Chương 30: Cuộc khảo hạch.

Đến buổi trưa, Shizuka dẫn cậu đến trung tâm đông đúc được xếp hàng đầy những con người nàng kêu Mazi xếp vào hàng chờ đến lượt mình khảo nghiệm. Đứng trước cậu là thiếu niên hồi sáng Cung Lê Hân nhìn bóng lưng của nó làm cậu rất muốn bóp gảy cổ nó nhưng vẫn gắng kiềm chế lại hít sâu một hơi điều chỉnh lại từ trong túi kẹo lấy ra một viên sô cô la khá đắng bỏ vào miệng ngậm. Cung Lê Hân như đánh hơi được đầu có chút quay xuống nhìn kẹo của Mazi thì nhận được ánh mắt giết người của cậu.

Cậu nhắm mắt dưỡng thần chờ đến khi cậu mở mắt ra phát hiện cuộc khảo hạch đã gần đến lượt hiện tại là Cung Lê Hân đang thể hiện thực lực của mình, cậu nhìn cậu ta tung chiêu khẽ nhếch môi khinh bỉ lực thật yếu rồi nhìn hai tên đang nhìn mình nghe nói có lẽ là Lâm Văn Bác và Tổng Hạo Nhiên gì đó.
Đến khi Cung Lê Hân thể hiện xong mọi người ở đó trầm trồ khen ngợi ồn ào hết cả trung tâm còn Lê Hân thì đi chạy qua cùng Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên xem tiếp cuộc khảo thạch. Họ rất thắc mắc người đã cứu Cung Hương Di có năng lực gì và là ai, Lê Hân nhớ đời trước không hề có xuất hiện người này.
"Tên?"- Shizuka dịu giọng nhìn Mazi Khuôn mặt nở ra một nụ cười.
"Mazi Laio"- Cậu ôn nhu trả lời.
"Này cậu cầm cái này kiểm tra xem có dị năng hay không, đừng căng thẳng thả lỏng thôi tớ tin tưởng ở cậu"- Shizuka đưa dị hạch cho Mazi nói làm cho mọi người ngạc nhiên, đây là ai mà có thể khiến đại tiểu thư cao quý nói vậy?
Cậu cầm lấy dị hạch được một lúc phát ra ánh sáng tím nhàn nhạt, Shizuka vừa bất ngờ vừa kinh hỉ nói:
"Thật tốt, cậu thuộc loại hiếm dị năng là âm giọng. Đã bộc phát chưa?"- Cậu lắc đầu rồi đi qua một bên cho người tiếp theo, Shizuka đưa bảng kiểm tra cho người bên cạnh phân phó làm tiếp công việc đi qua bên Mazi thầm giọng trao đổi.
"Cậu làm tốt lắm"- Nhưng lại thấy ánh mắt dưới mắt kính cậu đang nhìn chằm chằm vào mắt mình.
"Cậu còn yêu Anao không? Hay cậu yêu Lâm Văn Bác?"- Bỗng nhiên Mazi mở miệng hỏi làm khuôn mặt xinh đẹp của Shizuka cứng đờ không nói được.
"Còn.. còn chứ... rất nhiều là đằng khác"- Mãi nàng mới mở miệng nói.
"Vậy tại sao lại cùng Lâm Văn Bác? Cậu không sợ cậu ấy sẽ buồn sao?"- Mazi hỏi.
"Tớ biết nhưng đây là phận đời của kiếp này, biết đến đâu thì làm đến đó"- Shizuka nở nụ cười gượng nói.
"Tớ không thích việc trốn tránh này của cậu, cậu hãy làm theo bản thân tớ muốn cậu hạnh phúc. Cậu biết không sau khi tớ tỉnh dậy tớ vô vọng lắm ngày nào cũng nhớ đến các cậu và gia đình còn mong ước một ngày nào đó có thể quay lại như trước cùng nhau chung sống hạnh phúc biết bao nhưng đó chỉ là một giấc mơ cho đến khi gặp lại cậu tớ biết mình còn hi vọng có thể tìm ra mọi người. Tìm ra mọi người rất khó, vậy nên sau khi tìm ra tớ muốn các cậu sẽ hạnh phúc không muốn nhìn các cậu ràng buộc mình trong kiếp này vì vậy hãy làm theo ý mình muốn dù thế nào cũng phải hạnh phúc thế tớ mới tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Minamoto Shizuka hãy làm điều cậu muốn làm cho mình hạnh phúc tớ muốn nhìn thấy cậu cùng mọi người thật hạnh phúc!"- Nói Mazi nước mắt chợt rơi tim đau nhói khi nhớ đến các bạn, Shizuka nghe vậy cũng khóc theo tim nhói lên nhớ tới các bạn cùng người mình yêu tháng ngày tuổi thơ họ bên nhau thật hạnh phúc biết bao.
"Ừm tớ sẽ làm theo con tim của mình, nhưng tớ cũng muốn thấy cậu thật hạnh phúc cả mấy đời cậu đều chịu nhiều tổn thương nhưng đời này chúng ta tự tạo hạnh phúc của riêng ta nhé? Chúng ta cùng nhau tìm lại những người bạn nào các cậu ấy vẫn đang chờ chúng ta!"- Shizuka ấm áp nói, Mazi cũng lau nước mắt gật đầu.
"Được rồi để tớ đi nói chuyện với bọn họ cậu nghĩ ngơi đi"- Một lúc sau khi đã ổn định lại nàng đứng lên đi ra ngoài. Mazi thì không nghĩ ngơi cậu đứng dậy đi ra ngoài tìm một góc không người gọi cân cẩu vân ra bay lên trời xuất ra cây sáo của Ali tặng thổi một khúc nhạc.




END CHƯƠNG 30

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro