Chapter 1


O0O

•Author: Jane

•Category: Naruto fanfiction, Manga, HarunoSakura, HE, Romantic, Nejisaku, Sasusaku, Harem, ...

•Age allowed: P (all ages)

•Length: Long fic

O0O

Chapter 1.

Cả trấn Konohagakure đều biết, rằng Haruno Sakura đã thăng cấp Jounin sau khi người bạn thân duy nhất của cô ta bị bại liệt một thời gian dài, trở thành một trong những shinobi vinh dự nhất làng lá được đích thân Ngũ ảnh Hokage đặt cho cái tên "Kashikoi", nghệ danh sẽ giúp cô ta bỏ qua quá khứ mà một lòng phục vụ cho ngài, cho làng của ngài.

Rồi không lâu sau đó cô ta cũng theo chỉ thị của Hokage đệ ngũ mà tham gia vào đội Anbu bí danh bậc nhất Mộc Diệp trấn.

"Phù..."

Sakura thở phào nhẹ nhõm sau khi cất bước rời khỏi văn phòng Hokage, về nhà với những nhiệm vụ cấp C đã được hoàn thành dễ dàng trong gang tấc, Sakura phải nên vui vẻ vì sắp tới đây sẽ được nghỉ ngơi trong vòng ba ngày mà không có bất cứ định luật vật lý nào cản trở.

Không, ba ngày này sẽ là ba ngày dài và nhàn rỗi ở bệnh viện. Hầu như hầu hết thời gian sau khi Sakura gia nhập đội anbu là vậy.

"Nè nè, cô ta lại hoàn thành nhiệm vụ nhanh trong gang tấc nữa kìa. Đúng là giết người không gớm tay..."

Một vài người đi đường thì thào bàn tán.

"..."

Chỉ là một chức vụ cao hơn cấp Chunin bình thường, nhưng không hẳn. Mọi thứ đã thay đổi, người ta nói rằng cô ta luôn cảm thấy nguy hiểm luôn rình rập xung quanh mình và ngôi làng, cả người đồng đội duy nhất còn lại đang bị bại liệt trên giường của cô ta.

Gió nổi lên.

Sakura tựa đầu vào một góc cây to lớn, đưa đôi lục bảo màu sẫm buồn nhìn nơi xa xăm, điều gì đó đã ẩn chứa trong cặp đồng tử xinh đẹp ấy suốt ngần ấy năm trời. Sakura chậm rãi mò túi quần lấy ra một cuốn sổ nhiệm vụ màu cam nhạt, rồi lật, lật đi, lật tới trang cuối cùng, đó là thân ảnh của một vị thiếu niên với cặp đồng tử đen tuyền trông lãnh huyết vô tình.

Cuối góc còn có đề một cái tên nhỏ, nhưng được khắc rất đậm, là Uchiha Sasuke, người sống sót cuối cùng của gia tộc Uchiha sau cái đêm Uchiha Itachi độc thân một mình diệt cả thân tộc.

"Hm..."

Sakura băng qua sa mạc rộng lớn, cái nóng ở Sunagakure không những không làm tuột lòng mà còn khiến cho nhiệt huyết trong cô ngày một tăng cao. Và rồi cô ta dừng lại trên một cành cây to, mu bàn tay thon nhỏ từ từ lần theo vết máu khô còn đọng lại ở trên thân nó, cảm nhận độ ẩm ướt.

"Họ chỉ mới ở đây. Không xa."

Sakura cẩn thận vén chiếc mặt nạ Anbu bên tai lên mặt, nhảy lên độ cao vừa phải và rồi con sâu lông nhìn thấy cô ta biến mất chỉ trong tích tắc.




XX_XX




Đó là một nhóm bạt nhẫn nhỏ.

"Juugo, ngươi là đang quan tâm điều gì. Sao nãy giờ cứ dở khuôn mặt nhăn nhó đó như thế?" Một cậu thanh thiếu niên mang mái tóc bạch kim nhăn mày đầy khó chịu lên tiếng. Kế bên là một người đàn ông khác với bộ tóc đỏ, cơ bắp đầy đặn trông vô cùng đáng sợ, anh ta cất giọng "Có ai đó đang bám theo chúng ta." Một cô gái khác sở hữu mái tóc màu đỏ chói hình như là tộc nhân Uzumaki ở phía sau cọc cằn nói tiếp "Ta không thấy bất kì charka lạ nào xung quanh đây, ngươi đừng có giỡn đó." Tên Juugo đó vốn không để ý gì tới cô ta, chỉ tập trung dò hỏi người con trai đang nắm giữ Sharingan huyền bí ở trước mặt mình, cũng như là đội trưởng của họ, Juugo nói tiếp "Chúng ta nên làm gì bây giờ, Sasuke?" Cậu ta im lặng, liếc tới liếc lui cố gắng tìm ra kẻ giấu mặt mang thứ charka màu xanh đục. Uchiha Sasuke thở hắt.

"Ra đây đi."

Chất giọng trầm và khò khè đáng sợ, cậu ta từ tốn thốt lên một cách chậm rãi, và rồi Haruno Sakura hết sức điềm tĩnh xuất hiện trước mặt kẻ địch, không nói bất cứ điều gì thêm.

"Hử?"

Sasuke ngay lập tức cau mày.

Ngoài việc để lộ mái tóc hồng quen thuộc, Sasuke không hề nghĩ đó là người bạn cũ một thời yếu đuối của ngày nào bám riết theo cậu. Bởi vì charka cô ta sở hữu trước đó và bây giờ hoàn toàn không giống nhau.

"Chà, cô ả bám theo chúng ta suốt cuộc hành trình rời làng Mưa. Dai thiệt..."

Người tên Suigetsu kia bắt đầu tỏ vẻ khó chịu, bẻ răng rắc mấy ngón tay của mình, ra vẻ hầm hầm đáng sợ, mắt tím hoắc đăm đăm nhìn Sakura đang đứng ở trên thân cây, rồi hắn ta lấy đà.

Suigetsu và Uzumaki Karin đã cùng một lượt xông lên, Sakura vẫn dai mặt không nói gì mà né tất cả những đòn tấn công một cách dễ dàng, im lặng lại kiêu ngạo thách thức càng khiến cho chúng điên tức hơn.

"Chậc chậc. Con nhỏ này cũng nhanh thật...nhưng mà..."

Suigetsu trụ trên cây bỗng mất thăng bằng, để cho Sakura kịp nắm bắt cơ hội, cô ngay lập tức dồn tất cả charka có vào chân, đá văng hắn ta vào góc cây xa xa kia, khiến cho cậu ta phải ngã ngửa và bất tỉnh ngay tức khắc.

"Suigetsu?!"

Uzumaki Karin bất ngờ quay lại chăm chú quan sát tình hình hiện tại mà quên mất Sakura đang tiến lại phía mình. Chỉ cần một đấm, thì liền ngã khụy.

Họ hoàn toàn bất động ở dưới đất chỉ sau mới có mấy phút đầu giao đấu, sau đó người tên Juugo tiếp đến xông lên. Bàn tay hắn ta săng chắc, một mạch phóng tới chỗ Sakura mong mỏi có thể đánh trúng dù chỉ một lần, Sakura nhanh chóng thục lùi về phía sau vài bước để né tránh. Bàn tay này có tiên thuật, rõ ràng không thể để bị đánh trúng.

"Chậc."

Sakura tạch lưỡi, quả thật không né được lâu, Juugo đánh trúng vào chiếc mặt nạ anbu của cô, tự nhiên theo đó mà dây buộc hai bên tuột ra, ngay tức khắc để lộ cặp đồng tử màu lục bảo sẫm buồn và gương mặt quen thuộc ngày nào khiến cho ai đó ở một bên hoang mang vô cùng.

Uchiha Sasuke lúc đó như không thể tin những gì trước mặt. Sharingan đỏ ngầu tức khắc được khởi động lúc nào không hay. Cậu ta quả thật không thể làm chủ được cảm xúc mà hét lên hòng mong cuộc chiến phải ngay lập tức dừng lại.

"Ngừng lại."

Thuộc hạ tên Juugo của cậu ta bất giác giật mình, vẫn dơ cú đấm ở trên không trung nhưng vài giây sau đó cũng không dám cãi lại, tên to con ấy quay lại nhìn cậu ta với ánh mắt đậm đầy khó hiểu.

"Shannaro..."

Sakura ngay lúc đó đã tận dụng rất nhiều cơ hội mình có, đánh văng kẻ tên Juugo xa tới tám mươi mét chỉ bằng một đòn. Nghe đồn mỗi một kẻ dính phải cú đấm hoặc đá của Haruno Sakura, liền lục phũ ngũ tạng thịt nát xương tan.

Uchiha Sasuke chăm chú nhìn rất kĩ tình cảnh ở trước mặt, không nói gì hết, chỉ lẳng lặng quan sát.

"Hộc hộc..."

Sakura mệt mỏi thở trong dồn dập nhưng vẫn mạnh mẽ nhìn vào Sharingan đỏ rực của tộc nhân Uchiha cuối cùng, một cái gì đó, Sakura có thể cảm nhận được từ cái nhìn sắc bén được rèn luyện kĩ lưỡng của mình, là rằng cậu ta đang vui vẻ ?

"Haruno Sakura."

Uchiha Sasuke đã thấy sức mạnh của người con gái ở trước mặt tăng lên vượt bậc vào ngày hôm nay, có thể Sakura không mạnh bằng cậu, nhưng là mạnh hơn đội Taka của cậu cộng lại.

"Cậu tới để đưa tôi về làng đó à?" Uchiha Sasuke tiếp tục. Mọi thứ đã thay đổi, Sakura ngắm nhìn người con trai cô đợi ngần ấy năm và với chất giọng vô cùng lạnh lùng, một giây sau cô đáp trả "Không, tôi tới theo lời của Hokage để lấy thủ cấp của cậu." Uchiha Sasuke nhận thấy tiếng kim loại vỡ vụn, cậu ta nhíu mày đầy khó chịu "Cậu nghĩ mình là ai chứ hả, Sakura?" Khác hẳn lúc nãy, Sakura có thể cảm thấy người con trai lãnh huyết vô tình ở trước mặt mình đang tỏ ra tức giận. Cô nghiến răng khi vào thế thủ chiến đấu "Dựa vào cái tên mới mà ngài Hokage đã đặt cho tôi, Sasuke. Tôi là Kashikoi." Cậu ta lặp lại "Kashikoi, Kashikoi..." Sasuke ngẫm nghĩ, đây là tên của một thành viên nữ trong đội Anbu bí danh đang rất nổi tiếng hiện nay ở làng Lá. Người đã hoàn thành xuất sắc kì huấn luyện khắc nghiệt của con quái vật Danzo. Kashikoi còn có nghĩa là thông minh vượt trội, nhắm đâu trúng đó, có một chứ không có hai.

"Thông minh, thông minh..."

Uchiha Sasuke cảm thán. Sakura quả thực rất thông minh và can đảm để theo chân Uchiha Sasuke lừng danh tới tận đây.

"Cút khỏi mắt tôi đi, Sakura."

Cậu ta lặp lại.

"Cậu không bao giờ có thể giết được tôi đâu, Sakura."

Uchiha Sasuke cười như không nói tiếp.

"Bây giờ và mãi mãi về sau cũng như vậy. Giống như Uzumaki Naruto."

"..."

Sakura không thể phủ nhận, rằng đó là lời lẽ cay độc nhất mà đó giờ cô từng được nghe, Uchiha Sasuke những năm này quả thực, là lãnh huyết vô tình như người ta đồn đại.

Uchiha Sasuke dừng lại một chút trước khi rời đi, đưa Sharingan đỏ hoắc quan sát cặp đồng tử của Sakura qua chiếc mặt nạ màu trắng sứ đã vỡ đi một phần của cô, cất lời cuối cùng trước khi theo ảo thuật của mình hóa thành làn gió.

"Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Khác với tư cách là đối thủ như bây giờ, Haruno Sakura."

"Nhiệm vụ thất bại rồi."

Cô ta mệt nhoài thều thào khi ngồi xuống ở một góc cây to gần nơi vừa sảy ra cuộc chiến. Giết Uchiha Sasuke giống như là chấm dứt sự nghiệp làm một ám bộ của Sakura vậy, mãi mãi cũng không thể hoàn thành được. Khó thở.




XX_XX




Văn phòng Hokage nồng nặc mùi căng thẳng.

"Như này là sao hả, Sakura." Ngũ ảnh Hokage cao ngạo đáng kính ngồi trên ghế đan tay vào nhau đưa mắt thăm dò nhìn xuống gương mặt trầm ngâm đầy hối lối của Sakura. Tsunade thở dài chán chường, cẩn thận đứng dậy, sải bước tới chỗ cô rồi kéo chiếc mặt nạ phía sau gáy của cô đặt lại ở trên mặt. "Em là Kashikoi, người duy nhất được ta, Hokage đặt tên trong đội ám bộ này." Bà nói, Sakura chậm rãi ngước lên, cặp đồng tử mang màu sắc sắc sảo như bị cuốn hút bởi người phụ nữ tuổi trung niên xinh đẹp trước mặt, Tsunade nói tiếp "Em là thành viên của đội Anbu bậc nhất làng lá hiện nay. Và cũng bởi vì em đã vượt qua ta, ta mới an tâm để cho em đi lấy thủ cấp của nó về." Sakura liếm môi khô khan khi bà nói tiếp, nhưng lần này gắt gao hơn "Ta không cần biết với em Uchiha Sasuke đó là gì. Nhưng Sakura, nhờ có Byakugou, em là hy vọng duy nhất, an nguy của Naruto và ngôi làng này đều đang nằm trong tay em..." Sakura gật gù "Em hiểu." Bà ấy chậm rãi quay đi và Sakura chỉ thấy lưng áo khoác khắc đậm chữ ngũ màu đen sắc nét "Đi đi, đi làm việc mà em nên làm." Cô thuấn thân biến mất.

"Việc tôi nên làm ư?"

Là cái gì. Việc cô nên là cái gì thì mới được. Sakura thăng trầm suy nghĩ khi cô đi dạo xung quanh những con phố quen thuộc. Sau đó là lặng lẽ tấp vào bệnh viện nơi nồng nặc mùi thuốc sát trùng đầy khó chịu.

Sakura đã từng có những thời gian làm việc ở đây, cô thích mùi thuốc sát trùng nơi này. Cô đi, đi mãi tới gian phòng đặc biệt ở cuối hành lang, nơi cậu con trai với mái tóc màu vàng óng ả đầy quen thuộc đang nằm bất động ở đó, và đã ngự trị nơi này một thời gian dài.

Nhịp tim của cậu vẫn chạy bình thường, hằng ngày hằng giờ vẫn rất vô cùng bình thường, nhưng cậu ta mãi mãi cũng không tỉnh dậy được.

"Ngốc à, tớ tới thăm cậu này."

Đây là Uzumaki Naruto.

Cô ta nói tiếp.

"Tớ nhớ cậu đến phát điên, đồ ngốc."

Sakura ngồi xuống, ngọc lục bảo đảo qua đảo lại nơi góc phòng yên tĩnh.

"Tớ đã bị sư phụ mắng một trận đó, nhưng tớ không có buồn lắm..."

Và rồi, cô bật khóc nức nở khi nhìn xuống thân thể của Jinchuuriki cửu vĩ bị băng bó nặng nề, trông thật kinh khủng, Sakura không biết cô đã lặp đi lặp lại nó lần thứ bao nhiêu. Có lẽ là hai nghìn lần, cô đoán.

Chuyện này bất ngờ sảy ra vào sáu tháng trước, khi mà Naruto có một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm về Uchiha Sasuke và đã thất bại giống như Sakura bây giờ.

Sakura biết, lẽ ra lúc đó cô không nên đi làm nhiệm vụ riêng của mình, cô phải nên đi cùng với cậu. Để chữa trị cho cậu, để ở bên cậu khi "Lũ Rác Thải" ấy tấn công bất ngờ.

Tưởng chừng cậu chỉ buồn bã quay về và sẽ nuôi tiếp ý chí mang cậu ta trở về, nhưng không, trong lúc đối đầu với Uchiha Sasuke, cậu đã chạm trán với Akatsuki, bọn chúng đã đưa cậu về căn cứ, rút đi một nửa Kurama trong người cậu, nhưng rồi đội giải cứu của Hyuuga Neji đã tới kịp thời, cậu được đưa trở về làng với cơ thể bầm dập đau thương và nát tất cả phần xương trên.

Những y nhẫn giỏi nhất làng đều được triệu tập, cả Tsunade cũng có mặt và tham gia cuộc điều trị. Và Sakura cũng tốn không ít công sức để phụ giúp những gì bản thân có thể làm.

Nhưng mọi thứ đều sụp đổ, Naruto sống như một cái cây.

Một người bị bại liệt hoàn toàn.

"Mặn quá, Naruto à..."

Sakura cảm thán khi liếm thứ nước trên môi.

Đó là một dòng nước ấm lăn dài theo gò má của cô và rơi vào vào cánh môi khô khan Uzumaki Naruto, và rồi nó vô tình tràn vào miệng cậu.

Cặp đồng tử Sakura đỏ hoe do dụi mạnh, nay lại lần nữa ngấn nước, cô cứ thế mà khóc òa lên, tuyệt vọng như bao vây lấy toàn bộ căn phòng.

Điều này rõ ràng thật kinh khủng.

"Sa-ku-ra..." Một vài người bạn của cô mở cửa tiến vào, họ chợt tắt đứng khi nhìn thấy người thiếu nữ tóc hồng đang khóc bù lu bù loa trước giường bệnh của cậu con trai với mái tóc vàng óng ả đang nằm bất động. Họ ngay lập tức chạy nhào đến "Tệ thật." Yamanaka Ino lao đến ôm chầm lấy cô, bắt đầu an ủi không ngớt "Sakura, cậu có ổn không? Có nghe thấy bọn tớ nói không hả? Sakura à?" Ino nhíu mày chặt chẽ, đôi mắt màu xanh nhạt nhanh chóng dân lên nỗi buồn khó tả "Sakura, bình tĩnh lại đi." Ai náy sau đó nhẹ nhàng lay vai cô, giọng cồn cào mang đầy nỗi lo lắng. Cô nhìn họ, đôi mắt xanh rũ xuống đọng đầy nước "Làm sao đây, làm sao bây giờ...Naruto sẽ không tỉnh dậy, tên khốn Sasuke ấy cũng sẽ không quay trở lại nữa. Tớ biết phải làm gì đây...mọi người nói đi?" Sakura nấc lên trong tiếng khóc vỡ òa, hai đôi bàn tay chai sần chỉ biết giữ chặt lấy lồng ngực mình, đau đớn từng hồi như người bị mắc bệnh tim, họ nhũng lòng, không biết phải nói ra làm sao cho tốt.

Thật tệ.

Mọi thứ thực sự rất tồi tệ, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Không một ai có thể làm cho Sakura bình tĩnh lại được.

"Ư..." Một chất giọng quen thuộc bỗng nhiên vang lên, kẻ đó thì thào khi liếc qua cô "Sakura..." Cậu thiếu niên với mái tóc màu vàng óng ả bỗng dưng phát ra âm thanh kì lạ, họ sau đó ngay lập tức đổ xô lên vị thanh thiếu niên ấy đang trị vì trên giường bệnh, la hét lên trong sự vui mừng tột cùng. Cô thì thào "Naruto?" Sakura vẫn đứng ở đó như trời tròng, nước mắt không ngừng tuông ra, mọi thứ đã thật tệ thật tệ nhưng giờ chẳng biết phải nói sao "Ngốc, Naruto ngốc..." Sakura sau đó liền phóng như bay tới ôm chổng lấy cậu ta, cũng không ngừng la hét vì xúc động. Vậy là Uzumaki Naruto bất ngờ tỉnh dậy như vậy, không hẳn, cậu phải ở bệnh viện tới bốn tháng để kiểm tra sức khỏe.

Và Haruno Sakura tình nguyện làm bác sĩ riêng cho Naruto, mọi thứ đã rất tuyệt vời ngay sau đó.

"Ể...vậy là Sakura làm ám bộ rồi sao?" Naruto hét lên trong sự bất ngờ tột độ, Sakura bật cười "Tớ cũng cùng đội với Hyuuga Neji đó." Sakura với nụ cười dở khóc dở cười khi thấy khuôn mặt hết sức ngáo ngơ của cậu chàng đang liệt trên giường bệnh đầy ghen tuông, cô trêu chọc "Chúng tớ đã giúp đỡ nhau rất nhiều trong suốt thời gian qua, cậu ấy đã thay cậu chăm sóc tớ." Naruto trề môi lớn hơn, cậu không hài lòng với câu trả lời đó, không hề "Thế quái nào bà già lại xếp cậu chung với tên mặt lạnh đó? Thiếu gì đội hả, Sakura?" Sakura lần nữa lại bật cười với sự ganh tị ngu ngốc của tộc nhân Uzumaki, cô mỉm cười "Phải nhỉ, thiếu gì đội nhỉ." Naruto gật gù "Ừ, thiếu gì đội nhỉ..." Sakura nghiêng đầu cười hạnh phúc, siết nhẹ lấy lòng bàn tay vĩ chủ. Đây chính là khoảnh khắc mà cô muốn tìm lại bấy lâu nay.

(*) Đôi lời.

Tác giả vừa Edit lại truyện và quyết định sẽ viết tiếp, các độc giả hãy tiếp tục ủng hộ tác giả nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro