Ngoại truyện (5): Vài mẩu chuyện thư giãn nhẹ

---1---

Từ khi Sakura bị teo nhỏ, đám-con- trai-mà-ai-cũng-biết ngày càng lộng hành.

- Sa~ku~ra~

Yukito giả bộ làm nũng, suốt ngày tựa lên người cô bất kể phòng khách, phòng ăn, phòng bếp,...

Mà người bị đè kia vẫn nhất quyết im lặng, là do chán không buồn nói, hay là nặng quá chết ngạt rồi?

- Đáng yêu quá đi~

Yukito dụi dụi vào mái tóc bạch kim mềm mại, không kìm được mà hôn nhẹ lên một cái.

RẦM!!! RUỲNH!!!

- Cái tên kia!!! Mau thả cậu ấy ra!!! - Alice từ dưới ghế đột kích lên.

- Fufufufu... - Karma chả hiểu từ đâu xuất hiện, trên tay cầm vài lọ mù tạt cười nham hiểm.

- Ấu dâm kìa - Itona mặt không biểu cảm, chỉ tay về phía họ.

- Moshi moshi, FBI desu ka? - Asano đã áp điện thoại sẵn lên tai.

Đây chính là lí do Sakura không phản kháng. Vì đã có người khác giải quyết hộ rồi.

---2---

- Nè nè, Karma, Asano và Yukito đều thích Sakura đúng không?

- Đừng hỏi điều đương nhiên vậy chứ - Karma.

- Tớ không phủ nhận.

- Chẳng lẽ biểu hiện thế chưa đủ sao? Phải tăng mức độ thêm...

- Ý tớ không phải thế Yukito. Chỉ là...tớ nghĩ vậy thì là tình địch rồi.

Một phút trầm mặc...

- Thôi bai nhé!

- Hả? Hả? Khoan đã. Chờ chút Alice!!!

-  Nghĩa là giữa bọn tớ với nhau, hay là giữa chúng tớ với cậu? Giả sử là vế sau đi thì đó là nói giỡn hay nói thật?

Đúng là câu nói đầy ẩn ý.

---3---

- Itona-kun, lấy hộ tớ quyển sách.

- Được rồi Sakura-chan.

- Ê! Sao không nhờ người cao như t...

- Mau im lặng mà ra chỗ khác đi Karma.

- Itona-kun. Lạnh quá...

- Cậu có thể dùng lửa...

- "Lỡ" phong ấn rồi.

- ....

- Itona-kun, cho tớ ngồi lên đùi cậu.

- Ừ...

- Itona-kun, tớ buồn ngủ...

- Thì...

- Mau bế tớ đi~

- ...

Sakura, tiết tháo vứt đâu hết rồi?

---4---

Koro-sensei nói rằng thuốc teo nhỏ sẽ dần hết tác dụng, và dần dần cơ thể sẽ lớn lên, trở lại kích cỡ bình thường.

Sakura giờ có chiều cao tương đương 12 tuổi. Chỉ cần vài ngày nữa sẽ quay về 1m65 như cũ.

Suốt khoảng thời gian ấy cô chỉ lon ton chạy theo Itona như gà con đi theo gà mẹ, luôn luôn lấy cớ để được ăn đậu hủ của cậu ấy.

Nhưng Itona cũng không có phản đối hay không thích cả, ngược lại còn rất hưởng thụ. Có hôm còn dắt cô ấy vào phòng ngủ trong ánh mắt đầy sát khí của những người trong nhà.

Gì kì vậy? Người ta chỉ ôm nhau ngủ thôi mà - Itona said.

Sakura:(☆▽☆).

---5---

Con bạn thân mặt lìn của au, cũng là một reader trong này, từng hỏi shota như thế nào thì là gu của Sakura.

Au cũng muốn làm rõ điều này để bạn đọc không hiểu lầm rồi. Như mọi người thấy, Sakura không hoà hợp với trẻ con cho lắm. Do đó, khả năng có một bé trai cute tiểu học thân thiết cô là vô cùng hiếm. Dù dùng bánh kẹo hay đồ chơi dụ dỗ thì tụi nó cũng không bao giờ lại gần. (??!?)

Và mục tiêu của cô đã chuyển sang một trạng thái khác. Đó là những đứa con trai bằng tuổi hoặc hơn tuổi có chiều cao bằng hoặc thấp hơn mình.

Nói cách khác trai lùn thì sẽ được cô sủng, vậy thôi.

Bạn au nghe xong mà mặt nó kiểu "Sakura giống tao thế! Tao cũng thích trai đẹp mà lùn lắm lắm"

Hừ. Thứ u mê.

-----------------------------

Phần truyện ngắn sau đây không liên quan đến nội dung chap này. Nó dựa trên một câu chuyện có thật của au. Mk viết để kỉ niệm.

Câu chuyện bắt đầu vào một buổi tối khoảng đầu tháng 11 năm 2019. Tuy là đã sang đông nhưng thời tiết thì vẫn khá nóng nực, nhưng không tới nỗi phải bật điều hoà đi ngủ.

Sakura đang ngồi thẫn thờ trước màn hình máy tính, mắt dõi theo những trang manga được đăng chùa để câu view từ người đọc. Nhưng nếu được đọc truyện bản thân yêu thích, cô cũng không ngần ngại ủng hộ mấy trang hoạt động chui đó đâu.

Tiếc rằng cô là người đọc chùa:))

Kết thúc một chap, chuẩn bị nhấn nút chuyển sang chap mới, Sakura bỗng nghe thấy một âm thanh trong trẻo nằm lẫn trong tạp âm hỗn tạp ngoài đường.

- Meo~

Như một phản xạ có điều kiện, cô quay ngoắt ra phía ban công. Âm thanh đó đang ở rất gần, có lẽ nào...

- Meo~

Kia rồi! Một chú mèo đang ngồi trên lan can. Cô rất muốn tới gần vuốt ve nó, nhưng sợ nó lại nhát người, chạy mất thì chán lắm. Dù sao xung quanh nhà cô cũng hiếm mèo hoang, đây là cơ hội ngàn năm có một, phải nghĩ ra cách níu kéo nó lại.

Chợt nhớ tới món cơm cá khô còn thừa trong tủ lạnh, cô nhanh chóng chạy xuống tầng, trong lòng thầm mong con mèo không chạy mất. Và đúng như mong muốn, nó vẫn ngồi đó, ánh mắt trở nên phấn khích khi ngửi thấy mùi tanh của đồ ăn.

- Meo!

Chú mèo kêu to hơn, chạy vòng vèo quanh chân cô, cả thân rướn lên như đang đòi thứ nằm trong đĩa.

Cũng không nhát người lắm nhỉ!

Sau khi dụ mèo đại thành công, Sakura mới có cơ hội được ngắm nhìn nó kĩ hơn. Đây là một con mèo mướp cái với bộ lông ngắn, màu xám tro đậm. Trên thân còn có mấy vạch vằn vện nhìn nửa giống nửa không giống vằn hổ. Lớp lông dưới bụng thì dài hơn những chỗ khác và có màu trắng. Đôi mắt vàng to tròn. Đáng chú ý là chiếc đuôi của nó chỉ tầm 12cm, có phần bị gấp khúc không hiểu do bị thương hay là bẩm sinh, trông như bị gãy vậy.

Con mèo ăn no nê xong, khẽ cọ cọ vào ngón tay Sakura. Xúc cảm mềm mại ập đến khiến cô vui sướng tột độ (Đồ cuồng mèo=_=)

Lại nhìn sang đĩa cơm của nó, cá đã hết, nhưng cơm thì còn nguyên!!!

Nếu nhìn kĩ thì người nó cũng không quá bẩn, lỗ tai sạch sẽ, không có vòng cổ, quấn người,...

Đây chắc chắn là mèo nhà đi lạc!!!

---------------------------

- Meo~

Từ hôm cô cho nó ăn, mỗi buổi tối tầm hơn 10 giờ con mèo lại tới ban công nhà cô.

Sakura như thường lệ, nhanh nhẹn lấy món cá khô ưa thích của nó. Mèo mướp ngửi thấy mùi hương quen thuộc, lại quấn quanh chân cô kêu ngao ngao đòi ăn.

Trong khi đang ngấu nghiến khúc cá nhỏ, cô tranh thủ vuốt ve nó. Quả thực vuốt lông động vật rất sướng nha(◍•ᴗ•◍)✧*。

Nếu không đuổi nó đi và đóng hết cửa lại, nhất định nó sẽ cố thủ lại đây, không cho cô lên giường. Ư ư...

-------------------------

Một buổi chiều nọ, Sakura đang ngồi học, bỗng con mèo đó lại đến.

Khung giờ gặp mặt thay đổi có hơi lạ. Cô chắc rằng nó đang làm ổ ở gần đây. Nhưng không sao cả, đến giờ ăn rồi~

Mèo mướp tiếp tục được thưởng thức món cá thơm ngon. Còn cô tranh thủ làm nốt bài cho xong, mai là hạn nộp bài tập rồi.

- Meo!

Đột ngột nhảy lên bàn học, con mèo khiến Sakura một phen giật mình. Nhìn sinh vật đang chễm chệ phơi bụng trên quyển vở, trán cô chảy hắc tuyến.

- Này... Đi ra nào...

Cô đẩy đẩy. Nhưng con mèo không suy chuyển, nằm vung vẩy đuôi, cọ cọ mặt vào bàn tay cô. Hình như nó chỉ muốn được vuốt ve.

Bỏ bài tập đi, mèo mới là chân lý~

Sau khi nó rời đi, trên vở của cô có mấy vết chân đen sì.

Sakura:....

Con mèo: ♪~('ε` )

Vở:......

---------------------------

Kể từ lần trước, mèo mướp giờ ngày nào cũng thản nhiên vào phòng không cần xin phép, rất tự nhiên đi cọ mặt vào khắp mọi nơi. Chân ghế, cạnh máy tính, tai nghe, dây sạc,... (Mn hiểu chứ)

Không chỉ vậy, hôm nọ Sakura đã cẩn thận đóng hết cửa chính để tập trung ôn thi, ai ngờ cửa sổ để mở hé có vài mm, nó cũng tự cạy cửa nhảy vào.

Còn không, nó sẽ đi cửa sau:))

Sakura cũng rất nhẫn nhịn, lấy chân cọ cọ nó vài cái, sau giả vờ không quan tâm là nó sẽ tự động bỏ đi. Kể cả đêm khuya đang ngủ nó đột ngột lẻn vào bay qua mặt cũng không giận *khuôn mặt từ bi*.

Rồi một ngày nọ, con mèo đó không đến nữa.

Không biết lí do vì sao, liệu nó đã tìm được chủ, hay có ai đó nhặt về, hoặc bị người ta bắt mất mà nó đã không còn tới nhà cô một lần nào nữa.

Không còn tiếng kêu đòi ăn, không còn các vết bẩn trên trang giấy, không còn lông mèo rụng khắp nơi, cũng chẳng còn bộ lông ấm áp hằng ngày. Túi cá khô mọi khi vẫn để ở nơi dễ lấy nhất, cũng bị đám đồ ăn khác đùn đẩy đến tận góc trong cùng tủ lạnh. Mãi về sau cô mới để ý đến nó, khi ấy chúng đã hết hạn.

Sáng nọ, bỗng có tiếng mèo kêu bên ngoài, cô giật mình ngó ra. Không, đó là một con mèo khác. Và nó cũng chỉ xuất hiện trước mặt cô đúng một lần.

Khi ấy, cô nhận ra, nó đã đi thật rồi.

================

Vừa rồi là một chút chia sẻ về chú mèo hoang từng hay đến nhà au. Mong rằng nó vẫn sống khoẻ mạnh, vui vẻ và hi vọng ngày nào đó chị sẽ được gặp lại em.

Tự nhiên nhớ tới câu "Hai chúng ta là hai đường thẳng cắt nhau. Giao nhau một lần là sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa" (';︵;')

Hu hu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro