Chap 45: Vui hay không vui
Itona chưa biết nên phản ứng như thế nào với vị nhân viên kia, tiếp tục giữ vẻ mặt không cảm xúc như bình thường, khiến cho người kia có phần khó xử. Đúng lúc đó, Sakura chạy đến, tay cầm một bộ quần áo nói với Itona:
- Nè, cậu thử cái này đi.
Giọng nói trong trẻo của cô thành công xua đi khoảng không im lặng trong cửa hàng. Itona gật gật mấy cái rồi bước vào phòng thay đồ. Phù... Cô nhân viên thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt vừa rồi của vị khách kia khiến cô căng thẳng quá, còn có chút quỷ dị. Vậy mà tại sao cô gái đi cùng cậu bé lại xinh xắn đáng yêu như này chứ? Hức hức... đến bọn học sinh tụi nó còn có người yêu cùng đi mua quần áo, còn mình lại FA đi bán quần áo cho tụi nó. Trời đúng là không biết thương những người lao động a...
Rẹt...
Chiếc rèm che phòng thay đồ được mở ra. Trước mặt hai người không còn là cậu nhóc nhếch nhác như hồi trước nữa, mà giờ đã biến thành thiếu niên siêu cấp đẹp trai lịch lãm mang trên người một bộ vest màu đen và cà-vạt màu xanh đậm sang trọng. Chiếc băng đô màu tím trên đầu cũng được tháo xuống, màu tóc trắng trên nền đen quả thật trong rất nổi bật. Hình ảnh này thậm chí có thể đốn tim hàng triệu con dân đang ngồi đọc chap này bao gồm cả con au đang ngồi viết đây a...
- Qúy khách mặc vào quả thật rất hợp.
Nhân viên bán hàng khen ngợi, mặc dù không muốn công nhận, nhưng thằng bé này mặc vào như biến thành một người khác hoàn toàn vậy. Và chắc chắn Sakura cũng suy nghĩ như thế. Itona bây giờ trông vừa đẹp trai lại vừa manh >^< Cô chỉ muốn nhào tới mà ôm lấy thui~
Tại một góc khuất nho nhỏ bàn về những vấn đề to to, Alice thầm cầu nguyện cho thanh niên xấu số nọ. Nhỏ thừa biết ánh mắt kia là có ý gì Bị Sakura nhìn trúng là khổ rồi đó Itona-.-|||
(Au: Khổ trước sướng sau thế mới giàu:)))
- Tuyệt quá!!! Itona-kun dễ thương ghê!!!
Quác? Sao không phải là đẹp trai?
Itona mặt trải đầy hắc tuyến. Chẳng phải đến đây mua quần áo thường phục sao? Tự dưng lại mặc vest làm chi? Đi ăn cưới à?
Thế nhưng Sakura cũng chẳng để ý biểu tình trên mặt nam sinh nọ, tiếp tục ngó ngang ngó dọc xung quanh cửa hàng, và tầm mắt cô chợt dừng lại trên một bộ đồ nọ.
Sakura nhếch mép, khẽ nở một nụ cười nham hiểm.
Chị nhân viên nhìn theo hướng cô đang nhìn, cũng âm thầm lặng lẽ mỉm cười.
Nhóm theo dõi đôi bạn trẻ cũng quay sang về phía nọ. Bọn con trai thì không rõ là mấy người đang nhìn cái gì, chỉ có Alice là nhếch mép.
- I~to~na~kun~
Âm thanh kéo dài một cách đáng sợ khiến Itona rùng mình. Khoan! Cô ấy đang cầm... Đừng nói là...
- Sakura-chan... Cậu...
- Lại đây nào~ Itona-kun ~
- Này! Tránh ra! Cấm cậu lại gần! Á!!!
Itona đột ngột bị một lực mạnh từ tay Sakura đẩy vào phòng thay đồ. Cậu mất thăng bằng ngã xuống mặt sàn lạnh buốt. Trong khi đang xoa xoa cái mông tội nghiệp, ánh sáng trước mắt Itona bỗng nhiên bị bao phủ. Sakura đứng chắn đường đi, kéo nhẹ chiếc rèm lại. Tuy là phòng thay đồ nhưng nó cũng đủ để cho hai người ngồi xuống đất.
Itona chưa bao giờ thấy sợ hãi như ngày hôm nay.
Trong cửa hàng thời trang nọ vang lên những tiếng kêu khiếp đảm của một thiếu niên chưa vỡ giọng.
"Tuổi trẻ thật là tốt mà..." - Nhân viên bán hàng khúc khích cười.
----------------------------
Một phút mặc niệm...
-----------------------------
- Itona-kun~ Đứng yên tí đi...
- Không! Sao tớ lại phải mặc nó?
- Chờ chút coi. Ây dà ây dà... Xong rùi!! Đi ra nào!
- Ê! Này này! Đừng có...
Chưa kịp nói hết câu, Sakura đã lôi tay Itona đi ra khỏi phòng thay đồ, và đây là cậu ta bây giờ.
- Phụt! Á há há há!!!! Trông cậu ta buồn cười quá!!! - Yukito ôm bụng.
- *tách tách tách tách* - Karma điên cuồng chụp ảnh.
- .....0∆0 - Asano mặt đơ.
- Ok, mình đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo-_- - Alice lẩm bẩm.
Bên ngoài cửa hàng vang lên những âm thanh kì quái khiến cho người ta rợn người. Nhưng bên trong, Sakura nhìn chằm chằm Itona. Dải tóc nối dài màu trắng buông xõa, làn da tuy có hơi nhợt nhạt, có lẽ do ăn uống không đủ chất, hiện đã được cô đánh thêm một lớp phấn hồng nhạt lên má giúp nó thêm phần căng mịn dễ thương. Mắt Itona tương đối khá to tròn. Lông mày hơi nhíu lại lộ rõ vẻ tức giận. Cơ thể mảnh dẻ chỉ có một chút cơ bắp khoác lên mình bộ đồ maid kiểu truyền thống, hai chiếc nơ hồng xinh xinh rung rinh trên đầu.
Hoặc là con au đang miêu tả con gái, hoặc là Itona trong mắt Sakura thực sự như vậy.
- Kawaii!!!!
Cô nhào tới ôm chầm lấy cậu. Hai tay vòng ra sau lưng siết thật chặt, dùng sức cọ cọ má vào mặt Itona. Người này quả thật quá đáng yêu rồi. Sở thích của cô không phải loli như Kayano hay trap như Nagisa mà shota như Itona mới là chân lí. Thực sự chỉ muốn đem về nhà nhốt lại mà âu yếm suốt ngày thôi~
Về phần Itona, đột nhiên bị con gái ôm, cậu không kịp phản ứng lại. Ai ngờ Sakura lại táo bạo thế chứ. Nhưng mà... ở gần như vậy Itona có thể ngửi được mùi hoa anh đào nhè nhẹ tỏa ra từ người Sakura. Và... ngực của cô ấy cứ cọ cọ vào người cậu thế này thì... chiều cao của cả hai cũng xêm xêm nhau...
Đây là quá kích thích đối với một thằng học sinh cấp 2 đó!!!
----------------------------
- Mua quần áo mà sao trông cậu mệt mỏi vậy? - Sakura nghiêng đầu, đôi mắt to tròn ngây thơ hỏi, tiếp tục mút chùn chụt ly trà đào trên bàn.
- ....
"Làm ơn đừng nhìn tớ với cái ánh mắt mèo con đấy!!!!!!"
Itona ngoảnh mặt đi chỗ khác. Sao người này cứ thích thách thức sức kiềm chế của cậu thế nhỉ?
Cả hai đang ngồi trong một quán nước nhỏ của trung tâm thương mại. Đống đồ kia thì Sakura đã gửi qua đường chuyển phát nhanh về nhà rồi (không có cái váy). Không quá đắt, chỉ có vài chục ngàn yên, hóa đơn thanh toán sẽ gửi vào tài khoản của oni-san.
Nhà giàu nứt vách đây phải không nhỉ?
Hiện tại vẫn còn sớm. Vì thế mà cô quyết định sẽ tận dụng ngày nghỉ này mà đi xả hơi một chút.
Nhưng không phải cô không để ý tới nhóm người nào đó.
- Sakura-chan, rốt cục bao giờ bọn họ mới không theo dõi ta? - Itona nhìn ra ngoài.
À, không phải là chỉ có cô để ý Alice, Yukito, Asano và Karma...
- Koro-sensei hóa trang thế kia quá lộ liễu.
Cả ông thầy bạch tuộc nữa...
------------------------
Bíp bíp...
Sakura mở điện thoại ra, là Levi nhắn tin cho cô. Vậy thì chỉ có thể là...
"10 phút nữa không có mặt dọn dẹp hết cái mớ quần áo trước cửa nhà kia thì đem đốt hết"
A... Đúng là chuyện dọn dẹp...
- Itona-kun, ta về thôi. Levi nổi giận rồi.
Cô kéo ghế ra đứng dậy. Itona cũng từ đó đứng lên đi theo. Nhân viên nhanh chóng đi tới tính tiền cho họ. Khi ra khỏi cửa còn bị trêu:
- Hai chị em thân thiết ghê ha.
Đoàng!!!
Sét đánh ngang tai.
Chị em????
- Phụt... Á há há!!!! Là do màu tóc bọn họ giống nhau đây mà!!! Sakura lại còn cao hơn Itona!!! Cười chết mất!!! - Alice nằm ôm bụng như sắp chết.
Chuyến do thám lần này chắc chỉ có nhỏ là thoả mãn nhất nhỉ?
===================
Ai za ai za, chặng đường truy thê của các anh còn dài dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro