Chapter 7
Chapter 7.
"Sakura..."
Sakura trong bộ dạng khóc lóc như một đứa trẻ bị dành mất kẹo, Itachi không mấy vui vẻ vì điều đó, cô quá yếu đuối để đi vào cuộc đời đầy rẫy những thứ tàn ác này.
Hơi thở của Sakura như bị rút cạn bởi Itachi, đến mức sắp ngừng thở, tộc nhân Uchiha mới chịu buông tha cho hoa dã anh bé nhỏ, cả hai ai náy cũng đều thở rất khó khăn. Rất lâu sau đó hai cặp đồng tử mới chạm nhau, nhưng cái nào cái náy cũng đều mang toàn đau thương.
"Nghe rõ rồi chứ...em mà còn dở bộ mặt khóc lóc đáng thương ấy ra anh sẽ dùng chiêu này để dỗ em nín đấy..." Bàn tay to lớn đỡ lấy đầu Sakura, Itachi nở nụ cười ranh mãnh nói. Và giờ cô và anh ta chỉ cách nhau một cánh mũi, Itachi đã cảm nhận được gương mặt người thiếu nữ đang ở trước mặt mình nóng lên một cách kì lạ, đỏ như trái gấc. Vội đặt kí ấn của mình lên trán cô, Itachi thoáng cười nhẹ nhàng, rồi rời khỏi phòng ngay sau đó.
Khói từ đỉnh đầu Sakura tự nhiên bốc lên, nóng như thể cô đang ở Suna. Sakura đã bị say nắng bởi Uchiha Itachi !
Làng Cát hôm nay thật nóng bức...nóng tới rát da rát thịt...nhưng Kazekage còn nóng hơn cả thế.
"Gaara, làng lá báo tin Sakura trong nhiệm vụ mang thủ cấp của Uchiha Sasuke về đã bị Akatsuki bắt đi..."
Temari cầm bảng báo cáo, gấp gáp tiến vào văn phòng Kazekage của em trai mình, sở dĩ gấp như vậy, bởi vì trước đó Gaara đã căn dặn nếu có tin tức gì của kunoichi tóc hồng liền phải báo ngay, báo lập tức, huống chi bây giờ cô ấy còn bị bắt cóc bởi kẻ đã gây khó dễ cho Ngũ đại cường quốc !!!
Gaara nhướn cặp đồng tử lên nhìn chị gái yêu dấu của mình Shukaku trong người không khỏi ngứa ngáy và nóng hừng hực.
"Họ cho hay tin...người chị Sakura kính trọng đã hy sinh khi đi tìm em ấy, chắc là tình báo của Akatsuki cũng đã cho Sakura biết việc này..."
Gaara đan tay vào nhau, đặt nó ở trên bàn với vẻ mặt đầy nghiêm trọng, vô cùng lắng nghe.
Kazekage trẻ tuổi ngồi đó, lòng không khỏi bồn chồn cũng không khỏi tức giận nhưng vẫn cố kìm cơn đại thịnh nộ "Con mẹ nó. Akatsuki..."
Kankuro và Temari như chết lặng, em trai họ đã trở nên khùng điên và mất kiểm soát kể từ sau lần cuối gặp Haruno Sakura, từ một Gaara trầm lặng tới Gaara yêu đời, và giờ là Gaara hờn cả thế giới...
Kazekage trẻ tuổi gặp Sakura khi cô được chuyển công tác tới làm việc ở Suna trong hai tháng ngắn ngủi.
Lúc đó cả hai chỉ mới có mười lăm tuổi, không hơn. Ban đầu Sabaku no Gaara vốn chỉ xem Sakura như một người bạn, nhưng cậu nhận ra, rằng khi cô nói chuyện thân mật với Naruto, cậu đã rất khó chịu, vô cùng khó chịu.
"Buổi sáng tốt lành, Gaara."
Sakura đẩy cửa bước vào, nở nụ cười thật tươi rói. Trước mặt cậu là một người thiếu nữ có nội công thâm hậu không kém phần xinh đẹp, việc Sakura khá tự nhiên khi nói chuyện với Kazekage không khỏi khiến mọi người trong văn phòng bất ngờ.
"Tớ làm phiền cậu làm việc sao...tớ sẽ ra ngoài đợi..."
Kunoichi làng lá không khỏi áy náy định quay đi.
"Không, làm gì có. Họ tới đây để thăm tớ mà thôi...chúng ta sẽ đi dạo như mọi khi chứ?
Trơ trẽn. Kazekage của họ quả là trơ trẽn mà.
Gaara từng nghe Naruto kể, cô đã tự nhốt mình trong cô đơn và sợ hãi sau khi Sasuke rời làng. Lúc đó Gaara đã cảm thấy Sakura rất yếu đuối, và đó quả nhiên chỉ mới là cái nhìn ban đầu. Cô đã thực sự nghiêm túc khi làm việc, cậu thấy rất rõ điều đó khi đến để giám sát bệnh viện Suna.
"Cậu đã làm rất tốt đấy...thật sự..." Gaara bước tới, cười vui vẻ khi hết lời khen ngợi Sakura "Đó là nghĩa vụ của tớ mà." Hoa dã anh mỉm cười nhẹ nhàng, cặp lục bảo sẫm màu xinh đẹp đảo chung quanh, sau đó dán lên người Kazekage trẻ tuổi. Gaara tới ngồi cạnh Sakura ở mộ hàng ghế dưới sân bệnh viện. Cậu cho hai tay vào túi quần, lãnh đạm và dịu dàng bắt chuyện với bông hoa xinh đẹp nhất nhì của Mộc diệp ẩn lý.
"Cậu cảm thấy tớ là người như thế nào hả, Sakura?" Gaara đưa cặp đồng tử màu xanh nhạt đăm đăm nhìn lên bầu trời xanh biếc, cau có hỏi. Sakura trầm ngâm vì nó rất lâu, sau đó mỉm cười vui vẻ trả lời "Cậu lãnh đạm, lạnh lùng, là người rất coi trọng bạn bè, và rất đáng yêu." Gaara co mày liên tục, chưa một ai đã nói Kazekage như cậu đáng yêu, cũng chưa một ai dám nói. Gaara lặp lại "Đáng yêu? Chưa ai nói về tớ như vậy cả..." Sakura lắc đầu miễn cưỡng, cô có thể dám chắc không ai dám nói như vậy bởi vì chưa thấy Sabaku Gaara cười bao giờ. "Cậu biết gấu trúc không hả, Gaara?" Hoa dã anh hỏi nhỏ, hắn ở bên cạnh hiếu kì gật gật "Cậu quả giống hệt gấu trúc, mắt ấy..." Xong vài đường hắc tuyến liền xuất hiện trên khuôn mặt lãnh đạm của Kazekage trẻ. Gaara buồn bực quay đi.
Shukaku trong tiềm thức cười đau cả bụng. Bắt đầu chọc ghẹo Gaara một cách khốn nạn.
"Cô ta rất có mắt nhìn, rất có mắt nhìn nha Gaa-chan!" Gaara không biết phải nói gì thêm, bởi cậu đang rất ngại ngùng, Kazekage trẻ lãnh đạm ngày nào bây giờ phải khuất phục trước một kunoichi nhỏ nhắn.
Ngày tháng có Sakura, Suna trở nên tràn ngập sắc xuân, ấm áp đến mức khó tin. Mặc cho nó mệnh danh là nóng tới rát da rát đầu, Gaara thấy nó ấm áp như ở Konoha vậy.
Một năm sau, Gaara nhận được tin y nhẫn giả nhỏ nhắn ngày nào bây giờ trở thành anbu độc nhất làng lá, không biết có nên mừng thay cho cô hay không, nhưng vì là một Anbu, Sakura ít có thể đến Suna lần nữa.
Đáng giận, đáng giận là Akatsuki cả gan bắt đi người phụ nữ này ! Người phụ nữ hàng ngàn nam nhân muốn có !
"Kankuro, anh cử một ít nhẫn giả đến hỗ trợ làng lá, xong việc chúng ta khởi hành!"
Suna thật nóng bức ! Nóng như tâm trạng của Kazekage đệ ngũ.
XX_XX
"Chúng ta sẽ tới Sóng quốc, nhiệm vụ chính là lấy được quốc bảo mà gia tộc Kurama đang bảo vệ và bắt sống lãnh chúa Hỏa quốc..."
Sasori chỉ vào một góc nhỏ trên bản đồ, cặp đồng tử như đang căn dặn Sakura nói tiếp "Deidara giải quyết triệt để mấy tên lính canh, ta bắt tên lãnh chúa, cô đi lấy quốc bảo."
Sakura đứng đó, cười lớn với sự ngu ngốc của Sasori, cau có hơn bao giờ hết "Gia tộc Kurama tuy chỉ mới phục hưng nhưng lại sở hữu ảo thuật tối thượng, chắc là tương đương với Sharingan...một kế hoạch rẻ rách như vậy mà đòi lấy quốc bảo của Sóng quốc. Thật ngu ngốc..." Bốn cặp mắt nhanh chóng có chút tức giận đăm đăm nhìn qua Sakura "Hừ. Con mèo nhỏ, đúng là ở chung với tên Uchiha đó lâu ngày rồi nên bị lây cái tính tự cao đó rồi ha. Un." Deidara nghiến răng ken két ngậm ngùi cục tức không thể trôi khỏi cô họng, Sasori ở bên cạnh cũng ganh ghét không kém. Cô nói tiếp "Tôi đã từng chạm trán một thành viên trong gia tộc Kurama. Cô ta có khả năng tạo ra một thế giới ảo thuật mà chỉ có cô ta mới có thể điều khiển. Có thể giết chết một người sống qua một nét vẽ. Các người tin hay không thì tùy, nhưng nếu thất bại, ta có thể lợi dụng cô ta để trốn thoát..." Sasori đứng khoanh tay khép nép, khẽ liếc sang Sakura một cách chậm rãi, Sakura thấy hắn thở hắt coi thường "Được lắm. Ta tạm thời tin cô, vậy thì kế hoạch là gì hả?"
Cô liếc đi liếc dọc xung quanh bản đồ cung điện của tên lãnh chúa Hỏa quốc bán dân bán nước. Bắt đầu phô tài chiến lược.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro