Chapter 5
Chapter 5.
Akatsuki đứng trên mái nhà. Trên tay bồng một thiếu nữ với mái tóc màu hồng độc nhất vô nhị, và cô ta nằm gọn mình đầy thương tích trong lòng người thanh thiếu niên mang huyết kế Sharingan. Itachi nhìn xuống khi những ánh mắt bắt đầu dồn dập một cách kì lạ vào anh.
"Các ngươi muốn gì?" Kakashi rất căng thẳng, anh thậm chí sắp nhào vô tấn công Itachi nhưng kịp thời được Shikamaru ngăn cản "Muốn gì? Ninja sao chép làng lá...ngươi còn không biết bọn ta muốn gì ư? Con bé học trò của ngươi được thủ lĩnh bọn ta nhìn trúng! Cô ta thú vị lắm kìa! Ngươi không biết cô ta đã anh dũng chiến đấu trong tuyệt vọng thế nào đâu!" Deidara tiếp tục châm biếm kể lại.
"Khốn kiếp..." Phía dưới, Neji bị thương nghiêm trọng không kém gì Sakura, chàng thiếu niên thiên tài tộc Hyuuga chậm chạp gượng dậy, bạch nhãn với cái nhìn khinh bỉ hướng chằm chằm vào những Bình Minh "Neji..." Tenten và Lee ngay lập tức chạy lại, cô ấy nhẹ nhàng đặt cậu ta lên lưng một người Anbu khác, trước khi đi dặn dò gì đó rất kĩ lưỡng "Giải cứu Sakura trước đã..." Cậu mắt nhắm mắt mở, hơi thở trở nên nặng nhọc hợn khi ngực bi ép sát vào lưng người anbu đó, nói rất khó khăn. "Được...cậu yên tâm đi, bọn tớ sẽ giải cứu cho Sakura..." Lee vỗ vài cái vào ngực mình, rất quyết tâm trước mặt Neji. "Tôi giao hết cho mọi người..." Chàng thiếu niên thiên tài tộc Hyuuga nói dứt lời liền ngất đi, ngay sau đó người anbu kia lập tức thuấn thân đưa cậu về lại ngôi làng thân thương.
"Itachi, cậu đưa cô ta đi với bọn tôi trước, ở đây sẽ giao cho những người còn lại." Trước khi đi, Yahiko và Konan quay lưng lại, chuẩn bị biến mất trong những vụn giấy nhỏ. Uchiha Itachi không nói gì, chỉ nhanh chóng băng qua những cành cây thoi thóp mà trên lưng đang giữ chặt Haruno Sakura. "Naruto, Hinata và Kiba. Các em đi cứu Sakura...đừng giao chiến, đừng làm gì bị thương, chúng ta chỉ cần cướp lại con bé mà thôi, nghe rõ chưa?" Kakashi trực tiếp ra lệnh, sau đó anh nhanh chóng vào tư thế chiến đấu, Shikamaru và những người khác bắt đầu kết ấn phòng thủ.
"Hãy đợi tớ Sakura, Dattebayo..."
Xong Naruto chạy theo bước chân Uchiha Itachi lừng danh đang rời khỏi.
Sakura nằm gọn trên lưng tộc nhân Uchiha, không ngừng rên rỉ vì những vết thương sâu đến chảy đầy máu.
"Sắp tới căn cứ rồi. Em sẽ được cứu mà thôi..."
Chất giọng lãnh lẽo, trầm và khò khè, ước chừng nó tựa như băng giá, chậm rãi vang lên bên tai Sakura.
Đôi lục bảo đầy bi thương nhìn chằm chằm vào Itachi. Khi đó ở sau lưng anh, cô vốn dĩ không thể nhìn rõ gương mặt ấy, chỉ có thể thấy làn khói mờ mờ ảo ảo từ hơi thở mạnh mẽ của anh, sơ sơ thì thấy được đôi tai đang nóng lên vì khí trời bắt đầu u ám.
"Uchiha Itachi..."
Giọng Sakura hờ hờ, nhẹ nhàng nhưng vì lạnh mà run lên bần bật. Anh không nói gì, cặp đồng tử màu đen láy tập trung quan sát, Itachi cởi áo choàng Akatsuki trên người ra rồi quàng qua vai Sakura, giọng đầy trắc ẩn nhắc nhở
"Em tạm thời hãy giữ nó đi. Trời sẽ lạnh hơn trong chốc lát."
Sakura im lặng, tay siết chặt cái áo choàng đen nồng sặc mùi hương nam tính.
Đúng thật là càng ngày càng lạnh.
Sakura cảm nhận được thân nhiệt của mình đang thấp đi, môi cũng tái nhợt. "Anh không lạnh sao." Cái miệng không chủ được mà thốt lên, trong khi Itachi vẫn im lặng mà đi tiếp. Năm ngón tay thanh mảnh bỗng nhiên đặt lên má chàng thiếu niên mang huyết kế giới hạn, anh đưa đôi mắt to tròn như thật sự bất ngờ nhìn chằm chằm Sakura "Lạnh thật..." Hoa dã anh thì thầm, có phải cứ là Uchiha thì thân nhiệt sẽ rất lạnh như vậy không ?
Cả hai tiếp tục đi, bàn tay thon nhỏ cứ như thế đặt yên trên khuôn mặt thanh thiếu niên mang huyết kế Sharingan suốt cả đường đi. Như thật sự để sưởi ấm.
"Đến rồi." Căn cứ của Akatsuki là một căn nhà được xây dựng bằng gỗ mục, khá rộng lớn nằm phía sau bức tường thành giữa Hỏa Quốc với Thổ Quốc. Họ nói đây là ngôi nhà yêu dấu của họ, ít nhất là trước khi bọn họ quyết định dời hộ khẩu.
"Ngươi đi lâu quá rồi đó Uchiha. Tụi này đợi lâu muốn chết."
Dưới sảnh hội tụ tất cả Bình Minh, nhìn chúng vui vẻ cười thoải mái như vậy, phải chăng chúng đã trở về, thì đồng minh của cô có phải đã thất bại.
"Konan. Cậu đưa cô ta đi thay trang phục đi...tôi không muốn phải thấy một cái xác chết cóng đâu..." Nagato lãnh đạm quay sang người phụ nữ tên Konan khi cô ấy bắt tầu tiến về phía Sakura với gương mặt cau lại như có chút phiền toái "Đi thôi. Nếu cô không muốn chết vì lạnh như lời thủ lĩnh của chúng ta." Sakura siết chặt nắm đấm, sau đó vì những vết thương đang biết kêu lên đau đớn mà chỉ biết im lặng làm theo.
Đợi cả hai thực sự rời khỏi sảnh chính, Deidara nhanh nhảu chạy lại xem đồ nghề của Sakura lúc nãy Itachi cũng có mang theo, rồi ngay lập tức hắn ồ lên bất ngờ, ngón trỏ chỉ vào danh sách nhiệm vụ của cô.
"Em trai mi cũng nổi tiếng thật Itachi Uchiha, hắn xuất hiện hẳn trong quyển sách này luôn." Sasori ở một bên cười lớn với sự ngu ngốc của Deidara, hắn giật lại cuốn sổ nhiệm vụ của Sakura, chỉ tay vào nó và giải thích "Đây là sổ nhiệm vụ dành cho anbu. Tên Uchiha Sasuke đó là nhân vật cuối cùng mà cô ta phải tiêu diệt đó đồ ngu..." Itachi điềm tĩnh không đáp trả mà chỉ chọn một góc nào đó để tựa lưng vào trước khi hai người phụ nữ duy nhất ở trong hội xong việc và tiến ra.
"Xong rồi..."
Konan bước tới, phía sau là Sakura với trang phục Akatsuki lạ mắt, vẻ mặt hậm hực với mái tóc màu hồng buộc đuôi ngựa, rất ra vẻ của một tên côn đồ.
"Đến đây..."
Nagato dở giọng ra lệnh, kêu gọi Sakura ở phía xa không chút thương tiếc dù cho cô là thành viên mới gia nhập. Hoa dã anh cứ thế từ từ tiến lại, lẽo đẽo đứng cạnh Uchiha Itachi "Cô sẽ làm việc chung với Sasori và Deidara, còn về việc phòng ngủ...thì cứ ở với Itachi đi..." Hắn trước khi rời khỏi còn nói tiếp "Nhưng ta khuyên cô, nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ trốn thoát khỏi đây...Konoha sẽ không yên ổn đâu." Sau đó hắn quay mặt đi, từ tốn trở về căn phòng ở cách biệt hoàn toàn với ngôi nhà rộng, Sakura cau mày kín đáo.
Cô đưa cặp đồng tử màu xanh sẫm quay sang Uchiha Itachi, trên tay là áo choàng của anh được xếp lại gọn gàng, mỉm cười "Cảm ơn anh rất nhiều." Itachi nhận lại áo của mình, nhìn nó một vài giây sau đó gật đầu, rồi nhanh chóng đưa Sakura lên phòng nghỉ ngơi khi nhận ra cô đang tỏ ra mệt mỏi vì những vết thương chằng chịt trên cơ thể.
Đúng nửa đêm, Sakura như đã chìm say trong giấc chim bao, chỉ mỗi Itachi là vẫn ngồi đó xem lại đồ nghề cũ của cô, được năm tới mười phút rồi mới trở lên giường, đắp chăn lại và chuẩn bị cho việc nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.
"Sasuke-kun..." Itachi khẽ giật mình, anh ngay lập tức quay lại nhìn Sakura đang mớ, liên tục gọi tên em trai mình "Sasuke? Uchiha Sasuke?" Có chút bất ngờ, anh không tự chủ lên tiếng "Ừ...Sasuke-kun và Itachi rất lạnh..." Itachi cau mày kín đáo "Lạnh? Lạnh gì cơ?" Tộc nhân Uchiha tỏ vẻ hết sức khó hiểu, nằm đó chờ đợi câu trả lời từ kunoichi tóc hồng "Thân nhiệt của Uchiha luôn lạnh như thế ư?" Itachi lặp lại "Thân nhiệt của Uchiha?" Anh chậm rãi đáp trả "Có lẽ vậy đó, Sakura. Vậy cho nên anh cần ai đó sưởi ấm cho mình."
Itachi đến gần, đặt bàn tay khô ráp lên khuôn mặt trán xoan của Sakura, mỉm cười khi cô đón nhận lấy nó không chút ngại ngùng.
"Thật lạnh...em có thể sưởi ấm cho nó..." Hoa dã anh nhanh nhảu bắt lấy một ngón tay của Itachi, thì thầm.
"Vậy à...vậy đa tạ cô nương..."
Itachi khẽ nâng miệng cười ma mị, đôi cặp đồng tử màu đen tuyền chậm rãi ngắm nhìn hoa dã anh đang nằm đó níu lấy ngón tay mình, thật quá đổi thân mật.
"Hn..."
Sakura cứ thế ngủ thiếp đi trong khi vẫn đang ôm chặt lấy ngón tay của Itachi, như thể đang rất cố sưởi ấm cho tộc nhân Uchiha thường ngày lạnh giá.
"Ngủ ngon, Sakura..."
Itachi nằm xuống, mặc để cô đang nắm lấy ngón tay mình, ngủ một giấc ngon lành bên cạnh Sakura.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro