Chương 44: Dẫn về.

"Ưm...."- Khi cậu tỉnh dậy cậu vẫn thấy mình vẫn nằm trên bãi cỏ còn nằm trong lòng một người xa lạ nữa chứ.

Mazi ngồi dậy đỡ chiếc eo vừa muốn nhũn ra của mình, dưới mông truyền đến cảm giác đau rát khó chịu như muốn gẫy ra nhưng may đã được xử lí sạch sẽ.

Cậu chật vật mặt đồ vào khi đang mặc đến quần bỗng có một bàn tay trứng buốt đặt lên đùi cậu mà xoa nắn, Mazi rét lạnh đẩy cái tay kia ra nhanh chóng mặc xong đồ rồi quay lại chừng  với Ferid.

"Bảo bối~ em thật đáng yêu."- Hắn mỉm cười yêu dị ôm cậu thì bị cậu đẩy ra.

"Anh muốn gì? Có phải anh chặt hai ngón tay kia của Cung Lê Hân không?"- Mazi nhíu mày hỏi.

"Ừm anh đó ai biểu nó vô lễ với em chi."- Hắn còn thơm má cậu một cái lại bị cậu trừng lớn hơn, cậu có chút tức giận mà đá Ferid một cái vào mông lại bị hắn bắt lại sờ đùi.

"Tránh xa tôi ra, anh muốn gì?"- Cậu lùi ba bước giữ khoảng cách với hắn.

"Anh muốn đi theo em~"- Hắn sấn tới, cậu bay lên bầu trời mà đi về căn cứ. 

Lúc bay cậu có quay đầu lại, cậu thấy Ferid nhảy lên rất cao còn được một khoảng xa rồi đáp xuống đất nhảy tiếp Mazi không biết đó là gì nhưng trông giống như khinh công mà hồi trước cậu xem trong phim.

Đến khi gần đến căn cứ, cậu mới dừng lại đáp xuống đất hỏi Ferid.

"Rốt cuộc anh muốn thế nào?"

"Chỉ cần em cho anh đi theo anh sẽ làm bất cứ gì em muốn anh đều làm theo, ngoan ngoãn!"- Hắn ra vẻ đáng thương giọng tủi thân nước đầy trong đôi mắt mà trông ngong nhìn cậu. Cậu là người hay dễ gục ngã nếu không phải chuyện hôm qua chắc cậu đã nhào đến an ủi hắn rồi.

"Haizzz... được rồi nhưng không được để lộ ra cũng không được tiếp xúc thân mật với tôi."- Dù vậy nhưng cậu vẫn mềm lòng mà cho hắn đi theo.

"Được!"- Ferid ngay lập tức sáng mắt mà đồng ý, hắn chạy lại gần cậu rồi ôm tay cậu đi tiếp.

Lúc đến căn cứ họ không đi đường chính mà là đi đường vòng, trên đường họ bắt gặp Tống Hạo Nhiên anh ta nhíu mày khi nhìn thấy Ferid ôm tay Mazi, gật đầu rồi đi luôn. 

Đến lều của cậu nói hắn chui vô trước để cậu đi gọi bạn mình đến, đúng là cậu đi gọi họ thiệt nhưng phải chờ một lúc vì ba đứa nhóc lúc nào cũng âu yếm nhau cậu có nên tách chúng ra không nhỉ?

Khi đã chui hết vào lều, Mazi giới thiệu hắn và bạn cậu.

"Các cậu, đây là cái tên chặt hai ngón tay của Cung Lê Hân tên là Ferid hắn ta theo dõi tớ lâu rồi giờ tớ mới bắt được. Ferid đây là hai người bạn thân nhất của tôi Suneo và Shizuka, ba đứa nhóc này tôi nhặt được Ace, Eca và Âm Âm."- Nói rồi mọi người cùng chào hỏi hắn, hắn cũng rất hòa đồng mà đáp lại.

Tuy nhiên chỉ có Ace, Eca xem Ferid như kẻ địch còn Âm Âm thì có chút ngạc nhiên rồi trầm mặc cậu có chút chú ý nhưng cũng không quan tâm lắm có lẽ sẽ hỏi sau. 

Cậu kêu Ferid đi ngủ trước còn mình đi làm chút việc và yêu cầu hắn không đi theo mình, để phòng hờ cậu tạo một cái kết giới quanh lều rồi đi đến bờ sông cách căn cứ không xa lắm để tắm.

Đêm khuya thanh vắng, tiếng nước chảy róc rách từ cơ thể người chảy xuống sông. Ở đây, cậu cỡi bỏ những lớp vải để lộ ra làn da trắng buốt nhợt nhạt ở giữa hai lòng bàn tay và hai lòng bàn chân có một dấu chấm đen khó thấy.

Mazi bước chân xuống nước, nước không lạnh lắm có chút ấm cậu gội tóc bằng dây gội đầu bạch hà mà cậu đã mượn từ Shizuka. Mazi cuối đầu đổ dầu lên đầu mình rồi dùng ít nước tạt vô rồi bắt đầu gội.

Gội xong cậu rửa thân thể của mình, cảm giác đau nhức hồi sáng không còn nữa những vết bầm tím cậu tự động biến nó mất. 

Tắm xong cậu thay vãi rồi mặc quần áo mới vào, Mazi khẽ đốt lửa lên nhìn sao trên trời mà lòng khẽ ngứa không sao chịu được đành lôi cây đàn ghi- ta từ nhẫn không gian ra, ngồi xuống một hòn đá to nhắm mắt bắt đầu gẩy đàn hát.

 "Ngàn vạn binh đao giương cao hướng về phía trước ta
Chẳng làm ta bất an như khi ta ở trước mặt nàng
Đầu đội trời cao chân giẫm đất ngạo nghễ núi sông
Mà lòng như chết đi khi hay tin nàng đã theo chồng
Biển rộng trời cao đâu cũng là nhà đối với ta
Mà một nơi trú chân trong tim nàng quá sao xa lạ
Giọt lệ nam nhi không khi nào được rơi xuống đâu
Mà giờ em trót theo ai nên ta đành phải buông sầu
Rượu sầu nâng suốt đêm cho quên đi ngày tháng u buồn
Rằng người ta mãi thương nay cũng đã mỗi người một phương
Nàng còn hay nhớ chăng khi xưa ta đã nói những lời
Dù ngày sau có ra sao ta vẫn muốn bên người thôi
Nàng sợ ta chiến chinh bao năm không có ngày trở lại
Nàng cần người ở bên chăm lo săn sóc cho ngày mai
Ngày ra đi chiếc khăn em trao ta vẫn mang giữ lại
Hình dung em vẫn đang theo ta đi hết chặng đường dài."

https://youtu.be/MOsaiiw6CHQ

END CHƯƠNG 44

Add: Hẹn gặp lại các bạn vào ngày thứ  năm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro