được toàn thể lớp E chào đón trong sự vui vẻ, phấn khởi. Lần này cậu ta đã thực sự hồi tâm, đường đường chính chính tham gia vào những phi vụ ám sát Koro-sensei. Và ta cũng sẽ không lạ gì khi Itona ở trong nhóm của Terasaka.

- Mọi chuyện có vẻ ổn rồi ha, Sakura-chan? - Alice

- Ukm... Ít nhất thì áo lót của mọi người cũng đã được trả lại....

- Gì thế Sakura-chan?

- Không có gì...

- Nè, các cậu nhìn thấy gì không? - Giọng nói của Okajima vang lên từ phía chỗ ngồi của Itona.

- Không thấy gì cả. Camera không nhìn xa được như vậy - Lần này là tiếng của Maehara.

Tiếng xì xào bàn tán của bọn con trai nổi lên, trông có vẻ rất khả nghi và lén lút. Không hiểu đang có chuyện gì, Sakura quyết định đi xuống đó xem xét thử.

- Ở đây có gì hay vậy?

- À, chúng tớ đang.... Aaaaaa!!! Vẫn còn con gái ở đây sao??? - Okajima hét lên.

- Cái phản ứng đó là sao? Mà con gái là gì chứ? Bộ có bí mật giấu tụi tớ à? - Cô bắt đầu nghi ngờ.

- Ơ... Làm gì có... Bọn tớ chỉ tìm cách ám sát Koro-sensei bằng phát minh của Itona thôi... - Takebayashi giải thích.

- Itona ư? Tớ mượn xem được không? - Sakura hỏi.

Thiếu niên tóc trắng nghe vậy, ban đầu có hơi lưỡng lự, chần chừ, rồi cũng quyết định đặt vào bàn tay cô bộ điều khiển từ xa.

"Có vẻ cậu ta vẫn lo sợ mình từ lần trước" - Cô nghĩ, rồi xem xét cỗ máy đang cầm trong tay. Ồ, các chi tiết đều tinh xảo và rất tốt. Điều khiển dễ dàng, hình ảnh truyền về khá rõ nét và chất lượng. Các cử động không phát ra tiếng. Lực bắn... nhẹ quá. Không hạ nổi một con mèo. Hm... Chỗ trong hình... là trước cửa phòng giáo viên thì phải...

- Cái máy này có vấn đề gì vậy? Tớ thấy nó hoạt động tốt mà? - Cô nghiêng đầu hỏi.

- Bọn tớ đang định nâng cấp màn hình để nhìn được tầm xa, nhưng chưa biết nên làm thế nào - Itona trả lời.

- Thế thì tớ có một lời khuyên đây: hãy dùng camera mắt cá.

- Camera mắt cá ư?

- Ê, con gái không nên tham gia vào mấy cái máy móc này.

- Nhưng cậu ấy nói đúng đấy Terasaka. Khi dùng camera mắt cá, tầm nhìn của chúng ta có thể mở rộng được đó.

- Sakura từng đoạt giải nhất cuộc thi kĩ thuật cấp quốc tế mà, xử lí mấy cái này cũng đơn giản thôi - Yukito không biết từ đâu chen vào - Không tin thì nhìn nè, đây là con robot đã đoạt giải đấy

Cậu ta lôi từ trong cặp ra một con robot nhỏ, cao tầm khoảng 50cm. Hình dáng giống hệt như một bé gái có khuôn mặt tròn trĩnh. Đôi mắt màu xanh lục nhàn nhạt. Mái tóc màu nâu sẫm được túm gọn ra đằng sau. Vóc dáng nhỏ bé khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng dài, bên ngoài là cài áo choàng màu đỏ tươi gắn dây ruy băng đính một ngôi sao ở đằng đuôi. Chân đi đôi bốt màu nâu dài hơn cổ chân một chút. Đặc biệt là trên vai nó vác một cây súng trường quá khổ người giống hệt chất liệu súng thật.

- Khoan, cậu lấy đâu ra thế? - Cô đanh mặt lại, trong ánh mắt có phần tức giận.

- Tất nhiên là phòng cậ... Aaaaaa xin lỗi!!!! Xin lỗi!!! Lần sau tớ sẽ không tự tiện đột nhập vào nữa!!! Cất súng đi!!! - Yukito bắt đầu la hét, chạy nhảy khắp nơi cố gắng thoát khỏi những đường bay chết người của viên đạn.

- Còn có lần sau??? - Sakura sát khí tỏa khắp phòng, lôi hết súng đến lựu đạn trong túi ra. Báo hại những người khác cũng bị liên lụy. Và cô chỉ dừng lại cho đến khi nghe thấy một giọng nói:

- Etou... Sakura-chan? - Itona mặt poker face nói.

- Hn... Gì thế Itona-kun?

- Tớ...chạm vào con robot được không...?

Trước yêu cầu của bé shota tóc trắng, ban đầu cô có vẻ hơi ngạc nhiên, sau một hồi cuối cùng cũng hiểu ra. Itona giỏi đồ công nghệ như vậy và còn dùng nó để ám sát Koro-sensei, ắt hẳn sẽ yêu thích và đam mê nó. Cậu ta chắc có lẽ sẽ...nói sao nhỉ... cực kì thích các loại đồ công nghệ cấp cao. Bằng chứng là từ lúc tên Pan kia lấy con robot ra, mắt Itona đã sáng như sao, nhìn nó mãi không rời. Ngón tay thì cứ động đà động đậy, chắc đang kiềm chế không đụng vào nó đây mà.

Không ngờ Itona mà cũng có mặt dễ thương vậy nha~

"Sakura này, tớ không biết cậu là shotacon đấy" - Suy nghĩ của thằng nào đó đang nấp dưới gầm bàn.

Đặc điểm của Sakura (6): Là một shotacon.

- Ukm. Được chứ. Cứ cầm thử đi - Cô mỉm cười, đặt con robot lên mặt bàn cậu ấy. Itona mắt long lanh, cầm nó lên khám phá khắp nơi. Trong khi đó, Sakura lại nã đạn liên tục vào Yukito.

- Sakura-chan, sao nó không hoạt động? - Itona khuôn mặt có hơi buồn, quay sang hỏi cô.

- À, nó hết pin rồi.

- Đồ hạng nhất lại đi dùng mấy cục pin bé tí đấy ư?

- Mày thấy tao đang cầm cái gì không Terasaka?

- Hãy coi như tao chưa nói gì cả...

--------------------------------

Sáng hôm sau, vừa mới tới lớp một lần nữa Sakura đã ăn drama ngập mặt. Nhưng lần này là của nhóm con gái dành cho bọn con trai.

Lí do là gì thì au không tiện nói đâu... Chỉ là liên quan một chút đến cái camera hôm qua thui...

------------------------------

- Oáp~ Thời tiết này quá đẹp để đi ngủ~

Sakura vừa đi vừa lẩm bẩm. Mẳt dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm một nơi nằm nghỉ thật lí tưởng. Đang đi lang thang tại con đường mòn trên núi, cô bỗng thấy hai bóng người, là hai đứa con trai, một đỏ một trắng quấn quýt lấy nhau...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Í lộn, đây không phải đam mỹ ha. Chờ chút, để au sửa lại.

Đang đi lang thang tại con đường mòn trên núi, cô bỗng thấy phía xa xa, một quả đầu màu đỏ, và một mái tóc màu trắng đang nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt. Hình như họ đang nói chuyện gì đó.

Cô biến thành mèo, lén lút tiến dần tới chỗ họ. Bỗng dưng, một mùi hương quyến rũ lan tỏa trong không khí, phả vào cánh mũi hồng hồng xinh xinh của cô, khiến cho bản năng mèo của bản thân trỗi dậy.

Là bạc hà mèo!!!

- Méo!!!!

Sakura nhanh như tên bắn lao thẳng đến chỗ nguồn gốc mùi thơm quen thuộc kia. Và cô đã có thể hít nhiều tới nỗi bay thẳng lên chín tầng mây nếu như không bị cánh tay rắn khỏe nào đó túm lại.

- Hể~ Itona-kun nhìn này~ Có một con mồi đã sập bẫy~

- Bây giờ tôi tin cậu rồi Karma - Itona mặt poker face trả lời(???)

- Đáng ghét!!! Đưa cây bạc hà đó cho tớ mau Karma!!! - Con mèo nhỏ bị treo lủng lẳng hét lớn.

- Nó biết nói? - Itona ngạc nhiên.

- Chuyện dài lắm. Trước tiên cậu cứ biết nó là Sakura đi.

- Ok. Vậy... Sakura-chan, cậu tới đây có chuyện gì thế?

- Thả t....!!!! À đúng rồi, Itona, con robot hôm qua của mình đâu? - Cô như sực nhớ ra, liền trở lại thành người ngay lập tức, khiến cho anh chàng tóc đỏ đằng sau hơi bất ngờ mà ngửa người ra.

- Etou... Nó đây. Tớ đã thử về nghiên cứu nó. Quả là một phát minh đáng giá đấy - Mặt không gợn một xúc cảm, cậu bé lấy ra "tác phẩm" và trả lại cô.

- Hm... Thực ra nó là con robot bắn tỉa tớ làm hồi còn là sát thủ. Nếu cậu muốn, cậu có thể sang nhà tớ và tìm hiểu thêm về máy móc. Tớ có một phòng thí nghiệm riêng đó - Cô gợi ý cho người kia, và có vẻ cậu bé ấy rất thích thú, môi không tự chủ mà cong lên thành một đường cong hoàn hảo. Với khuôn mặt trắng trẻo búng ra sữa, Itona mỉm cười vui vẻ nói:

- Thật ư? Tớ rất thích! Chiều nay sau giờ học được không? - Mặc dù vẫn giữ nguyên tông giọng trầm trầm nhưng trong đó cũng lẫn một chút phấn khích.

- Được... - Giọng nói trong trẻo run run cố kìm nén. Cô sắp không chịu nổi nữa rồi, Itona... dễ thương không chịu nổi luôn... (Au: Tao cũng không ngờ con có ngày này con gái ạ).

Hai người tóc bạch kim cứ vô tư cười cười nói nói, dáng vẻ rất thân thiết với nhau mà không hề để ý ai đó đang tỏa sát khí nồng nặc đứng bên cạnh. Bàn tay siết chặt lại, đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia chết chóc.

"Itona. Một ngày nào đó tôi sẽ đổ mù tạt vào đồ ăn của cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro