Chap 52: Hãy tỉnh ngộ đi

Phụt!!!

- Cái...

Một dòng chất lỏng màu đỏ tươi phun ra từ ngực trái của cô. Chưa kịp nhận thức được điều gì, Sakura đã khuỵu xuống nền nước, máu hộc ra liên tiếp từ miệng. Mái tóc trắng ngắn cũn bù xù chế đi khuôn mặt đang đau đớn. Hơi thở của cô trở nên dồn dập, cổ họng khô khốc tanh mùi máu. Vết thương trên ngực vẫn chưa thể khép lại.

Karasuma lo lắng chạy tới. Lại bị Shinigami chặn đường lại. Cơ thể của cô bị hắn không thương tiếc đá ra xa. Thầy thể dục lâm vào thế bị động, không thể lại gần.

- Cuộc chiến kết thúc ở đây được rồi nhỉ?

Hắn lẩm bẩm, đủ để cho cả hai nghe thấy. Ngón trỏ hắn giơ lên như đang bắn súng. Một viên đạn siêu nhỏ gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường bay ra. Ghim thẳng vào lồng ngực của anh.

Lưỡi dao giấu kín của Thần Chết.

- Tuy chỉ là viên đạn nhỏ cỡ 10 thôi nhưng một khi nó đã làm thủng động mạch chính, lực co bóp của tim sẽ làm một lượng lớn máu được bơm lên. Và ngươi sẽ chết nhanh chóng vì mất máu. Như con bé đang nằm kia vậy.

Đúng như lời Shinigami nói, Karasuma cũng lâm vào tình trạng giống như Sakura. Anh khuỵu người xuống trong tư thế quỳ. Hắn nhếch mép. Tất cả vậy là đã kết thúc. Chiến thắng một lần nữa lại thuộc về Tử thần.

Shinigami lại gần. Trên lớp da nhàn nhạt của Karasuma nổi lên một đường ngụy trang rất kĩ, từ đường đó chất lỏng màu đỏ đang tuôn xối xả ra.

- Đây là... Xúc tu??!!?

Hắn chột dạ. Vậy là tên này vẫn còn sống. Nếu bây giờ lùi lại ngay lập tức chắc vẫn còn tránh đòn được. Nhưng chân của hắn không những cứng ngắc, mà còn không di chuyển nổi. Một tảng băng bao bọc lấy bàn chân hắn, nối liền một mạch từ nơi em gái hắn đang nằm. Dưới những sợi lấp lánh màu bạch kim ấy, đôi mắt thạch anh tím như phát sáng trong đêm. Sakura hả hê liếc nhìn anh trai thân thương của mình. Tấm bùa cột ở cổ tay cùng tay áo lại rộng quá khổ so với bình thường. Cánh môi khô khốc mấp máy, mặc kệ người kia có đọc được khẩu hình miệng hay không. Cô cười khinh bỉ.

"Bắn... lệch rồi"

Shinigami ngây người trong giây lát, ánh nhìn vẫn dán chặt vào khuôn mặt tái nhợt. Khoé môi gian xảo nhếch dần lên, tạo thành đường cong tuyệt mỹ, trước khi tầm mắt hắn bị che đi bởi cú đá quyết định.

-------------------------------------

- Karasuma-sensei, sao thầy lại vác em như cắp bảo tải ngang hông vậy?...

- Em vừa bị bắn, chân bị thương. Thầy không thể bỏ em lại mà đi gọi cứu viện được.

- Ý em không phải là đi được hay không...

Sakura thầm thở dài. Người đàn ông này đúng là chẳng thấu hiểu suy nghĩ người khác gì cả. Cô cũng không bất ngờ lắm khi Bitch-sensei giận dữ đến mức vậy.

- Hướng này...

- Hiểu rồi!

Cô chỉ về phía bên trái. Karasuma ngay lập tức thuận theo. Người này rất tin tưởng vào chỉ dẫn của cô học trò nhỏ, chưa lần nào thắc mắc hay phản đối cả. Là do có cơ sở để dựa vào chăng?

- A! Karasuma-sensei và Sakura kìa mọi người ơi!

Trong cơn mơ hồ, cô có thể nhận ra chất giọng lảnh lót của Kayano cùng tiếng ồn ào của những người khác. Rất nhanh, Yukito là người lao tới đầu tiên. Sau đó bị Karma chụp lấy cổ chân làm ngã sấp mặt.

- Tên quỷ đỏ kia làm gì thế hả? Đến hội ngộ cũng cản trở sao?

- Hể~ Làm như có mình cậu là lâu lắm chưa được gặp Sakura. Còn mọi người lớp E thì sao?

Sao lại có tia lửa điện toé ra nhỉ...

- Đừng ồn ào nữa! Tớ vẫn sống. Chỉ ăn hành một chút thôi! - Cô xua tan không khí đang tràn ngập khói thuốc súng. Trong đầu thầm mừng vì không ai chứng kiến khung cảnh tàn bạo của Shinigami đối với bản thân, và những vết thương vẫn còn rỉ máu đã bị quần áo che lấp hết. Lần đầu tiên cô thấy may mắn khi đã đồng ý chọn bộ đồng phục kín mít này.

- Nufufufu... Thầy mừng là ý thức em vẫn còn. Nhất là sau khi trải qua một trận chiến khốc liệt.

À, không phải là không ai thấy.

- Cậu ổn chứ? Có bị đau ở đâu không? Shinigami có làm gì cậu không? - Nagisa lo lắng hỏi thăm. Chắc chắn ngoài cậu ra còn rất nhiều người khác cũng đang muốn biết tình trạng thân thể cô. Sakura cố tình tránh không xoáy sâu vào vấn đề này liền đánh trống lảng:

- Tớ ổn. Dù sao ta cũng nên chú ý vào nguồn gốc của mọi chuyện chứ nhỉ.

Đảo mắt một vòng, khá dễ dàng để có thể thấy mỹ nữ tóc vàng đang rón rén trốn đi. Bị phát hiện, thủ phạm liền xua xua tay.

- Hả? Sao lại nhìn ta như vậy? Ta bị Shinigami lừa mà! - Irina lúng túng giải thích, bộ dạng ngốc nghếch không tả nổi. Có thật đây là sát thủ quyến rũ nổi tiếng thế giới không?

Mọi người bắt đầu la ó, nhưng không phải theo hướng tiêu cực. Koro-sensei tiếp tục nở nụ cười biến thái. Thầy ấy chìa hai cái xúc tu đỡ lấy người tàn tạ nhất hôm nay - Sakura - bế cô tựa vào người mình như một đứa trẻ, rồi đẩy đẩy Karasuma về phía cô gái tóc vàng. Karasuma tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng chủ động tiến tới tiếp chuyện với Irina, sau lưng giấu một bông hồng.

- Cuối cùng thầy ấy cũng hiểu ra một chút rồi nhỉ? - Sakura nằm gọn trong chiếc áo khoác khổng lồ của Koro-sensei, hướng ánh mắt tò mò về phía đôi tình nhân nọ trong khi vẫn đang tựa đầu lên vai thầy giáo bạch tuộc.

- Thầy rất mong chờ kết quả của cuộc tình này. Đây là cuộc tình thú vị thứ 4 trong bảng xếp hạng của thầy.

- Còn có nhiều cái khác sao???

- Tất nhiên. Trong số đó thì cuộc tình tay tư của em là thứ đáng mong chờ nhất. Thầy rất thích đọc harem mà. Nhất là harem nam đó.

- ... - Thật không biết nói gì.

- Fufu... Chỉ có điều... không biết có đủ thời gian để thấy không nữa...

Giọng nói trầm buồn trong quang cảnh ồn ào cổ vũ này quả thật không phù hợp. Karasuma có vẻ đã mở lòng với Irina, và ngược lại. Không khí bên đó thật đối lập với bên này. Sakura bỗng nhiên cảm thấy bản thân  thật vô dụng. Mí mắt nặng nề khẽ rủ xuống, không hiểu vì buồn ngủ hay vì sầu não. Ngón tay thanh mảnh trong vô thức nắm chặt, vò nhầu nhĩ lớp áo đen đang bao bọc mình. Siết chúng lại gần tựa như muốn giữ lại chút hơi ấm. Nhưng thực chất nó lại ngay ở sau lưng.

Cô không muốn hơi ấm này biến mất.

Cô không muốn hơi ấm này mờ nhạt đi.

Cô không muốn chiếc áo này chỉ là tấm vải vô tri bất động.

Cô không muốn đây chỉ là ảo tưởng, rằng một ngày nào đó người sau lưng cô sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.

Cô không muốn thầy ấy chết...

Nên... Làm ơn... Chỉ một chút nữa thôi. Cho tôi thêm một chút thời gian nữa thôi.

Làm ơn. Thời gian đừng trôi nữa. Hãy ngừng lại để...

Cảm giác ấm áp nhẹ nhẹ ma sát lên mái tóc bạch kim ngắn cũn của Sakura. Dòng nước ấm nóng không biết trào ra từ lúc nào bị xoá nhoà đi không sót một giọt. Koro-sensei xoa đầu cô bằng xúc tu, nhẹ nhàng xốc lên tránh tác động mạnh tới những vết thương trên người học trò nhỏ. Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười quen thuộc lúc nào cũng hiện hữu trên khuôn mặt tròn xoe. Điệu cười mà không biết bao lần cô đã chứng kiến đến mức làm tan biến hình tượng Tử Thần khi trước. Nhưng sao lúc này... Nó lại làm cô muốn khóc đến vậy?

- Ổn rồi.

Koro-sensei không nói nhiều. Xúc tu thầy ấy bao bọc lấy cô. Sưởi ấm những vết thương đã ngừng gào thét. Thay vào đó là một sự thoải mái đến không ngờ. Sakura vùi đầu vào ngực thầy ấy. Toàn thân run lên từng đợt đi kèm với những tiếng nấc nho nhỏ. Cố gắng giấu đi phần nước đang thấm dần vào chiếc cà vạt hình mặt trăng, để lại các hạt muối trắng nhỏ li ti rải đều trên đó, kể cả khi người phía trên cố tình không để ý đến.

Ánh đèn điện cũ kĩ bị vật gì đó cản lại làm cho tia sáng không tới được chỗ hai người họ. Ranh giới giao giữa ánh sáng và bóng tối như tách biệt hai thế giới, làm cả hai như bị lu mờ khỏi mái nhà của chính mình. Mọi người không một ai để ý tới, đa phần là vì có sự việc khác đáng chú ý hơn và đang hùa theo đám đông, một số thì nghĩ rằng cô đã thấm mệt, và đang ngủ một giấc nên không muốn làm phiền.

Không một ai...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro