1/2

Đó là một mùa đông rét buốt ở Sapporo - thủ phủ của Hokkaido ở phía bắc Nhật Bản.

Khi ấy, em chỉ là cô gái 19 tuổi, sống một mình trong một căn hộ nhỏ.

Em bắt gặp cậu trong một con hẻm sau khi mua đồ về từ cửa hàng tiện lợi gần nhà. Cậu mặc một bộ quần áo rách rưới, cơ thể thì đầy những vết sẹo, vết bầm tím. lúc đó, cậu đã bảo vệ em trước một tên biến thái.

"Đừng có mà làm hại người vô tội!"

Sakura cầm dao như muốn xông vào bất cứ lúc nào, hét vào mặt tên biến thái kia.

Sau khi tên đó chạy mất, cậu vì không còn chút sức lực nào mà liền ngã xuống nền tuyết lạnh lẽo.

Em không thể nhắm mắt làm ngơ trước tình cảnh của cậu, vậy nên đã cố hết sức để cõng cậu về nhà. Cậu ta khi ấy nhẹ hều, gầy trơ xương, xanh xao có khi còn hơn cả người ngoài hành tinh ấy chứ.

Về đến nhà, em cho cậu mặc tạm chiếc áo khoác ấm nhất rồi nấu vội một tô mì cho cậu vì sợ cậu đói.

Em lâu rồi không nói chuyện với ai, không biết phải mở lời ra sao, đành đẩy tô mì ra trước mặt cậu.

"Ăn đi"

Cậu ta ngơ ngác, tự chỉ vào mặt mình.

"Cho tôi thật hả?"

"Ừm."

Em gật đầu.

"Cô bỏ độc vào đây phải không?"

"Không có mà..."

Em thở dài bất lực, đành lấy thìa uống một ngụm nước súp coi như thử độc trước.

"Được chưa?"

"Tạm chấp nhận..."

Thật lòng mà nói, cậu chưa tin tưởng em lắm, nhưng ngồi trong nhà ấm ăn mì với tỷ lệ 50% sống và 50% chết vẫn ngon hơn nằm chết rét ngoài kia với tỷ lệ 100% chết. Rồi cậu ngấu nghiến tô mì, sau đó có vẻ như vẫn chưa no, còn muốn xin thêm bát nữa. Nhìn cậu ăn vui vẻ vậy, em cảm thấy nấu cho cậu thêm 100 tô nữa còn được.

Bưng bát mì thứ hai ra cho cậu, mặt cậu ta sáng bừng, không tin được vào mắt mình.

"Cho tôi thật hả?"

"Ừm."

Lần này cậu không cảnh giác, cũng không khách sáo như lần trước.

"Tên."

Em lý nhí nói.

"Hả?"

"Tôi vẫn chưa biết tên cậu."

Nuốt trôi được cục mì to tướng cậu vừa cho vào mồm, liền trả lời.

"Sakura, Sakura Haruka."

"Sakura... ấy hả..."

Vừa nghe tên cậu, em đã liên tưởng tới mùa xuân ấm áp, đó còn là mùa của đoàn tụ, đoàn viên. Ấy là cái hạnh phúc xa xỉ mà em luôn ao ước. Nhớ lại một chút, gia đình của em luôn để em cô đơn, phải tự lập, một mình từ nhỏ, họ là những bậc phụ huynh vô trách nhiệm, có thể nói là không xứng đáng làm cha mẹ.

"Sakura bao nhiêu tuổi rồi?"

"16, nếu tôi nhớ không nhầm."

"Tuổi còn có thể nhớ nhầm hả?"

Em cười khúch khích, còn Sakura thì không hiểu sao em có thể cười vì cái chuyện ngớ ngẩn ấy.

"Chị là T/b, 19 tuổi."

Húp hết nước của tô mì, Sakura mới mở mồm ra nói chuyện với em.

"Chị ở đây một mình hả?"

"Ừm, căn nhà này là do bố mẹ chị mua, họ cũng thường xuyên chu cấp cho chị một khoản nhưng không bao giờ đến đây."

Bầu không khí đột nhiên yên lặng, cuộc trò chuyện đi thẳng vào ngõ cụt.

"Vậy... tại sao em lại ở ngoài đường như vậy?"

"Bị đuổi."

"Đuổi... ấy hả?"

"Đuổi khỏi cô nhi viện, mà tôi cũng đếch thèm ở lại cái chỗ tệ hại đấy. Thật ra cũng là do tôi đánh nhau trước, nhưng tôi đánh đúng mà."

Sakura bức xúc kể lại.

"Vậy thì Sakura ở lại đây với chị nhé?"

"Hả?"

Sakura ngơ ngác, không tin vào tai mình.

"Chị sẽ nuôi em, ở lại nhé?"

Em khẳng định chắc nịch, một phần vì trước giờ em chẳng tiêu pha gì nhiều nên cũng có một khoản tiền tiết kiệm, một phần là do em hiện tại cũng đã có công việc ổn định, cho dù lương cũng không quá cao.

"Ờ... Cũng được..."

Từ ngày Sakura đến, em bớt cô đơn hơn hẳn, những ngày tháng buồn chán của quá khứ đã biến mất, thay vào đó là những ngày đầy ắp tiếng nói cười với cậu. Em còn cho cậu đi học hết cấp 3 nữa, cho dù cũng khá tốn kém nhưng em muốn cậu em mình được ăn học đàng hoàng.

Thật lòng thì với em, Sakura còn hơn cả những người thân máu mủ ruột già chưa một lần đoái hoài, chưa từng coi em là một phần của gia đình.

_________________.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro