2/2
Giờ thì cả em và Sakura đều đã trưởng thành hơn trước, em 22 tuổi và cậu 19 tuổi.
Em thì đã bỏ công việc cũ, cho dù nó cũng ổn định và lương khá cao, nhưng em muốn theo đuổi ước mơ của mình hơn - đó là làm một họa sĩ tự do. Thật lòng thì em cũng khá đắn đo khi đưa ra quyết định thôi việc, nhưng Sakura đã nói rằng cậu đã lớn, có thể đi làm để nuôi "chị gái" của cậu được rồi.
Sau khi trở thành họa sĩ tự do, em cũng đã nhận được kha khá đơn đặt hàng lớn nhỏ. Từ một họa sĩ vô danh, em dần dần trở thành một người có tiếng trong giới, giá trị của các đơn đặt hàng từ đấy mà cũng tăng lên.
Là một họa sĩ, em cũng thường xuyên tham gia các festival, lâu lâu còn được trở thành khách mời đặc biệt nữa. Và đương nhiên, em sẽ không tránh khỏi việc phải đi công tác xa nhà nhiều ngày, nói là nhiều nhưng em cũng chẳng bao giờ đi đến một tuần đâu, chỉ là đối với bạn trẻ nào đó cứ xa người ta nửa ngày thôi đã nhớ thì thời gian em đi công tác cứ như là cả tỉ năm ấy.
Hôm nay là ngày em trở về sau chuyến công tác 5 ngày, vì đi chuyến tàu cuối cùng nên lúc em về nhà đã là gần nửa đêm. Và ngày mai, hay chính xác là nửa giờ nữa, là sinh nhật của Sakura.
Bước vào nhà, em thấy đèn điện đã tắt hết, cả nhà tối om. Đoán là Sakura đã đi ngủ trước nên em rón rén đi vào nhà, nhìn cứ như ăn trộm.
Thực ra thì em đã hẹn với Sakura là sẽ về lúc 11 giờ, nhưng do mải chọn bánh sinh nhật cho cậu quá nên em trễ mất chuyến tàu sớm hơn, đành đi chuyến cuối. Nói đi cũng phải nói lại, dù cho là về chuyến cuối đi chăng nữa nhưng em đã chọn được một chiếc bánh rất ưng ý, đinh ninh rằng Sakura sẽ thích nó.
Biết là tắm đêm khá có hại cho cơ thể nhưng em không tắm không chịu được, tự nhủ với bản thân rằng chỉ tắm qua loa thôi. Và may mắn thay, điều em sợ nhất khi đi tắm đêm - đột quỵ, đã không đến, mà điều kinh khủng hơn em không ngờ tới đã đến.
Trong lúc tắm, em nghe thấy tiếng mở cửa nhà, rồi em cảm thấy như có ai đó đang đứng trước cửa nhà vệ sinh. Trong đầu em đã nảy ra một ngàn tỉ tình huống giống trong phim kinh dị, nào là giết người, bắt cóc, tra tấn,.. Quá sợ hãi, em vội dùng tạm chiếc khăn tắm để quấn quoanh người phòng trường hợp người ở ngoài kia xông vào.
Và người đó xông vào thật, nhưng người đó không ai khác chính là Sakura. Em định hét lên nhưng nhận ra đó là cậu, nhưng thôi vẫn phải hét lên.
"Chị đang tắm mà em vào làm cái gì hả?!"
Sakura nghe thấy vậy liền đóng cửa nhà vệ sinh vào.
Hoàn hồn lại, em giờ mới nhớ ra ban nãy đi vào nhà không hề thấy giày của Sakura, đúng ra em nên nhận ra là cậu không có ở nhà ngay từ đầu mới phải.
Nhưng đúng 5 giây sau, Sakura mở cửa nhảy luôn vào phòng tắm, ôm chầm, vùi đầu vào hõm cổ em trong tình trạng chỉ mặc mỗi cái khăn tắm.
"Nhớ chị..."
Sakura lý nhí nói, tay thì tranh thủ bám vào eo em, bình thường ở nhà cậu thường xuyên nhéo, bóp bóp eo em như đồ chơi của cậu ta mà em không có cảm giác gì, nhưng lần này thì có gì đó lạ lắm. Cảm thấy không thể đẩy cậu ra, thôi thì cứ chiều lòng nhóc con bám người này một chút chắc cũng không mất gì đâu.
"Đ-được chưa...?"
Em không có ý muốn đuổi Sakura đi đâu, nhưng mà hai đứa đã đứng như vậy được gần 5 phút rồi. Nghe em nói vậy, cậu mới luyến tiếc từ từ thả lỏng tay ra.
"Rồi..."
"Cho chị mặc quần áo đã nha?"
Cậu gật đầu, ngoan ngoãn đi ra ngoài, đóng cửa lại cho em.
Mặc quần áo, sấy tóc xong xuôi, đi ra khỏi nhà vệ sinh, thứ đầy tiên đập vào mặt em là Sakura ngồi lì trước cửa, mắt mở thao láo, không có vẻ gì là buồn ngủ, chắc chắn là nhìn chằm chằm vào cái cửa đợi em nãy giờ.
"Chị..."
Sakura nhìn em bằng đôi mắt cún con, làm em cũng không nỡ trách mắng cậu về việc ngồi lì ở trước cửa nhà vệ sinh. Rồi em kéo cậu đứng dậy, dỗ dành.
"Không buồn ngủ hay sao? Mình tổ chức sinh nhật cho em nhé?"
"Sinh nhật... Bây giờ luôn ấy ạ?"
"Ừm, em cứ ngồi ra bàn đợi trước đi."
Em nói rồi chạy ra bếp, mở tủ lạnh ra để lấy bánh, còn cậu thì ngoan ngoãn ra bàn ăn ngồi.
Em đặt chiếc bánh trước mặt Sakura, cắm cây nến có số "20" lên rồi châm nến.
"Sakura sinh nhật vui vẻ."
"Cảm ơn chị..."
Nói rồi cậu chắp tay ước một điều ước, sau đó thổi nến.
"Sakura ước điều gì thế?"
"Bí mật."
"Năm nay không muốn nói cho chị biết nữa hả?"
Em thắc mắc, vì mọi năm sinh nhật, Sakura đều nói cho em biết điều ước của cậu là gì.
"Nói ra thì sẽ hết linh nhiệm đấy."
Cậu giải thích.
"Nhưng mọi năm em vẫn nói cho chị mà..."
"Nhưng điều ước này là cái mà em muốn thành hiện thực nhất."
"Vậy hả? Tò mò ghê~"
Em vừa nói vừa cắt bánh cho Sakura.
"Chị làm bạn gái em đi rồi em nói."
Nghe có vẻ như là một câu bông đùa nhưng hình như Sakura đang nghiêm túc thì phải, vì tai cậu chưa gì đã đỏ hết lên rồi.
"Hả?"
Nghe xong câu cậu nói, em đơ cả người luôn. Trước giờ em chỉ coi Sakura là em trai, có nhiều khi còn coi là con trai ấy chứ. Vậy mà bây giờ cậu lại đi đòi em làm bạn gái cậu khiến em khá bối rối.
"Chị..."
Em không biết phải nói gì, vì đó giờ em đã gặp tình cảnh này bao giờ đâu, cả thời đi học không một mảnh tình vắt vai, đến lúc đi làm thì cứ cắm đầu cắm cổ vào công việc, không quan tâm ai ngoài Sakura hết.
Sakura thấy em như vậy thì nhẹ nhàng nâng cằm em lên, khiến em phải mặt đối mặt với cậu.
"Chị đồng ý nhé? Em hứa sẽ chăm sóc chị thật tốt, không phải với tư cách là một đứa em trai nữa, mà là người yêu chị."
Theo em thì Sakura là người tốt, rất đáng để yêu, thậm chí, trong khoảng thời gian sống chung, cậu chưa từng để em phải làm một việc gì nặng nhọc. Vả lại, hai đứa đã sống cùng nhau gần 4 năm, hiểu hết mọi thứ về nhau, cả thói quen, tật xấu lẫn ưu điểm, khuyết điểm, rồi còn luôn chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau. Kể ra, cũng đáng để thử lắm. Vì em biết, cho dù có như thế nào đi chăng nữa, Sakura cũng sẽ mãi là gia đình duy nhất của em.
"Chị đồng ý."
Nghe vậy, Sakura liền nâng cằm, đặt lên môi em một nụ hôn phớt. Không thấy em phản kháng gì cậu liền cảm thấy chưa đủ, cậu bế em phát một, đặt em lên ghế sofa, đè em xuống mà hôn cho thỏa mãn, cho dù mặt cậu đã đỏ đến không thể đỏ hơn được nữa.
Sakura hôn cho tới khi em không thể thở nối mới dừng lại một chút để cho em lấy chút không khí, rồi cứ thế mà hôn tiếp. Tay thì sờ soạng khắp cơ thể em, như muốn đánh dấu em hoàn toàn thuộc về cậu.
"Em yêu chị."
"Chị yêu em, Sakura."
Em dịu dàng nói.
_________________
Nằm trên giường, cuộn tròn trong vòng tay cậu, trong đầu em chỉ có thắc mắc không biết mình đã nuôi ra một con thú ăn thịt từ bao giờ, nhưng em lại sực nhớ ra một chuyện.
"Mà này, ban nãy đêm hôm ra ngoài đi đâu vậy hả?"
"Ra ngoài tìm chị. Muộn rồi không thấy chị về nên..."
Sakura ngập ngừng giải thích, biết chắc mình sẽ bị mắng.
"Em bị ngốc hả?"
Nói rồi em cốc vào trán cậu một cái rõ to.
"Không được làm vậy nữa nghe chưa?"
Em trách mắng.
"Nhưng nhỡ chị bị gì thì em biết phải làm sao..."
Sakura lại dùng ánh mắt cún con đáng thương để nhìn em, và lần nào thì cũng làm em xiêu lòng hết.
"Thôi được rồi..."
Em thở dài, nhưng ngay giây sau lại nhớ ra một chuyện khác.
"Điều ước của em là gì thế?"
"Em... ước chị làm bạn gái của em."
_________________
Bị gài vui k =))
_________________.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro