Chap 59: HE, SE, BE, OE,...
- Hả!?!!?
Cô, Nagisa, một thiếu nữ cao 1m 59 còn không bằng con thỏ nghiệp chướng nào đó mặc váy xoè đeo nơ nhảy qua hàng rào gai cao 3m hạ hết đống binh lính cơ bắp lực lưỡng tay cầm đao kiếm cung tên tấn công còn chưa kể phải phá hủy lâu đài bằng bàn tay trắng hồng không chút tì vết nhờ dùng kem dưỡng trắng da Ha-zơ-nin ư??? Miêu tinh!!! Đầu óc cô có vấn đề không???
- Bình tĩnh nào bạn hiền. Thực ra có cách để thực hiện vụ này vô cùng đơn giản. Mặc dù... đối với tôi hơi phiền phức...
- Hở? Cách gì vậy?
Nagisa khó hiểu nhìn gương mặt nhăn nhó của người kia. Sakura quay ra hướng khác, thuận tay nhặt một viên đá to to lên, ném một cú thật mạnh vào bụi cây.
- Ui da!!!
Âm thanh đau đớn vang lên, một thanh niên ăn mặc sang trọng như quý tộc bước ra. Đi cùng hắn còn có vị hầu cận. Hắn ta cười hà hà, gãi gãi đầu:
- Nếu biết ta ở đây rồi thì nói thẳng ra đi, đâu cần hạ thủ chứ.
- Bỏ đi. Yukito, ta có chuyện cần nhờ ngươi.
Nam tước tên Yukito nghe vậy nở nụ cười khinh bỉ, giọng điệu trở nên giễu cợt:
- Ồ~ Miêu tinh vĩ đại, thần hộ mệnh của khu rừng lại hạ mình đi nhờ vả nhân loại sao? Thật là nhục nhã quá đi~
- Hazama... Vai này tớ thấy Karma đóng hợp hơn.
- Yukito bảo muốn thử chửi Sakura xem thế nào nên tớ đã cho thêm vào. Còn sau đó thế nào thì tớ không chịu trách nhiệm đâu.
- ...
Miêu tinh mặt mũi tối sầm lại, sát khí toả ra từ người cô khiến cho cả hội trường bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Không rõ là do năng lực hay đó là sát khí thực sự, nhưng mọi người trong lớp E đều biết sau vụ này tên kia xong thật rồi.
- Viên đá quý mà Nagisa cầm ấy... Nó được kẹp trong cái bánh phải không? Haizaa... Tôi đã cố tình để vào để dụ cô tới. Vậy mà... Thôi thì tặng luôn đó. Dù sao tôi cũng chả dùng được - Nam tước tỏ vẻ tiếc nuối, vẫn không để ý đến sát khí của ai đó.
- Yu.ki.to.
- Hửm?
- Tìm cách đưa cô gái này vào lâu đài, ta sẽ trả công sau - Bỏ lại câu nói như đang ra lệnh, miêu tinh nhảy lên cây rồi mất hút.
-------------------------------
Nam tước Yukito giả vờ mang một món quà đến dâng cho Nữ hoàng chất lên một chiếc xe ngựa. Nhờ vào nó, Nagisa đã lẻn vào được lâu đài và qua mắt được đám lính canh. Lợi dụng lúc Yukito đang diện kiến Nữ hoàng, cô tìm đến cơ quan bí mật đã được ghi chú cẩn thận trong tờ giấy nhắn của miêu tinh. Một đường tìm đến khu máy móc xả thải.
Chiếc cần gạt màu đỏ hiện hữu rõ ràng trước mắt Nagisa, cô đặt tay lên, chuẩn bị tinh thần chấm dứt mọi chuyện.
"Mau kéo nó xuống đi"
Giọng nói của miêu tinh vang vọng trong đầu cô.
"Hãy cứu lấy khu rừng"
Cô dồn sức vào cánh tay mỏng manh và...
RẦM!!!
- Dừng tay!!!
Nữ hoàng Hayami mở toang cửa. Kịp thời ngăn chặn hành động của cô trong tích tắc. Bộ mặt Nữ hoàng có vẻ rất hoảng sợ.
- Nếu ngươi gạt xuống, cả đất nước này sẽ bị hủy diệt đấy!!! Đừng tàn sát người vô tội.
Nagisa ngạc nhiên, dùng vẻ mặt ngờ vực nhìn của cô ta. Thấy vậy, Hayami tiếp tục:
- Ta không biết tại sao ngươi lại ở đây cũng như để làm gì. Nhưng chỉ cần không gạt cần xuống, ta sẽ thả tự do cho ngươi.
- Không!!! Khu rừng đang bị ô nhiễm nặng nề! Tôi sẽ thay miêu tinh ngăn chặn chuyện này lại!!!
- Ngươi... vừa nhắc tới miêu tinh sao?
Ánh nhìn của Nữ hoàng lạnh lùng thêm mấy phần, những người hầu phía sau có người ngạc nhiên tới nỗi ngã ngửa ra. Mấy binh lính đi theo cũng sốc vô cùng, dáng vẻ nghiêm trang mọi khi cũng bay đi đâu mất. Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên.
- Ngươi... Ngươi gặp miêu tinh rồi sao?
- Muốn gặp không? Ngẩng lên mà nhìn.
Trên chiếc đèn chùm lộng lẫy đặt những ngọn nến lung linh sắc lửa, hoạ tiết trang trí cầu kì được điểm thêm các viên đá quý lấp lánh đủ màu sắc. Tạo hình nhìn từ dưới lên của nó như một bông hoa hồng đang nở rộ, lộng lẫy mà kiêu ngạo.
Koro-đèn chùm-sensei: Trông ta thật hào nhoáng, nufufufu...
Thiếu nữ tóc bạch kim thong thả nằm ườn trên các thanh đèn mà nghỉ ngơi, không màng đến những ánh mắt sợ hãi cùng bất ngờ của mấy kẻ sống trong nhung lụa. Kể cả Nagisa cũng trố mắt nhìn, người này đã ở đây bao lâu rồi?
Sakura nhẹ nhàng nhảy xuống, như một chú mèo nhanh nhẹn dẻo dai. Cô quét ánh nhìn qua bọn chúng một lượt, và dừng lại ở Hayami
- Kính chào Nữ hoàng!
Cô nâng nhẹ váy, chào thuần thục y hệt một tiểu thư phương tây đài các. Nhưng càng làm không khí trong phòng lạnh lẽo thêm. Miêu tinh coi như không cảm nhận thấy, mỉm cười đầy mỉa mai.
- Ngươi lại âm mưu gì đây? - Hayami gằn giọng, sự căng thẳng ngập tràn.
- Hầy... Đừng nghĩ xấu cho thần chứ Nữ hoàng... Chỉ là tới trả lại những gì Người đã cho ta thôi...
- Chẳng phải khu vực đó đã không còn sinh vật nào sống nổi sao? Có gì sai khi tận dụng chứ? Ta cũng đã bao hàng rào xung quanh rồi.
- Ồ không không... Đó chỉ là một cái cớ thôi... Cô nhếch mép, khuôn mặt vặn vẹo đến mức đáng sợ - Thay vào đó, thần có hứng thú với cỗ máy của Người hơn...
Đánh mắt sang phía Nagisa khiến nhỏ giật thót, Sakura nói như ra lệnh:
- Mau gạt cái cần đó xuống đi.
- Không! Đừng làm thế! Cô ta đang lừa ngươi đấy!!!
- ...
Đứng giữa hai chiến tuyến vẫn chưa rõ tốt hay xấu, thiếu nữ tóc xanh dương thấy thật khó xử. Rốt cuộc ai trong hai người ai mới nói thật.
- Nagisa!!! Cô ta là kẻ đã bị trục xuất khỏi đấy nước này vì tội giết chính cha ruột của mình!! Chỉ cần ngươi bỏ tay ra khỏi cỗ máy ta sẽ cho ngươi mọi thứ ngươi muốn.
- Nagisa, cô đã thực sự thử nghĩ xem thứ cô cần bây giờ là cái gì chưa? Cô thậm chí đã từ chối lời mời vào Hoàng cung của Nữ hoàng. Trong thâm tâm cô không mưu cầu vật chất, ban đầu cô chỉ đơn thuần theo đuổi những điều gây hứng thú với bản thân đến nỗi bỏ lại cả ngôi nhà của mình. Nhưng đến khi đạt được nó rồi, cô sẵn sàng quay ra giúp đỡ không điều kiện con người đã giúp cô đạt đến mục tiêu đó, không kể tốt hay xấu. Chính vì được sống trong sự yêu thương và bao bọc mới khiến cô không nhận ra được những mặt tối của xã hội. Tất cả điều cô biết về nó chỉ là lớp váng nổi ở phía trên thôi. Liệu cô có bao giờ dám nghĩ đến chuyện nhúng sâu hơn vào cái nồi tên là "xã hội" không?
Thấy Nagisa có vẻ do dự, Sakura tiếp tục:
- Mọi người đều tìm cách sinh tồn và tìm lấy hạnh phúc cho chính mình. Đôi khi hạnh phúc của bản thân chính là bất hạnh của những người khác. Cô không thể không làm tổn thương ai đó cả. Ngay chính sự tồn tại của cô cũng là bất hạnh của người cha già đấy.
Nagisa chợt nhớ đến người bố chưa bao giờ được mẹ nhắc tới, trong thâm tâm có cái gì đó như vừa vỡ vụn.
- Ngay từ đầu, sự hiện hữu của con người đã là một thứ gì đó sai trái. Không thể phủ nhận mọi tội lỗi trên thế gian này đa phần đều xuất phát từ phía con người. Cháy rừng, ô nhiễm, chiến tranh, bệnh dịch,... Nagisa chỉ thay mặt thiên nhiên xoá bỏ chúng thôi, nếu con người chỉ là thiểu số như thời kì nguyên thủy, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nào... Mau hành động đi.
Miêu tinh nở nụ cười gian tà, lời nói của cô như đang thôi thúc thiếu nữ tóc xanh. Bàn tay trong vô thức đặt lên bảng điều khiển.
- Không!!! Chờ đã!!!
Xoạch!
-------------------------
Đèn sân khấu phụt tắt, bóng tối bao trùm.
Một ánh đèn hiện ra, chiếu vào một cô gái dễ thương với mái tóc mang màu sắc của biển cả đang ngủ gật dưới gốc cây. Một bà lão mặc bộ yukata bình dân màu xám cùng kiểu với trang phục của cô bé kia lại gần, đưa tay ra đánh thức nó.
- Nagisa, con nằm đây ngủ sẽ bị cảm lạnh đấy. Mau về thôi.
- Ư... Mẹ... Ơ... Đây là...
- Nào... Con vẫn đang mơ mộng sao? Về giúp mẹ nấu bữa tối nhé...
- Vâng...
Nagisa mơ màng đứng dậy. Cảm giác như bản thân đã quên gì đó. Bước chân vẫn còn loạng choạng do chưa tỉnh hẳn. Bỗng một cái bóng màu trắng vụt qua bụi cây.
- !??!?
Nagisa giật thót, định chạy ra xem đó là con gì. Nhưng bà Kanzaki đã gọi cô, không thể quay lại được.
Từ trong bụi rậm, đồng tử màu oải hương loé sáng qua kẽ lá rồi biến mất...
Thế End.
-----------------------------
- .....
- .....
- Cái đụ má kịch gì mà tăm tối vl!!!Không nuốt nổi cơm nữa!!!!
- Nặng nề quá!!! Đứa nào là tác giả thế??? Ra đây cho bố!!!
- Kết kiểu quần què gì thế??? Open ending là cái gì??? Rõ ràng đi xem nào!!!
- Hu hu.... Sự tồn tại của chúng ta thật sai lầm...
- Mày khóc thật hả con kia???
Cùng với những tiếng la hét chửi rủa là hàng loạt đồ vật bị ném lên. Bên trong cánh gà, hai nhân vật chủ chốt nào đó vẫn cười khúc khích với nhau.
- Tuyệt quá Sakura... Đúng là ý hay khi viết OE - Hazama cười thầm.
- Ha ha... Cái bọn chỉ thích HE nam chính yêu nữ chính rồi kết hôn với nhau như đám con gái mê ngôn tình cẩu huyết dưới kia sao hiểu được sự thâm thúy và bay bổng của OE chứ.
(Au không có ý xấu với các bạn reader thích HE đâu. Vì au cũng thích HE mà)
- Muahahaha... Vở kịch này sẽ còn dằn vặt tụi nó ít lâu nữa, còn hiệu quả hơn nguyền rủa.
- Trước hết là bữa trưa của chúng nó đi tong rồi. Nghĩ sao nếu ta đột nhập vào phòng phát thanh trường và phát lại? - Sakura cười gian tà không khác gì lúc diễn.
- Ngon! Làm liền đi!
Lớp 3E: ....
Koro-sensei: Ha ha... Cảnh nào mình cũng được đóng vai chính...
Karma: Ê tui tham gia với^ ^
Nagisa: Xin đừng phát nó...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro