Chap 44: Tình địch mới

Hú hú!!! Bà con ơi!!! Tui đỗ cấp 3 rồi!!! 52.25 điểm!!! May quá đi!!! Thông báo hơi muộn nhưng zui quá!!!! Au cx có máy mới rùi!!! Khổ nỗi Wattpad tải về như ***. Au chỉ viết được truyện thôi chứ ko đăng ảnh đc. Nói chung là đọc doujinshi hay cái gì liên quan đến ảnh là ko load đc.

Ai học Hai Bà Trưng ở Hà Nội ko? Kết bạn đi. Từ giờ au sẽ bỏ mác (Tạm drop) và tiếp tục phấn đấu nha.

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện của mk.

========================

- Koro-sensei, thế này là thế nào? Sao thầy lại tới nhà em vào Chủ nhật?

Sakura đổ một giọt mồ hôi lạnh nhìn chằm chằm con bạch tuộc màu vàng đang lục lọi tủ manga của mình, và bên cạnh là cậu bé tóc trắng đang ngồi ngó ngang ngó dọc xung quanh.

- Nufufufu, chào buổi sáng Sakura-chan. Cho thầy mượn cuốn light novel Re:Zero này nhé!

- Dạ cũng được nhưng... Sao Itona lại ở đây ạ?

- À. Thầy định gửi nhờ thằng bé ở tạm nhà em cho tới khi tìm thấy bố. Chà... tập này hay ghê... - Koro-sensei tiếp tục dùng những chiếc xúc tu trơn tuột cố gắng lật trang truyện mỏng manh. Không để ý rằng cô miêu nữ nào đó đã cứng đờ ở một chỗ.

- Cậu ấy hóa đá rồi. - Itona chọc chọc.

-----------------------------

Sau khi đã tan đá(?!???!), Sakura chỉ còn thấy người mang băng đô màu tím đang ngồi lù lù trên ghế sofa mà ăn bánh một cách thản nhiên. Hỏi thì thấy Itona chìa ra mảnh giấy nhớ nhỏ. Trong đó ghi:

"Gửi Sakura,

Giao thằng bé cho em đấy.

Kí tên: Hoàng tử đẹp trai của lớp E"

- ...

Itona vẫn cứ vô tư hết ăn bánh tới uống nước ngọt mà không hiểu sao người kia lại vò nát tờ giấy ném thẳng vào sọt rác, kèm theo đó là khuôn mặt nhăn nhó một cách khó tả.

-----------------------------

- Giới thiệu với mọi người, đây là Itona Horibe, sẽ sống cùng chúng ta bắt đầu từ bây giờ.

Sakura đứng trước các "thành viên" trong nhà trịnh trọng tuyên bố. Chưa đầy 5 giây sau, một lực đạo rất lớn đã túm lấy cổ áo cô mà xách lên, khiến cho cơ thể cô đang ở tình trạng lơ lửng trên không. Đối diện đó chính là đôi mắt cá chết đầy sắc bén của Levi Akerman.

- Nhóc lại đem về cái của nợ gì đây? - Giọng nói của người đàn ông 1m60 không cao không thấp, nhưng lại có thể khiến cho người khác cảm thấy một áp lực rất lớn đang đè nặng lên người mình.

- Levi-san! Đừng làm đau... - Yukito tiến tới, định hạ cánh tay to khỏe đang khiến cho Sakura mất dần dưỡng khí thì bắt gặp cái nhìn chết chóc, vội lùi lại quay về vị trí cũ.

- Yên tâm đi Yukito-kun. Chuyện này hồi trước xảy ra như cơm bữa í mà - Alice lẳc đầu ngán ngẩm, nhớ hồi trước biết bao lần Levi xách cổ bạn thân cô như vậy, nhưng cuối cùng cũng thả ra thôi. Báo hại cô tốn bao nhiêu năng lực gọi bao nhiêu âm linh lên cứu để rồi bị Levi dọa chạy đi hết (Au: Đến ma quỷ còn phải sợ anh 0.0')

Sau khi hồi tưởng lại một tuổi thơ dữ dội cũng chính là lúc người mang quả đầu chén úp kia thả Sakura ra. Cô hít thật sâu hòng lấp đầy lá phổi non nớt kia bằng không khí. Quay sang chỗ "best bạn thân thấy chết mà không cứu", Sakura nhìn nhỏ với ánh mắt căm thù.

"Mình có làm gì đâu nhỉ..." - Alice said.

(Au: Chính vì không làm gì nên nó mới thế)

------------------------------

- Đây sẽ là phòng của cậu - Sakura dẫn Itona vào một trong số những căn phòng trống còn sót lại trong nhà. Do không lường trước được rằng sẽ có thêm người, vả lại Fire cũng chẳng cảnh báo gì với cô cả. Cô nàng bốc đồng này đối với những chuyện "không nghiêm trọng đến số phận" thì sẽ biệt tăm biệt tích mà cãi nhau với hai người còn lại. Quay lại với vấn đề chính, tuy chỉ là căn phòng nhỏ và hơi bụi bặm nhưng vì nhiều buổi ngủ với con bạch tuộc vàng nào đó, mà bây giờ đối với Itona đây cũng đã là thiên đường rồi.

- Đồ nội thất thì tớ sẽ bổ sung sau còn đồ cá nhân... - Sakura chợt ngưng lại, nhìn một lượt thiến niên tóc trắng, bất đắc dĩ hỏi - Đồ đạc của cậu đâu?

- Tớ không có *poker face*

- Không có?

- Ừ.

- ... Thật sự là không có?

- Ừ.

- ....


Trước khi kịp nhận ra, cổ tay Itona đã bị một lực đạo lớn kéo mạnh đi. Sakura nắm chặt tay cậu, chạy nhanh ra ngoài phố. Trong khi đang ngạc nhiên vì những gì cô vừa làm, bấy giờ cậu mới nhận ra bàn tay hơi thô ráp của mình đang được bao bọc bởi một lớp da thịt mềm mại, mang trên mình hương hoa anh đào nhè nhẹ. Trong một khoảnh khắc, hai má Itona không tự chủ mà đỏ bừng lên. Bước chân cũng vì thế mà đột ngột di chuyển chậm dần.

Cảm giác bản thân đang bị người đằng sau níu kéo lại, Sakura đi chậm lại, nghiêng người nhìn phía sau. Bỗng thấy Itona mặt đỏ ửng, đôi mắt vàng kim mơ hồ nhìn về phía trước, cô dừng lại, lấy trán mình áp lên trán thiếu niên tóc bạch kim kia đo nhiệt độ.

Ở một góc khuất nào đó vang lên tiếng cãi nhau to nhỏ của một nhóm người, kì lạ là trong số đó có một vài giọng nói rất quen thuộc.

-----15 phút trước-----

RẦM!!!!

Bị giật mình bởi tiếng động mạnh, Yukito suýt đánh rơi cái Iphone 6s plus mạ vàng 16 tỷ xài hệ điều hành 10S10.1.1, camera 3D sắc nét bắt trọn từng khoảnh khắc xuống dưới nền nhà lót gỗ quý 2 tỷ/m2 của Anh. Cùng với đó là Alice cũng suýt rơi cái Ipad Air 3 đính 600 hột kim cương xuống dưới sân để xe Ferrari mạ vàng triệu đô của Yuuya-nii...

Chuyện đó thì hãy để tạm sang một bên..

Chỉ vài giây sau, hội ồn ào lục đục đi xuống tầng hỏi rằng Sakura đang ở đâu. Nghe Levi bảo đi mua sắm cùng với ''thằng nhóc tóc trắng lùn lùn''. Cả lũ đã chạy thẳng ra cửa chính.

-----Hiện tại-----

- Ê tên đầu cam kia, tránh ra coi! Tôi không thấy gì hết.

- Đồ cuồng wasabi nhà ngươi mới nên tránh ra. Đây thực ra cũng chẳng muốn tới đâu, tự dưng bị lôi tuột ra khỏi nhà.

- Hể~ Vậy ai vừa nãy nghe ''Sakura đi hẹn hò'' là tá hỏa cả lên thế~

- Im đi!!!!

- Mấy người mới nên im đi ấy!!! Máy nghe lén của tôi bị trục trặc rồi!!! Yukito thấy được gì chưa?

- Oaaaaa!!!! Mặt bọn họ gần nhau quá! Đáng ghét!!!

Cả nhóm theo dõi nghe vậy, ngay lập tức chen chúc nhau thò đầu ra khỏi bụi mà nhìn. Đúng là thế thật. Nhưng mà có gì đó sai sai, sao Itona mặt đỏ phừng phừng tới nỗi bốc khói còn Sakura thì tỉnh bơ thế? Ngược lại có khi còn có lí hơn.

--Quay lại với đôi bạn ''trỏe''--

Sau khi chắc chắn đối phương không có vấn đề gì về sức khỏe, cô nàng mê bánh rán tiếp tục dẫn Itona vào một cửa hàng thời trang nọ, và cô cực kì phấn khích.

- Oa... Trong này có hầu như đủ mọi loại quần áo!!! Bộ kia đẹp quá!!! Itona-kun, mau đem đi thử!!! - Sakura liên tục ném các thể loại đồ dùng về phía Itona. Này này, mặc dù cậu có thể ám sát tốt, nhưng không có nghĩa thể lực là vô cực ô kê.

Thở dài một cái, nam sinh tóc trắng nhìn đống đồ một lượt. Tất cả đều là đồ mặc thường ngày, học tiết khá đơn giản, kích cỡ nhìn chung có vẻ vừa với cậu, cũng biết chọn đồ đấy chứ. Cậu cứ nghĩ con gái thì sẽ lấy mấy món đồ sặc sỡ, lòe loẹt cho con trai, nhưng có vẻ cô không giống như vậy.

- Qúy khách muốn mua quần áo mặc hằng ngày ạ?

Một nhân viên ăn mặc lịch sự, tao nhã tiến đến gần Itona, nhìn cậu thân thiện đi kèm đó là nụ cười được huấn luyện như một nghệ thuật bán hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro