Chương 1
Phần 6
Ngoài trời, những hạt mưa vẫn không ngừng tuôn rơi. Bầu trời xám xịt, thật buồn và lạnh lẽo. Cảnh vật đang nói hộ lòng người...
Mọi chuyện sẽ cứ như vậy mà kết thúc Sao? Giống như một cơn bão rửa trôi tất cả mọi thứ?
.....
Sakura bước đi loạng choạng trên cầu thang, đôi mắt xinh đẹp ngày nào bỗng chốc trở nên vô hồn. Chuyện gì đang diễn ra vậy?Sao ba cô lại làm như vậy chứ?Mẹ con Cô đã làm gì sai?Tại người phụ nữ đó Sao?Ánh mắt đầy khinh ghét đó...
Sira lúc này đang ngồi một mình trong phòng. Tâm trạng cô rối bời, trái tim đau như vỡ thành trăm mảnh. Nước mắt cô vẫn không ngừng rơi.
" Tại sao chứ?Sao anh ấy lại vì cô ta mà thay đổi như vậy?Anh biết em còn yêu anh rất nhiều mà...Cô ta đúng là thứ dối trá!Tại sao anh lại tin một người lợi dụng như cô ta?Những ngày ấy không còn nữa phải không?Anh không còn tình cảm với em nữa đúng không,còn con của chúng ta thì sao....Kết thúc tất cả rồi, còn gì để níu kéo nữa chứ...."
Những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên. Sira xé đôi bức ảnh cưới trong tuyệt vọng. Cô khụy xuống ôm mặt khóc. Sakura bước vào phòng, nhìn thấy mẹ như vậy , cô bé không thể kìm nén nỗi thương cảm vô hạn trong lòng. Từ trước đến giờ, mẹ luôn là người mà cô thương yêu nhất. Điều cô buồn nhất là nhìn mẹ phải đau khổ.
- Mẹ!Mẹ có ổn không ạ?..Tại sao ba lại làm như vậy với mẹ chứ?... - Sakura chạy đến ôm chầm lấy mẹ trong lo lắng.
- Sakura à...Kết thúc rồi con ạ....
- Mẹ à...mẹ phải mạnh mẽ lên!Đừng khóc nữa mẹ nhé...con...cũng...hức...hức!!!Con xin lỗi!... - Nỗi buồn và lo lắng đã chồng chất trong lòng cô, Sakura không thể ngăn những giọt nước mắt rơi được nữa. Cô bật lên khóc nức nở. Những giọt nước mắt trong veo ướt đẫm vai áo.
Không khí thật buồn và tĩnh lặng. Chỉ có những tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài hiên, cùng tiếng khóc nức nở kéo dài.
Một thoáng tĩnh lặng, Sira chợt nhận ra mình không thể khóc mãi được nữa. Trời cũng đã khuya rồi. Cô liền lau nước mắt cho Sakura rồi dịu dàng nói:
- Con yêu à...Chuyện của cha mẹ con không cần lo đâu. Đi ngủ đi cho đỡ mệt nhé!
- Nhưng mà...mẹ....
- Mẹ ổn mà. Để mẹ hát ru cho con nhé?... - Sira nói trong nỗi đau đớn. Có lẽ cô sẽ không được hát ru con như này nữa.
- Dạ...nhưng mẹ nhớ ngủ sớm nha mẹ...Đừng suy nghĩ nhiều, mẹ nhé...
- Ừm...
Không gian yên ắng . Chỉ nghe thấy tiếng ru ngọt ngào vang lên. Trong đó là cả một nỗi buồn.
"Sakura à...mẹ xin lỗi...tha lỗi cho mẹ nhé...mẹ không làm khác được...."
- Mẹ!!!! - Sakura đột nhiên vùng dậy. Trong giấc mơ , cô đã nghe thấy câu nói ấy, và cả tiếng khóc thầm. Đã là 7 giờ sáng. Đầu óc cô choáng váng vì cú sốc đêm qua. Ánh mắt lạnh lùng ấy không ngừng ám ảnh tâm trí cô. Một cô bé 6 tuổi phải chịu một cơn khủng hoảng tinh thần như vậy thật quá sức chịu đựng.
"Không biết mẹ sao rồi...Mẹ cứ nói không sao nhưng mình biết mẹ đang đau đớn đến nhường nào mà...Con xin lỗi, con không thể làm gì cho mẹ..." - Nghĩ đến mẹ, lòng cô không ngừng đau đớn . Tại sao mẹ cô lại phải chịu khổ như vậy. Bỗng cô nhìn thấy một mảnh giấy trên bàn. Cô tiến lại gần xem, một nét chữ thân thuộc hiện ra.
"Gửi Sakura, con gái yêu của mẹ!
Mẹ biết là mẹ rất đường đột khi nói điều này với con...nhưng mẹ không thể làm khác được. Con hãy hiểu cho mẹ nhé!Sakura à! Con là món quà quý giá nhất mà ông trời ban tặng cho mẹ!Thế gian này nếu không có con sinh ra thì mẹ cũng chẳng thiết sống nữa . Mẹ đã rời đi đến một nơi rất xa rồi...Mẹ rất muốn đưa con đi cùng , nhưng có một mối nguy đang đe dọa đến tính mạng của con , vì vậy , để con được an toàn , mẹ chỉ còn cách duy nhất là để con ở lại...Mẹ biết là con đang đau khổ lắm...vì phải rời xa mẹ...Lại bị ba phản bội nữa...Nhưng Mẹ tin rằng , dù có thế nào đi chăng nữa , con gái mẹ vẫn vực dậy và sống tốt...đúng Không?Mẹ mong con luôn sống trong sạch , không giả dối...Mẹ để lại cho con chiếc dây chuyền này..để con luôn nhớ đến mẹ...cũng như sẽ không thấy cô đơn...Và con đừng lo cho mẹ cũng như đừng đi tìm mẹ...Hãy đợi đến lúc con trưởng thành, mẹ con mình...nhất định...sẽ gặp lại nhau....Mẹ yêu con...Sakura...thứ lỗi cho mẹ nhé...Tạm biệt con....
Mẹ của con
Sira Minato. "
Sakura như đứng bất động với vẻ mặt bàng hoàng . Cầm chiếc dây chuyền trên tay, nước mắt cô trực trào ra không ngừng nghỉ.
"Mẹ à...Tại sao mẹ lại bỏ con mà ra đi...Không có mẹ thì làm sao mà con sống nổi đây...Mẹ không có lỗi đâu...Con hiểu mà...Mẹ đang bị khủng hoảng tinh thần, nên mẹ muốn đi thật xa để quên hết. Nhưng sao mẹ lại lo cho con chứ?Con ổn mà...ổn mà...hức..hức..."
Sắc trời u ám hôm ấy đã khép lại những chuỗi ngày hạnh phúc của gia đình họ...Chỉ còn lại những mảnh vỡ của nỗi đau..và nước mắt...
- Đêm qua ngủ ngon không con gái? - Một giọng nói lạnh lùng , Kasuke bước vào phòng.
- Ông...Tất cả là tại ông!Mẹ tôi bỏ đi rồi!... - Sakura giận dữ nói. Kể từ chuyện tối hôm qua, cô sẽ không bao giờ coi Kasuke là cha mình nữa.
- Thì càng tốt!Ta đang muốn cô ta biến đi mà . Mà từ giờ, Rose sẽ là mẹ mới của mày, lo mà cư xử cho đàng hoàng đấy.
- Ông bảo cái loại ấy xứng đáng là mẹ tôi Sao?Còn không bằng một nửa của mẹ tôi!
- Im đi!Mày nên nhớ Sira không còn là vợ tao nữa rồi . Nên tao không coi cô ta là gì cả.
- Đồ độc ác!...Mấy người thản nhiên như vậy mà không nghĩ đến cảm xúc của tôi với mẹ ư?Có biết mẹ tôi đã phải chịu đựng như nào không hả?Mấy người có còn là con người nữa không?... - Sakura nói trong làn nước mắt.
- Mày biết gì mà nói?..Ra ngoài nhanh!!!
- Ông...Tôi đang hỏi ông đó...!!!
- CÚT!!!!
- ....
- Có chuyện gì mà ồn ào vậy anh? - Rose bước vào với vẻ lo lắng, nhưng bên trong thì đang rất khoái trá.
- Hức...Mấy người là đồ ÁC...THÚ ....!!! - Sakura thét lên rồi lao ra khỏi phòng.
- Mày!!!
- Thôi anh...Con nó sẽ hiểu ra thôi mà... - Rose vờ vịt nói.
- Chỉ có em là hiểu anh thôi!
- Vâng cảm ơn anh ~ Cô vừa nói vừa nở một nụ cười thỏa mãn.
Sakura lao rất nhanh trên đường dù đã bị mấy cô giúp việc ngăn cản. Cô không biết mình đi đâu nữa...Cô cứ chạy...chạy mãi....Cuối cùng, cô dừng lại trong một công viên cũ.
- Hức...Tại sao...sao ông trời lại ác với gia đình con như vậy?...Tại sao chứ?...
Lộp...bộp...những hạt mưa chợt rơi xuống..mỗi lúc một to hơn.
- Mưa..sao...vậy là cả ông trời cũng bỏ con sao....
Mưa...vẫn rơi mãi...Có một cô gái nằm đó...hai hàng nước mắt chảy dài...Không có một ai ở đó giúp cô bé cả...Chỉ có nỗi cô đơn bủa vây...Sakura đã quá mệt mỏi rồi...
Lạnh!Lạnh đến thấu xương!
Sakura đã ngất đi từ lúc nào...
Thật cô đơn và lạnh lẽo.
Cô đã nghĩ không ai quan tâm đến cô....
Nhưng trong vô thức...Cô cảm nhận được hơi ấm và bàn tay của ai đó....
Phải...Sakura đã được cứu...nhưng cô không biết người cứu cô là ai cả...Khi tỉnh dậy, cô đã thấy mình nằm trong phòng bệnh viện.
- Cháu đã tỉnh lại rồi à?Cháu cứ nằm nghỉ đi nhé! - Một cô y tá dịu dàng nói.
- Cô ơi...cháu bị làm sao vậy ạ?..Sao Cháu lại ở đây?Mà ai đã đưa cháu vào ạ?..
- Cháu bị cảm lạnh và sốt cao lên đến 40 độ. Sức đề kháng của cháu lại yếu, lại dầm mưa nên bị giật và đuối sức, nếu không hạ sốt và nhập viện kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng...Nhưng giờ cháu có thể an tâm rồi, cháu sẽ được về sớm thôi. Lần sau cháu hãy cẩn thận hơn nhé!Còn tiền thuốc cảm thì đã có người trả cho cháu rồi nhé.
- Cảm ơn cô...Cô có thể cho cháu hỏi...ai là người đã cứu cháu không ạ?...
- À...cái này thì cô cũng không rõ nữa...Nhưng theo cô nhớ thì đó là một người phụ nữ có vẻ giàu có...đi sau cô ấy là một đứa trẻ, có lẽ là con của cô ấy.
- Vâng...
Cho đến giờ, Sakura vẫn không biết được ai là người đã cứu cô...Chỉ biết rằng...
Bàn tay ấy thật ấm áp....
Hết phần 6 .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro