Chương 20

Khi cả hai người tỉnh dậy cũng đã là giữa trưa rồi, tối qua lần đầu tiên bé ngủ ngon sau mấy năm nga! Lúc trước ngủ toàn phải cảnh giác nhưng khi ngủ bên cạnh anh trai này bé lại có cảm giác an toàn dù nhìn người này có vẻ rất yếu đuối.

"Dậy rồi à? Xúc miệng đi để anh kiếm gì đó cho em ăn"- Sau đó bước chân xuống nhà đi xem dưới kia có gì ăn không để bé lại một mình.

Bé cũng nhảy xuống theo chạy đi phòng này đến phòng khác kiếm phòng để đánh răng mãi mới kiếm được nhà này thật rộng a. Ngước nhìn khuôn mặt non nớt còn trẻ con của mình không ngừng oán thầm sao mình lại giống nữ nhân vậy? Không nghĩ nữa Âm Âm thành thật đánh răng, ngay khi đánh xong bé lại nghe thấy mùi thơm từ phòng bếp tỏa lên khiến bé không ngừng nuốt nước bọt, ca ca chắc chắn đã nấu ăn xong.

Chạy lạch bạch lên nhà thấy trên một bàn ăn có 1 bát mì lớn (khổng lồ) được đặt trên đó mùi hương tỏa ra thơm ngát, Mazi thì đang loay hoay bên cạnh. Bé cố sức nhướn thân lên ngồi trên ghế nhưng chân ngắn quá không ngồi được lúc này cậu xoay người lại thấy cảnh này thì bật cười để tô còn lại lên bàn bế Âm Âm nhỏ bé lên ngồi trên ghế mà cậu chuẩn bị.

"Ăn đi"

"Anh, em không thích ăn cà rốt"- Nhìn nhìn bát miến trong bát thấy có cà rốt liền ngước đầu lên nhìn cậu đang muốn động đũa.

Mazi chợt khựng lại trong đầu lại hiện lên đoạn kí ức lúc mình còn học lớp 5, buổi tối về nhà trễ bị mẹ la tưởng chừng như mọi người đã ăn cơm hết rồi nhưng nào ngờ mọi người vẫn đang chờ mình về ăn cơm, lúc đó mình vui vẻ mà ngồi xuống động đủa lại đụng đúng cà rốt liền bất mãn ngước lên nói:

"Mẹ con không thích ăn cà rốt"

"Thật lắm chuyện"- Mẹ dù nói vậy nhưng vẫn cẩn thân gắp cà rốt ra đến khi không còn cà rốt mới ăn tiếp. Lúc đó ấm áp biết bao...

"Anh không sao chứ?"- Thấy Mazi ngẩn người bé có chút lo lắng hỏi làm cho cậu từ trong quá khứ quay lại, miễn cưỡng cười:

"Ừ anh không sao, để anh lấy cà rốt ra nhé"- Sau đó cần thận gắp cà rốt ra khỏi bát miến để vào trong một cái bát nhỏ rồi ăn tiếp phần của mình.

Sau khi ăn xong, Mazi kêu Âm Âm ngồi ở dưới đợi để mình lên phòng ngủ một chút. Cậu đi lên mang một cái hộp cây không to không nhỏ do mình mới biến ra dùng thuật điều khiển tất cả chăng gối bay đến chỗ hộp cây sắp xếp ngăn nắp bỏ vào hộp cây, cậu thấy trong hộp vẫn còn chỗ liền nghĩ nghĩ sau đó lại lấy thêm một cái nệm có to chút thu vào nhẫn không gian sau đó thêm một chiếc bạt giày dài cùng rộng cũng gấp lại thành nhỏ bỏ vào hộp gỗ rồi đóng nắp hộp lại cũng thu vào nhẫn không gian.

Xong việc rồi thì xuống nhà thấy bé đang ngồi nhìn trần nhà thì mỉm cười ôn nhu đến trước mặt bé nói:

"Nào chúng ta đi thôi"

"..."- Âm Âm ngập ngừng không nói.

"Sao vậy?"- Thấy bé con không mở miệng nói, liền nhớ lại bé không phải con người mà là vampire có lẽ là sợ ánh nắng nhưng không chắc chắn lắm muốn bé nói ra.

"Anh.. em có một bí mật.... nếu như anh biết.. anh sẽ không.. bỏ em chú?"- Bé ngập ngừng ngước mắt lên hỏi cậu.

"Ừ em nói đi"

"Em.. thật ra không phải con người... em là ma cà rồng... em không thể ra ánh sáng"- Âm Âm có chút sợ hãi nói.

"Ừ thì sao?"- Cậu thản nhiên hỏi

"Anh không sợ em sao?"- Âm Âm nghi hoặc hỏi.

"Tại sao phải sợ?"

"Vì em là ma cà rồng, là quỷ hút máu có thể hút máu anh"

"Ừm nhưng anh không sợ"

"Tại sao anh lại không sợ ai cũng sợ mà?"- Bé đầu đầy nghi hoặc nhìn cậu chăm chú hỏi

"Vì anh cũng không phải con người"- Cậu mỉm cười dịu dàng bế bé lên nói.

"Vậy anh là ma cà rồng hay người thú?"- Bé nghi hoặc có chút cảnh giác hỏi.

"Anh cũng không biết nữa, mà thôi nếu em không ra ánh sáng được thì chui vô đây đi anh cõng em đi"- Sau đó câu lấy ra một cái hộp gỗ tương đối nhỏ rất hợp với thân hình của Âm Âm.

"Vâng"- Trực tiếp chui vào luôn bé bỗng nhớ đây là hộp gỗ nhất định rất cứng liền có chút dại ra nhưng khi đụng chạm với hộp gỗ thì cả thấy rất mềm liền phát hiện bên trong còn có vãi mềm bao bọc liền có chút thích thích cọ qua cọ lại không gian trong này dù tối nhưng cũng kha khá rộng khi biến thành dơi nhất định sẽ rộng hơn còn có thể giúp Mazi tránh khỏi cảm giác nặng. Nghĩ vậy Âm Âm biến nhỏ lại thành 1 con dơi nằm ở dưới hộp gỗ ngủ.

Cậu âm thầm dùng cây tạo hình khóa hôp lại tránh phải bị mở ra sau đó liền bắt đầu xuất phát.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro