Chap 6: Bitch-sensei
Sakura's POV:
Hôm nay là ngày gì mà xui xẻo vậy. Sáng dậy thì ngã lăn xuống giường, định làm trứng rán ăn sáng thì hết trứng, đi học thì vấp cục đá suýt té. Nhưng kinh khủng nhất là bây giờ.
Sáng nay Karasuma-sensei thông báo rằng sẽ có giáo viên mới. Theo tui thì... ngoại hình thì cũng ghê đấy, body chuẩn 3 vòng nhất là vòng 1 cực khủng khiến Kayano nhìn lác mắt lun. Đặc biệt tại sao bà ta cứ bám dính lấy Koro-sensei thế? Cái gì mà "hai con mắt như hai viên thuốc tiêu chảy" chứ!!!! Mắt cô ta có vấn đề à? Cả cái mặt bẩn bựa màu hồng của ông ta nữa. Một câu thôi:
.
.
.
KINH DỊ KHÔNG LỜI!!!!!
-----------------------------
Au's POV:
Ngay khi giờ nghỉ trưa vừa đến, Irina đã ra dụ dỗ Koro-sensei. Cô ta ra áp sát hai quả bưởi vào xúc tu của thầy, nói với giọng ngọt ngào :
- Koro-sensei, tôi nghe nói là thầy rất nhanh, thế có thể mua cho tôi cà phê Việt Nam không?
- Có chứ, tôi biết một quán ở Việt Nam rất ngon ( Au:quán nào zậy thầy :)) ) - nói zong ổng bay đi ngay lập tức.
- A! Koro-sensei, ghé qua Việt Nam thì nhớ xin chữ kí Sơn Tùng cho em nhé! - Sakura hét lớn.
- Ừ, em nhắc thầy mới nhớ. OK.
....
Đến bó tay với hai thầy trò này.
Ngay khi Koro-sensei vừa đi, Irina đã bộc lộ bộ mặt thật của thực dân Pháp... À không, của một con bitch. Rất hợp với biệt danh Karma đã đặt cho cô ta:Bitch-sensei.
Bitch-sensei cứ khăng khăng là dân chuyên nên cô sẽ thành công, không như bọn nghiệp dư lớp E.
- Á. Nhóc làm gì vậy?
À vâng, hiện tại thì Bitch-sensei đang bị Sakura giật tóc, à không phải nói là túm tóc.
- A... Xin lỗi. Tại em không kiềm chế được. Mỗi lần thấy cái gì mềm mềm bay bay là em...
- Tránh xa ta ra con nhóc đáng ghét này. Mi làm hỏng hết tóc ta mất.
Mọi người thì không để ý lắm đến Sakura, nghĩ rằng cậu ấy chỉ cố tình để trêu chọc cô ta thôi. Nhưng có một người không nghĩ như vậy.
-------------Vào lớp--------------
Vì là dân chuyên nên công tác chuẩn bị của Bitch-sensei rất nhanh. Chỉ tiếc là cô ta đã quá coi thường Koro-sensei rồi cho nên đã phải nhận một thất bại nhục nhã. Giờ thì cô đang ngồi vắt vẻo trên bàn giáo viên, khuôn mặt có vẻ bực dọc, ngón tay cứ bấm liên hồi vào màn hình
- Sensei, nếu không làm gì thì có thể để Koro-sensei dạy được không? - Isogai có vẻ không chịu nổi nên lên tiếng
- Hả, các ngươi muốn con quái vật xấu xí đó dạy á? Bài kiểm tra của các ngươi đã là gì so với sự sống còn của nhân loại. Đúng là những học sinh ngu muội. Vả lại, ta biết bọn học sinh lớp E các ngươi là bọn thua cuộc thừa thãi của ngôi trường này. Thế thì cần gì phải học nữa. Đúng rồi... hay là thế này. Nếu ta ám sát thành công, ta sẽ chia cho bọn ngươi 5 tỉ...
Vèo!
Phập!
Chưa nói dứt câu, một con dao chết thầy đã bay sượt qua mặt Bitch-sensei, để lại trên mặt vết máu dài. Trông cô ta bây giờ khá ngạc nhiên. Và chủ nhân con dao đó chính là Sakura.
- Im đi, đồ bitch.... Cô nghĩ cô là gì mà dám nói như vậy? Một con bé lớn lên từ khu ổ chuột bẩn thỉu lại có tư cách lên mặt các học sinh như chúng tôi ư. Ha... nực cười... Nhìn lại thân thế của mình đi, bằng không... - Sakura đứng dậy, bước lên bục giảng và rút con dao ra, giơ thẳng mặt Bitch-sensei - ... từ lần sau sẽ không còn là sượt qua da nữa đâu...
- "Cái gì, làm sao nó biết mình đến từ khu ổ chuột. Cả hành động và cái sát khí toát ra từ đôi mắt màu tím... rất quen... Không lẽ... nó là..."
- Biến đi, đồ con điếm, mang Koro-sensei vào đây.
Có vẻ hành động của Sakura đã châm ngòi cho cuộc tấn công Bitch-sensei.
- Cái gì thế, ta sẽ giết bọn bây.
- Tôi thách cô đó - Hôm nay Sugaya hăng ghê.
- Phản đối ngực bự - Kayano hét lên biểu tình.
- Đó là điều cậu muốn nói sao? - Nagisa
-------------------------------
Cuối cùng cuộc nổi loạn cũng đã được giải quyết. Như vậy cũng bình thường. Thử hỏi một cái lớp sau khi nghe những lời xúc phạm từ bitch liệu có điên lên không?
- Khoan đã, Sakura đâu ?
Mọi người nhìn nhau lắc đầu. Vừa làm cho Bitch-sensei sợ xanh mặt đã trốn đâu mất tiêu. Còn người đang ở đâu á?
Đang say giấc nồng trên nóc nhà rồi.
---------------------------
Sakura's POV:
Sau khi ngủ một giấc đã đời xong, tôi nhảy khỏi nóc nhà và quay vào lớp. Tôi thấy Bitch-sensei đã hòa đồng hơn với lớp E và họ cũng chấp mhận bà ta rồi. Trông Bitch-sensei không giống như lúc trước tôi gặp, một con người không biết đến gì ngoài giết chóc, cô độc. Quả là một cái kết có hậu nhỉ? Nhưng tôi mong vẫn nên có ít gay cấn và hồi hộp hơn, đổ máu thì càng tốt... ( Au: con này nghĩ gì trong đầu vậy =.=)
--------------------------
Giờ học đã kết thúc, các học sinh đang ra về. Ánh mặt trời nhuộm đỏ cả ngọn núi lớp E. Trên ngọn núi đó có một cô gái tóc màu trắng ngồi ngắm nhìn hoàng hôn. Cảnh tượng thật thơ mộng.
- Akabane, đừng trốn nữa, ra đây đi.
Từ cái cây bên cạnh, anh chàng tóc đỏ nhảy sang, ngồi cạnh Sakura.
- Sao cậu biết tôi ở đây.
- Tôi ngửi th... à không, cậu có bao giờ thấy cây bàng mọc ra táo đỏ chưa?
- ...
- Lần sau trốn cũng phải để ý đến cách ngụy trang đi
- Rồi rồi, mà giờ thể dục tôi không nghĩ cậu cố tình túm tóc Bitch-sensei đâu. Chắc chắn đó chỉ là vô tình. Cả lần ám sát Koro-sensei, khả năng nhảy từ trên cây xuống người bình thường không thể làm vậy được. Rốt cuộc là thế nào.
- Cậu nhận ra rồi à. Tinh ý đấy.
- Không chỉ có tôi, cả Koro-sensei nữa.
- Cậu mhắc tôi mới nhớ. Koro-sensei ra đây đi.
- NuFufufu, em nhận ra rồi à. Vậy em giải thích vì sao em có các khả năng đó đi, trước tất cả mọi người.
- Chuyện đó... em sẽ giải thích vào ngày mai. Dù sao cũng không giấu được. Thế nhé, em về ăn điểm tâm đây.
Nói rồi Sakura nhảy xuống, rất giống với lúc ám sát thầy
- Akabane cậu cũng nên về đi. Trời tối nguy hiểm lắm.
- Cậu nên lo cho mình thì hơn.
- Nufufufu, ôi tuổi trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro