Chương 48: Về nhà của mình.
Mọi người được một đám mây trở đi còn ngẩn người mãi mới lấy lại ý thức được thì đã bay đến phương trời nào. Họ nhìn ba người trước mặt đang bay mà không cần gì nhìn họ, Triệu Cảnh và Lý Kiệt bây giờ đã quen với việc ngồi trên đám mây với lại biết được chút chút bí mật của họ nên không ngạc nhiên mấy.
"S... Sao có thể?"- Lục Vân là người đầu tiên lên tiếng.
"Có việc gì mà không có thể?"- Suneo kiêu ngạo nói.
"Chúng tôi đã nói rồi chúng tôi không phải là người."- Shizuka dịu dàng nói.
"Nhưng còn Cung chủ với Cung Lê Hân sao các cậu không đưa họ theo?"- Lâm thúc vẻ mặt chấn tỉnh nhíu mày hỏi.
"Chúng tôi xem rồi, mệnh của họ vẫn chưa đoản sớm ngày cũng gặp lại mấy người không cần lo lắng. Chúng tôi cũng chẳng hiểu sao mấy người có thể thích được họ, tàn nhẫn, ích kỉ, hẹp hòi co mắt mấy người thật kì lạ."- Suneo nói triệt để nổi lo lắng trong lòng họ.
Nói thật sự, Lâm thúc, Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác đã rất thất vọng về Cung Lê Hân giờ phút nảy càng thất vọng hơn với lại tình cảm cũng tụt xuống chỉ còn số không nên cũng chả có mấy tiếc núi nhưng tiếc núi là lở đám người dân kia đều đã bị cắn xé cảm thấy họ thật vô tâm nhưng ít nhất còn chừa cho những đứa trẻ một con đường sống xót.
Còn Lục Vân, Hạ Cẩn, Ngô Minh thì lúc đầu khi nghe những từ ngôn độc từ miệng của hắn phát ra nói với những người xa lạ kia thì đầu tiên là bất ngờ nhưng sau lại là suy xét. Tại sao cậu ta lại nói như vậy?
Nhưng chưa hết thất vọng đã nhận thất vọng khác, khi ở trên đài thành khi nghe câu nói ngôn độc của Cung chủ và Cung Lê Hân thất vọng cùng hụt hẫng càng tăng lên khiến tâm sinh chán ghét. Bây giờ bỏ lại hắn là có chút tiếc nuối, tỉnh cảm tự xây dựng cư nhiên bị phá hủy chỉ trong một ngày quả thực rất buồn cười nhưng không biết nên bày tỏ như thế nào.
Thế là không ai nói thêm một tiếng nào nữa, bầu không khí lâm vào im lặng đến khi đi được một lúc nữa thì dừng Mazi bay xuống đứng trên đám mây nhìn những người này hỏi.
"Các người muốn đi đâu? Tôi đưa các người đến đó, hiện tại trên thế giới này ngoài Nhật Bản và Trung Quốc các nước còn lại đều bình ổn."
"Chúng tôi muốn về quê nhà, cho chúng tôi về Mỹ đi."- Triệu Cảnh và Lý Kiệt trầm mặt dơ tay nói rồi một đám mây khác đón họ đi về hướng nào đó.
"Còn mấy người?"- Mazi chấp tay quay qua phía đám còn lại cười ôn hòa nhưng mà chưa thấy được ý cười trong mắt.
"Chúng tôi chả còn nơi nào để đi nữa."- Tống Hạo Nhiên không lạnh không nhạt nói.
"Vậy tôi thả mấy người ở một quốc gia nào đó là được?"- Cậu có chút nhíu mày.
"Chúng tôi không thể đi theo các cậu sao?"- Ngô Minh hỏi.
"Chúng tôi cũng phải đi tìm bạn xưa nữa."- Mazi thu lại ý cười càng nhíu mày hơn.
"Chúng tôi có thể đi theo các cậu không? Ở nơi khác chúng tôi không quen bằng đi phiêu lưu đâu."- Lục Vân kiêu ngạo nói.
"Được, nếu các người muốn nhưng chúng tôi sẽ không cung cấp thực ăn đâu các người phải tự kiếm chế biến có thể giúp. Tính mạng chúng tôi không thể bảo toàn."- Mazi lạnh lùng nói thì thấy mấy người đó đều gật đầu rồi thì đi đến chỗ Ferid.
"Ferid, tôi biết anh là ma cà rồng ở Nhật Bản anh nên về căn cứ của mình đi. Nhìn đồ của anh chắc là người quan trọng trong căn cứ gì đó, anh tốt nhất là nên rời đi Ace và Eca đều là thú nhân rất có địch ý có thể làm hại nhau cho nên anh tốt nhất là nên đi đi"- Cậu thẳng thừng đuổi người không chút do dự làm hắn có chút ngẩn người.
"Đúng là như vậy, nhưng mà..."- Trưng ra vẻ mặt buồn bả như một con cún bị chủ bỏ rơi nhưng nó vô hiệu với cậu.
"Nếu đã như vậy thì cút đi."- Mazi mỉm cười sau đó đá Ferid sang một đám mây khác, hắn đành lắc đầu ngao ngán nói địa chỉ với đám mây. Trước khi đi còn nói với cậu một câu: "Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi, bảo bối~" còn tặng cho cậu một nụ hôn gió trông thật ngọt ngào làm cho cậu rùng mình không thôi.
Mazi không tiếp tục bay nữa mà ngồi phía trước bọn họ ngắm sao trên trời, sau đó liền ngủ thiếp đi ngày mai có thể đến Nhật Bản rồi cậu rất mong chờ.
END CHƯƠNG 48
Add: Hi hi bữa nay add phát sớm để còn đi học nữa nha. Hẹn các bạn thứ năm gặp nhé.
Cảm ơn vì đã đọc chuyện của mình. Pp~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro