Chương 41: Kể chuyện.

Sau khi chao đổi bằng mắt, hai người cử Mazi ra kể. Cậu không biết nên bắt đầu bằng gì trước chắc là giới thiệu nên nói.

"Tôi hồi trước tên là Nobita Nobi hiện tại đã bấy nhiêu năm đổi lại Mazi Laio, bên cạnh tôi là Honekawa Suneo, người kia các người cũng đã biết Minamoto Shizuka."

"Có thể kể cho chúng tôi nghe câu chuyện hồi trước của mấy người không?"- Tống Hạo Nhiên nhìn họ một người kiêu ngạo mặc đồ kì lạ, một người thì miễn bàn còn người còn lại thì toàn thân băng vãi như đã trải qua một chuyện kinh khủng. Hiện tại chính là mọi người đều đang thắc mắc rốt cuộc họ đã trải qua gì mà như vậy nên hỏi thử.

"Dù gì chúng tôi ở lại đây không lâu nữa sẽ đi nên kể cho mấy người cũng không sao."- Lần này là Suneo kiêu ngạo nói, trên tay vẫn hút nguồn dinh dưỡng từ linh thạch.

"Ừm, hơn mấy ngàn năm trước khi thế giới vẫn còn hòa bình vẫn chưa có thứ gì xấu xuất hiện tại một thế giới khác ở Nhật Bản có một nhóm bạn thân chơi từ thuở bé rất thân với nhau trong nhóm có mười người đều chơi thân, gồm Nobita, Doraemon, Doraemi, Loura, Chaien, Chaiko, Suneo, Shizuka, Anao, Dekisugi. Doraemon là anh trai Doraemi, Chaien là anh trai Chaiko. Họ chơi thân với nhau dần dần cũng tự ghép cặp. Doraemon với Loura, Chaien với Suneo, Anao với Shizuka, Doraemi với Chaiko, còn lại Nobita thì đơn phương Dekisugi nhưng y lại yêu Shizuka. Hơn mấy năm sau liền xảy ra sự cố Nobita tự tử cuối cùng mọi người trong nhóm cũng dần tự tử theo."- Suneo nói dù có chút rối não nhưng cũng có thể coi là ngắn gọn. 

"Vậy tại sao Nobita lại bị quấn băng nhiều như thế?"- Lâm thúc nghi hoặc nhìn họ.

"Chuyện này chúng tôi không biết, chúng tôi đã xa nhau hơn ngàn năm rồi và xin nhắc lại cậu ấy từ giờ tên Mazi."- Shizuka nói.

"Ừm, vậy tại sao?"- Cung chủ quay qua hướng Mazi đang ngồi thiền hỏi, cậu không mở mắt bình tĩnh nói.

"Các người đã biết nhiều, không cần biết thêm."

"Ừ"- Dù có chút khó chịu nhưng họ không có lý do moi móc thông tin từ người khác.

"Nữa tháng sau, chúng tôi sẽ rời đi."- Bỗng cậu lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong phòng. Bốn người kia kinh ngạc.

"Sao đi sớm vậy?"- Lâm Văn Bác nhíu mày hỏi.

"Chúng tôi không có thời gian."- Mazi nhàn nhã nói, sau khi xong chuyện cả ba người đứng lên. Chưa đi được thì tay của cậu bị Cung chủ nắm lại, cậu liếc mắt người kia nói.

"Chúng tôi muốn nói chuyện với cậu."- Lâm thúc nói. Cậu đành kêu hai người bạn đi trước quay về chỗ ngồi khuôn mặt không còn ôn hòa mà là thờ ơ, lạnh nhạt.

"Các người cần gì?"- Cậu hỏi. Tống Hạo Nhiên đỡ Cung Lê Hân ngồi dậy, hắn thấy cậu liền run như cấy co người lại được Tống Hạo Nhiên im lặng dỗ dành hắn lúc này Cung chủ lạnh lùng hỏi.

"Cậu chặt ngón tay thằng bé?"

"Đúng vậy, tôi chặt một ngón của hắn. Kêu hắn cẩn thận nếu không cần cái đầu nữa lần sau đừng cầm dao dọa dẫm."- Cậu lạnh nhạt nói, họ không tin thì cậu mỉm cười búng ngón tay.

Bỗng nhiên một cái màn hình xuất hiện trước mặt họ sau đó là cảnh tượng Cung Lê Hân đang cầm dao kè kè Mazi thì bị y bẻ lật lại rồi cảnh tượng chặt ngón tay cực đẫm máu vào đáng sợ cũng xuất hiện cái cảnh cậu từ mắt đen chuyển sang mắt đỏ đùa nghịch một ngón bị cắt. Rồi nó biến mất khi cậu quay gót đi.

"Tôi chỉ chặt một ngón tay, hai ngón tay còn lại do hắn ta tự gây xung đột với ai đó tôi không cần biết nhưng đây là lời cảnh cáo của tôi nếu còn dám động đến Shizuka nữa tôi sẽ lấy đầu hắn. Lo mà tích đức đi cho đỡ mai sau không chết thê thảm."- Mazi đứng dậy lạnh lùng nói rồi đi ra bên ngoài để lại năm con mắt sắc thái khác nhau. Cung chủ tức giận đến tím mặt, Lâm thúc trầm tư suy nghĩ, Cung Lê Hân sợ hãi tái mặt, Lâm Văn Bác kinh ngạc, Tống Hạo Nhiên không dỗ hắn nữa mà đen mặc. Điểm chung là cả Lâm thúc, Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên đều đánh giá lại Cung Lê Hân.


END CHƯƠNG 41

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro