Chương 45: Ba người.
Sau khi đàn xong, cậu thấy mười viên linh thạch đủ màu xuất hiện trước mặt cậu. Mazi khẽ nhíu mày chả lẽ ở đây có tang thi? Bỗng cậu nghe thấy có tiếng quạt lớn trên đỉnh đầu liếc mắt lên ra là tang thi bị tiếng động lớn dụ đến là, cậu thấy trong trực thăng tổng cộng có ba người con trai hai người cao to một người gầy da trắng hồng hào.
Trực thăng đáp xuống mặt đất, ba người kia cũng nhảy xuống nhìn cậu đầy cảnh giác. Mazi lạnh nhạt không quan tâm nhìn đốm lửa lấy kẹo socola rượu ra từ từ ăn.
Ba người kia nhìn cậu không có động tác gì ác ý cũng không phải tang thi nên bỏ đi một lớp cảnh giác. Thấy người ta không có ý muốn bắt chuyện với mình có chút khó xử, họ còn không quen biết người này mà tự ý đứng gần như vậy. Trong khoảng khách bầu không khí chở nên rất ngột ngạt khó chịu.
"Xin chào, tôi là Ngô Minh kia là Hạ Cẩn và Lục Vân xin hỏi cậu tên gì? Có phải người của căn cứ hay không?"- Ngô Minh tiến lên giải vây hỏi Mazi.
"Tôi là Mazi, tôi chỉ ở nhờ căn cứ chứ không phải là người của căn cứ."- Cậu không thèm liếc cầm kẹo nói.
"Sao cậu không quay về căn cứ ngủ, ở ngoài này nguy hiểm lắm."- lần này là chàng trai cao to ngủ quan anh tuấn nhưng có một vết xẹo hung tợn ngay giữa mắt lạnh lùng hỏi.
"Tôi không quan tâm, mấy người không về căn cứ à? Sao rãnh quá đứng nói chuyện với người lạ."- Mazi đứng lên phủi bụi cầm một que có thể gọi là to từ trong đóm lửa ra rồi dập lửa ánh sáng liền biến mất chỉ còn một đốm lửa nhỏ.
Cậu cuối xuống cầm quần áo đã bẩn lên tiện tay ném vải củ vào cây đuốc bắt đầu đi về hướng Nam mặc kệ ba người kia.
"Cậu đi đâu vậy?"- Thấy cậu đi, bóng tối liền đánh úp về phía họ liền chạy theo cậu, Lục vân hỏi.
"Căn cứ."- Nói rồi đi luôn mặc kệ cho họ có đi theo.
Khi đi về đến túc lều của Mazi rồi, cậu đã thấy nguyên cái mặt ủ rủ của Ferid, hai tay đang chống gì đó trong không khí hiển nhiên là vừa nảy đã muốn đi theo cậu nhưng bị chặn không ra được.
Cậu cho mở kết dưới, chưa được ba giây thì hắn xông ra bế cậu như bế trẻ con một tay bế cậu tay còn lại bẹo má cậu làm cậu có chút xấu hổ.
Ba người kia ngẩn người giây lát rồi ngượng ngùng đi sang chỗ khác, Ferid cười hắc hắc bế cậu vô lều rồi buông màn xuống tắt đèn sau đó là một trận rung lắc liên hồi bên cạnh cũng có một trận như vậy.
______________________________________________________
Sáng hôm sau, giữa trưa cậu mới dậy được đầu tiên tỉnh lại là cậu thấy cơ thể mình đã sạch sẽ nhưng cậu không thấy Ferid đâu hết.
Mazi đứng dậy đi ra chỗ đành sau sân đánh răng rửa mặt, sau khi xong cậu đi về phía trung tâm thì thấy có tụ tập nào đó cậu tiến lại gần thấy Triệu Cảnh hỏi.
"Có chuyện gì ở đó vậy?"
"Hạ Cẩn, Lục công tử, Ngô Minh về rồi vừa nảy họ thấy Cung Lê Hân bị mất ba ngón tay thì kêu gào đòi gặp hung thủ bây giờ họ đang dắt Cung Lê Hân đi tìm nhưng mà đi nữa đường hắn thấy người cậu mang về hôm bữa thì hét lên."- Triệu Cảnh kể tóm gọn.
"Ừm đã biết."- Cậu gật gật đầu bước vào vòng vây.
Quả nhiên thấy ở giữa là Cung Lê Hân đang gào khóc được Hạ Cẩn, Lục Vân, Ngô Minh dỗ dành. Còn có Ferid đang đứng khoanh tay nhếch mép cười khinh, Shizuka và Suneo đứng xem kịch.
Mazi lại gần cốc đầu Ferid một cái, hắn tỏ vẻ uất ức nước mắt lưng tròng làm nũng với cậu hai người bạn thân nhất của cậu lại huýt sáo.
Dường như Cung Lê Hân cũng thấy cậu nhưng hắn ta không hét lên mà nín khóc xanh mặt sợ hãi, ba người kia thấy vậy thì khó hiểu nhìn về phía hắn nhìn thấy người tối hôm qua có chút bất ngờ. Anh cuối xuống hỏi hắn.
"Là hai người họ?"
Nhận thấy rằng Cung Lê Hân gật đầu thì Hạ Cẩn tức giận. Dám làm vậy với bảo bối của anh nhất định chán sống rồi!
END CHƯƠNG 45
Add: Hẹn gặp lại các bạn vào thứ hai tuần sau nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro