1. Cây anh đào năm đó có em
Trong một khoảnh khắc nào đó em thấy chúng thật đẹp nhưng bây giờ chỉ là sự tiếc nuối cùng kí ức cũ phai màu.
Tại Nhật Bản và Hàn Quốc có hai con
người đang mong chờ nửa kia của mình xuất hiện, bởi vì mùa xuân sắp tới rồi và họ đã hứa với nhau sẽ cùng ngắm cây anh đào nở rộ .
Ở Osaka, Park Jimin từng là một du học sinh cấp hai, lối sống ở đây khá phù hợp và cậu quen được một anh chàng hơn mình năm tuổi qua mạng, anh ta ở Seoul - Hàn quốc nơi cậu từng sống.
Họ thân nhau qua một trận game, ăn ý nên đã chủ động kết bạn với đối phương, trò chuyện - gọi điện và cùng chơi game mỗi tối, khi thắng Jimin đều cười lớn, phía bên kia anh ta nghe được, miệng cười tủm tỉm ngẫm bụng giọng cười đáng yêu quá. Tuy quen biết lâu từ hồi Jimin cấp ba đến giờ Jimin là sinh viên năm cuối, họ vẫn chưa biết mặt nhau vì cả hai chưa bận tâm đến ngoại hình đôi bên.
Còn bên Hàn Quốc - Daegu, Min Yoongi là một bác sĩ chuyên ngành phẫu thuật, anh cũng từng du học và là một bác sĩ xuất sắc, anh ít nói, gia thế anh khá giả và bố qua đời lúc sinh thần anh 20 tuổi trong đêm trời mưa bão tố... Không lâu sau mẹ anh cũng mất vì suy nhược cơ thể do đau khổ nhớ thương chồng mình. Yoongi cứ thế mất đi hơi ấm gia đình, sự mất mát này khiến anh không thể biết cách yêu thương trọn vẹn như nào.
-------------------------------
Hôm nay sắp cuối đông, trời vẫn rét như đầu mùa vậy không thể bớt lạnh hơn, Jimin mặc chiếc áo ấm dầy cộp, cổ quấn khăn trùm nửa cả mặt, anh vừa đi vừa nói chuyện với anh chàng kia qua điện thoại .
- " Yoongi hyung ! Chỗ anh hết tuyết chưa thế ? Ở đây tuyết vẫn rơi nhưng ít hẳn, rét kinh khủng "
- " Hm tuyết ngừng rơi rồi em ạ, trời cũng lạnh như bên em "
- " Hihi ! Vậy đi ăn khoai lang nướng nhá, ăn xong ấm cái bụng liền " Cậu cười híp cả mắt
- " Haha, anh cũng định ăn, em ăn cẩn thận kẻo nóng đừng ham ăn mà để mắc nghẹn như trước. "
- " Xùy! Chỉ là chút xui xẻo thôi đáng ghét thiệt chứ! "
Nói xong liền cụp luôn làm Yoongi có chút ngơ ngác, mèo xù lông rồi. Chỉ đành thở dài, ngước nhìn bầu trời anh suy tư, xuân sắp đến thế là hoa anh đào chuẩn bị nở rộ, thật sự muốn cùng bé mèo nhỏ kia đi ngắm hoa.
Bên kia Jimin vừa về đến nhà, cậu đi thẳng lên phòng rồi nằm ườn ra. Cậu đang nghĩ xem, tốt nghiệp đại học có nên về Hàn Quốc một chuyến gây bất ngờ cho Yoongi hay không, thật lòng mà nói cậu ngưỡng mộ anh rất nhiều. Một người đa tài như anh ấy liệu cậu có thể ở cạnh mãi mãi không?
Park Jimin rung động chăng.
Tiếng gõ cửa sau đó phá vỡ sự mơ hồ kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ, là mẹ cậu.
Bà ân cần đặt dĩa bánh kếp lên bàn, nhẹ nhàng đi lại.
" Jimin à, tốt nghiệp xong bố sẽ cho con thử việc tại công ty đấy. Sau này bé con của chúng ta sẽ là giám đốc nhỉ "
Bà ngồi cạnh giường vừa cười vừa xoa đầu cậu âu yếm. Jimin cũng là một người xuất sắc, cậu là thủ khoa ở trường đồng thời thông thạo Kendo và Karate như câu nói văn võ song toàn.
Cậu xụ mặt xuống.
" Có thể không kế nghiệp bố được không mẹ? Con có ước mơ rồi. Là ca sĩ "
Chỉ vừa dứt lời mặt bà đã biến sắc, vùng vằng đứng dậy. Bà khoanh tay tỏ vẻ không hài lòng.
" Cái gì, sao con có thể theo ước mơ vô bổ đó hả? Mẹ không chấp nhận ước mơ đó, con buộc phải như bố "
Bà tức giận đóng sầm cửa, cậu thất vọng. Đành im lặng, cậu biết không thể phản đối lại vì bố cậu còn gắt hơn mẹ, lựa chọn bây giờ là ra ngoài và tự lập, phát triển ước mơ bản thân.
Với lấy chiếc điện thoại, bấm vào dãy số quen thuộc. Cậu muốn đối phương an ủi và lắng nghe, vừa bấm đầu dây đã bắt máy lại.
" Nghe đây " bàn tay bận rộn vội nhấn trả lời
" Hyung, hyung muốn nghe ước mơ của em không? "
Anh dừng bút, có chút phấn khích. Tay mân mê chú mèo bông trên bàn.
" Tất nhiên rồi "
" Em muốn làm ca sĩ nhưng mẹ không đồng tình, muốn em nối nghiệp bố " giọng điệu chán nản
" Cứ làm gì em thích đi Jimin, cuộc đời của em mà."
Cậu im lặng rồi lại nói .
" Hehe là ca sĩ đó nha! "
" Ô hô Park Jimin muốn trở thành người đàn ông trong mơ của các cô gái sao hahhahah ''
Bỗng chốc cậu đỏ mặt, lí do là anh đó chả phải cô gái nào cả. Jimin từng hát vu vơ khi chờ game, Yoongi đã khen giọng cậu hay và anh thích nghe. Cậu ho vài cái giả vờ bình tĩnh trả lời.
" Yo..do em thích hát thôi, cũng có thể lắm Park Jimin đây đẹp trai thế mà"
Yoongi chỉ phì cười.
" Hyung cười gì đấy!?"
" Coi chừng ngại quá hát lạc giọng nhé" tiếng cười ngắt quãng không ngừng vang lên
" Hừ để em cho hyung chiêm ngưỡng khả năng múa đương đại tuyệt đỉnh của Park Jimin đẹp trai, kẻo lại sốc mê hồn "
" Thôi xin, anh mày sợ cậu tự luyến quá lại hóa rồ "
Jimin cứng họng, sao anh ta dám chê hả. Cậu định gửi video múa cho anh xem rồi nhận xét, nhân cơ hội lách qua chuyện gửi ảnh mặt nhau.
" Mẹ bảo em đi tắm, bye "
Yoongi ngơ ngác.
" Mình lại nói sai gì sao!?" gãi đầu cố suy nghĩ rồi thôi
Jimin đấm túi bụi vô gối ôm cho bõ ghét.
Quằn quại lúc lâu thì đi tắm, một lúc sau ra ngoài với mái tóc ướt vuốt ngược. Xuống nhà dùng bữa vừa hay bố cậu về.
Trong bữa cơm, lồng ngực cậu nơm nớp lo sợ mẹ sẽ nói chuyện lúc nãy. Cậu luôn nhìn chằm chằm bố bàn bạc với mẹ việc công ty hôm nay, cậu phân vân không biết nên nói ra không. Cảm giác thật tệ, chỉ lủi thủi cúi gằm mặt ăn cơm.
Sau bữa tối, khi mẹ đang dọn dẹp bếp. Jimin đứng trước cửa, do dự.
Cậu trầm ngâm một lúc rồi lấy hết can đảm gõ cửa.
Cốc cốc...
" Bố, con có chuyện cần nói.. "
" Jimin à? Vào đi "
Bố cậu thay áo sơ mi vừa hỏi cậu muốn gì.
" Bố, con không muốn kế nghiệp. Con muốn làm ca sĩ, mong bố chấp nhận cho "
Cậu quỳ xuống đất, mặt không dám ngẩng.
Động tác ngưng lại, mặt ông tối sầm. Quay lại vung tay tát thẳng mặt cậu, chỉ vào trán.
" Thằng ôn con! Mày muốn nhà này sạt nghiệp với cái nghề rẻ mạt đấy à! Đồ ngu, công ăn việc làm tao dọn sẵn cho đi không muốn? "
Nắm tóc cậu đứng dậy, ông hét với giọng điệu bực bội
" Bố! Ước mơ của con sao có thể không theo đuổi. Con quyết định rồi, nếu bố không chấp thuận con xin về nước lập nghiệp. Con sẽ chứng minh, không phải vào công ty bố con mới tương lai rộng mở "
Cố vùng ra khỏi bàn tay của bố mà cậu không làm được vì sức ông quá khỏe.
" Thằng nghịch tử, giỏi thì cút ngay cho tao! Máy dám vác mặt về đây thì coi chừng. Để tao xem mày trụ được bao lâu. Quỳ xuống ngay! "
Ông rút roi ra đánh cậu một trận, giáo huấn tận hai giờ nhưng Jimin nhất quyết không nghe theo. Bệnh tim tái phát, bố cậu chỉ có thể nuốt cục tức đuổi cậu khỏi nhà.
Cậu uất ức chạy về phòng thu đồ. Từ nhỏ tới lớn cậu lúc nào cũng phải nghe bố, không kết bạn, chăm chỉ học. Chú tâm về tương lai, giúp công ty phát triển hơn. Cuộc sống chỉ xoay quanh giấy tờ, sổ sách, học tập cùng sự quan tâm khắt khe thái quá từ bố. Jimin dần có chai sạn mặt cảm xúc.
------------------
Sáng nay tại sân bay Narita - Tokyo
Bóng dáng cậu thanh niên 20 tuổi cùng đống hành lí lớn nhỏ đang chờ chuyến bay.
Cậu không nói với Yoongi vì đây là quà bất ngờ nhưng mà đã biết mặt đâu sao chào hỏi đây.
" Nhiều lần mình định hỏi rồi nhưng thôi, ảnh không tò mò về hình ảnh mình hả ta? Thôi cứ kệ, có thông tin thì hỏi sẽ biết. Bất ngờ giữa mình và ảnh "
Một chút hồi hộp và vui sướng len lỏi trong trái tim thiếu niên tuổi 20.
Tiếp viên cất giọng thông báo.
- Chuyến bay từ Tokyo đến Seoul sẽ bắt đầu ngay bây giờ, quý khách có chuyến bay vui lòng đến trạm phía phải và theo hướng dẫn để cất cánh
Thở dài, kéo lê va li rồi bước chân đi. Chút hồi hộp làm cậu khá háo hức, bắt đầu từ đâu nhỉ? Về Hàn Quốc rồi kiếm chỗ ở, nộp đơn các công ty nữa.
Bận rộn quá, việc gặp Yoongi hyung để sau vậy. Cậu cần ổn định cuộc sống mới.
-------------
Trải qua vài tiếng, cuối cùng cũng về đến Hàn Quốc.
Ở trên máy bay khá lâu khiến tâm trạng cậu tệ thực sự, không thể ngủ cũng không thể ăn ngon. Nỗi lo âu làm cậu suy nghĩ không ngừng nghỉ.
Một tiếng chuông điện thoại vang lên làm Jimin giật mình, là của bố cậu.
Lấy ra xem, cậu nhăn mặt định tắt nhưng thấy thông báo 20 cuộc gọi nhỡ nên đành bắt máy.
" Bố, không phải nói rõ hôm qua rồi sao. Bố mẹ không ủng hộ thì con tự mình ra ngoài lập nghiệp. "
" Thằng nhãi này, tao nói đi là mày đi thật à!? Sao mày không ngẫm nghĩ lại lỗi sai hả, ai cho phép mày ra khỏi nhà, ai cho mày về đấy, vác mặt về cho tao!! "
Ông hét lên như cơn giận dữ nhịn lâu trong ngày vậy. Bùng nổ, tiếng thét chói tai làm mẹ cậu ngay cạnh còn bất lực.
Cậu cúp luôn, chặn cả số, cậu quyết định phải thực hiện ước mơ cho bằng được.
_-_-_-_-_-_-_-
Giữa cái mùa đông rét giá này tìm phòng trọ không dễ, đâu đâu cũng hết phòng, giá chát.
Cậu không thể ở chung cư vì tiền cậu xài là tiền tiết kiệm, có giới hạn không thể phung phí ngay được.
Bỗng cậu dừng lại và lóe lên ý nghĩ.
" Chậc, sao mình không nghĩ đến việc ở nhà Yoongi hyung nhờ!? Mình có địa chỉ bệnh viện, hỏi là biết ngay "
Hí hửng bắt xe đi, cậu lại quên mất việc gây bất ngờ cho anh, dự định làm thực tập sinh mới tìm anh nhưng xem giờ lực bất tòng tâm.
Không mất thời gian quá nhiều cho việc di chuyển đến bệnh viện Yoongi làm. Một bệnh viện lớn tại Seoul.
Đẩy cửa vào và hỏi thăm
" Xin lỗi, cho hỏi em đang muốn tìm một bác sĩ tên Min Yoongi ạ ''
" Em muốn gặp trưởng khoa sao, ừm đợi chị gọi hỏi thử nhé? Mà em là gì của trưởng khoa thế? "
Y tá có chút nghi ngờ nhưng vẫn gật gù theo.
" Bạn thôi ạ, chị cứ bảo là một người tên Jimin muốn gặp ảnh "
Y tá gật đầu rồi bấm số gọi.
Trên phòng, anh bận rộn xem tài liệu và kiểm tra lại bệnh án. Nhấp môi ngụm cà phê đen rồi xoa nhẹ thái dương, hôm nay nhiều ca phẫu thuật nên mất sức vô cùng. Tính ăn lót dạ thì điện thoại bệnh viện reo lên.
" Bác sĩ Min đây, có chuyện gì? "
" Dạ, có một cậu bé tên Jimin nói muốn gặp anh ạ, thằng bé nói là bạn của anh, trưởng khoa sắp xếp xuống đây hay là tôi kêu thằng bé lên? "
" Sao cơ? Jimin, Park Jimin? Hỏi rõ xem "
Y tá gập nhẹ máy, hỏi cậu họ gì rồi lại nói với anh.
" Park Jimin ạ, có vấn đề gì sao ạ!? "
" Không, cô kêu người dẫn thằng bé lên đi "
Được sự cho phép y tá kêu một người dẫn cậu lên.
Anh ở trong phòng cau mày, Park Jimin sao. Trùng tên hay là cậu thật, hiện giờ anh vẫn nghĩ cậu đang ở Nhật Bản, sự hồi hộp làm tim Yoongi muốn nổ tung.
Tiếng gõ cửa làm anh giật mình, cố bình tĩnh lại rồi cho gọi vào.
Khoảnh khắc cậu đi vào, anh đơ ra. Ngũ quan hài hòa nhưng nhìn kĩ thì sắc sảo không kém, một sự thu hút lạ lùng khó dứt.
Cậu cất giọng làm anh bối rối hơn, không hiểu sao nghe giọng Jimin làm ảnh ửng đỏ mặt. Ấm áp, nhẹ nhàng còn đáng yêu.
" Yoongi hyungggg, hehehehe bất ngờ không nè!! "
" Nhóc là Jimin nấm lùn đó hả!!? "
" Gì chứ, mới gặp nhau mà miệt thị chiều cao nhau vậy "
" Sao em ở đây???? Không phải em nên ở Nhật Bản à?? "
" Em bỏ nhà đi bụi đó nhưng mà lâu mới về, em không kiếm được trọ nên đến đây muốn ở nhà cùng hyung ấy. "
Anh vừa vui vừa sốc, đột ngột xuất hiện vậy chả biết ứng xử sao nữa. Anh cũng chỉ đoán mò cậu cãi nhau với bố rồi giận dỗi bỏ nhà đi bụi.
" Ừm em ra ghế sofa ngồi đi, chờ anh làm việc đã "
Jimin cười híp mắt rồi nhanh chóng ra ghế ngồi chờ, cậu nhìn ngắm xung quanh rồi lại nhìn anh. Cười cười nói.
" Yoongi hyung ở ngoài không ngờ lại đẹp trai đến như vậy, nhiều chị y tá nhòm ngó anh lắm đó. Thua Jimin này thôi "
Anh cười khẩy, cậu trẻ con hơn anh nghĩ, cũng đáng yêu hơn nữa. Vừa khen vừa đấm thế này có đáng đánh mông không cơ chứ nhưng vừa nãy nói anh đẹp trai làm anh không thể kiểm soát được cảm xúc, mặt đỏ cả lên phải che mặt lại.
" Ăn thịt nướng nhé? Đi đường dài vậy mệt lắm chứ. "
Jimin bật dậy, hai mắt sáng rực lên. Tự nhiên có tâm trạng ăn thế nhỉ. Cũng là do sáng giờ lo kiếm nhà trọ không ăn uống đàng hoàng được bữa nào nên giờ bụng cậu biểu tình dữ dội rồi. Lon ton chạy qua bàn làm việc của anh, cậu chống cằm biểu thị.
" Ây gu, sao hyung lại có thể tâm lý thế. Hyung bao nhé? "
Anh cười nhạt, bất lực con mèo này.
" Ya ya anh mày mở lời thì tất nhiên là vậy rồi, mặc áo vào đi. "
Cậu cười hả hê, tuy cậu là người đến thăm nhưng chầu ăn uống này Yoongi phải bao vì túi tiền cậu có giới hạn mà. Vui vẻ mặc áo khoác rồi lẽo đẽo theo sau anh, miệng nhỏ vui nhộn hát.
" Bất ngờ đó ha, giọng Jimin nghe ấm thật đấy. "
Mắt cậu đảo liên hồi, não bộ rối ren tìm cậu trả lời hợp lí. Người ta đang yên lành tự nhiên khen làm ngại không nói được.
Huýt sáo rồi cố tình đi nhanh, Yoongi biết cậu ngại và anh cũng cố tình chọc cậu.
" Chân ngắn mà đi nhanh vậy hả Jimin? Ay guuu chân anh theo không kịp đấy "
" Yaaaa Park Jimin đây cao 1m74 đấy nhé, m7 đấy!!! "
Yoongi cười khúc khích. Lắc đầu rồi nắm tay Jimin đi tiếp, sao lại có nhóc con đáng yêu thế cơ chứ.
Jimin thấy anh nắm tay mình cũng không kháng cự gì. Khá ngại nhưng vì thích nên im lặng để anh nắm. Tay anh to và trắng muốt luôn, nhìn thích thật còn tay cậu nhỏ như tay em bé.
Cả quãng đường cả hai đều im vì chìm trong khoảng khắc ngại ngùng. Không lâu thì đến quán thịt quen thuộc, Yoongi bước vào kéo theo cậu. Vì là khách quen nên bà chủ tiếp đãi rất nồng nhiệt và nay anh còn dẫn theo một người nữa khiến bà vừa vui vừa tò mò.
Khi bưng thịt ra, bà vỗ vai anh rồi cười híp mắt lên.
- " Hôm nay đúng là ngày lạ nha. Yoongi à lần đầu ta thấy con dẫn bạn cùng đi ăn đó, ây da thực sự thằng bé trông dễ thương lại đẹp trai nữa. Nhớ thường xuyên dẫn đến nhé, ta đi đây "
Cậu khá hoang mang, việc anh dẫn một người đi ăn lạ lắm sao. Cậu nghĩ người như anh sẽ hay tụ tập đi ăn cùng đồng nghiệp chứ.
Chồm qua bàn, cậu thủ thỉ vào tai anh.
- " Hyung dẫn em đi ăn sao bà chủ vui dữ vậy. Bộ bình thường anh hay ăn mình lắm hả, không lẽ anh bị người ở bệnh viện xa lánh à, em thấy y tá phát cuồng vì anh kinh khủng, trên đường đến phòng toàn nghe Yoongi oppaaaaa thôiiii ~~~ "
Anh nhạy cảm ở tai nên hơi giật mình, hơi thở của cậu phù phù bên tai khiến anh đỏ mặt cả lên. Nhanh chóng đẩy vai cậu để ngồi xuống, anh ho vài cái rồi nói.
- " Anh không bị xa lánh và đơn giản anh thích một mình yên tĩnh thôi. "
Jimin chu mỏ ồ ồ ồ. Yoongi im lặng nướng thịt, còn cậu đớp lia lịa.
Ăn không để ý anh luôn, anh ở đối diện trố mắt nhìn. Bật cười trước hành động ăn uống ấy.
- " Ăn khỏe thật, như mèo con đang đói "
Dùng bữa xong cậu lon ton ra trước quán chờ anh, ngắm nhìn bầu trời đêm phủ đầy sao. Tâm trạng có chút kì lạ, cậu lẩm bẩm rằng...
Nếu Yoongi hyung là bạn trai mình thì sẽ thế nào nhỉ ?
Hyung ấy sẽ thích mình không .
Đôi mắt chứa đầy muộn phiền và sự lạc lối trong tình yêu khiến cậu ngơ ngác không thôi.
Bước ra khỏi quán thịt sau khi thanh toán, mắt đảo vòng kiếm mèo nhỏ. Dừng lại trước hình bóng đang thẫn thờ nhìn sao, anh đi lại gõ nhẹ vào trán cậu, giật mình khiến Jimin bừng tỉnh. Cậu trề môi rồi dậm chân đi trước, sao anh lại gõ trán cậu chứ, đau bỏ mịa ra.
Anh nhún vai, nhóc con dễ dỗi thật. Phải trêu nhiều mới được.
Họ không đi về nhà mà vòng lại bệnh viện, Jimin cũng không rõ lắm cậu chỉ đi theo anh thôi. Lúc theo anh xuống hầm gửi xe, cậu há hốc mồm. Trợn mắt nhìn anh.
- " Yaaaaa hyung có xe sao lúc nãy lại đi bộ hả. Biết trời lạnh lắm không, người em muốn đóng băng rồi đây này " cậu thở hổn hển vì tức
- " Gì chứ, không xa lắm mà. Đi bộ tốt lắm đó "
Jimin xù lông muốn độn thổ với anh, cậu chửi thầm. Tức không làm gì được, vừa đi lạnh vừa kéo theo mấy va li khi nãy đúng là cực hình, cậu muốn đấm anh nhưng sợ anh giận không cho ở nhờ nữa. Mèo nhỏ cay cú cố nuốt trôi cục tức.
Vỗ vai cậu, anh lấy hành lí bỏ sau cốp xe. Bảo cậu vào xe trước để anh làm, chỉ ngoan ngoãn vô xe ngồi, xe xịn nên ghế ngồi thoải mái thật.
- " Giàu vl, mình cũng giàu mà "
Sờ vô lăng rồi nhìn xung quanh xe, nhìn hịn vl. Đã phết, còn có mùi oải hương dễ chịu, ngả người ra ghế. Cậu nhắm mắt rồi ngủ mất tiêu. Có vẻ cả ngày mệt mỏi nên kiệt sức.
Khi vừa xong xuôi việc cất va li, anh nhanh chóng vào xe, nhìn qua thấy cậu ngủ. Chồm qua cài dây an toàn rồi xoa đầu cậu.
Chiếc xe vụt đi trong màn đêm, nhà anh ở một chung cư cao cấp. Không xa bệnh viện lắm, đỗ xe hẳn hoi anh xuống vác hành lí rồi kêu cậu. Lúc định vỗ má cậu bỗng anh dừng lại, nghĩ gì đó rồi rút điện thoại ra.
- " Chào, tôi là người ở phòng 102 tầng 3 phiền anh gửi người giúp tôi chuyển hành lí không, tôi gửi tạm ở quầy lễ tân,vất vả rồi. "
Phù, thở dài. Anh cất điện thoại, mở cửa xe bế cậu vào lòng, một vài hành lí nhỏ nên anh cầm theo luôn. Vào chung cư, anh đặt cậu tạm ở ghế gần quầy lễ tân để di chuyển hành lí, dặn dò lễ tân xong anh bế cậu về phòng.
Cạch. Tiếng mở cửa kèm tiếng bật đèn, bước vào nhà anh khá gọn gàng và cũng hơi trống trải vì công việc bận rộn và đột ngột thường xuyên nên anh ở nhà rất ít. Dọn dẹp hầu như là gọi dịch vụ đến, ăn uống cũng không nhiều. Tủ lạnh chỉ có nước hoa quả với ít đồ linh tinh còn dư.
- " Đáng lẽ nên mua đồ trước khi về, Jimin ở nhà mà không có đồ ăn thế này đâu được . Khoan, ẻm biết nấu ăn không nhỉ ? "
Gãi đầu, mai phải dậy sớm đi siêu thị. Anh ôm cậu vô phòng đối diện phòng anh, giúp cậu cởi áo khoác dày cộm ra. Nhìn một lúc lại xoa đầu lại thôi. Ra ngoài, anh vươn vai đầy uể oải, thời gian tới sẽ có nhiều thay đổi đây. Tắm nhanh rồi anh cũng đi ngủ, thực sự hôm nay là một ngày dài.
__________ ____________
Rengg rengg rengg
Nhăn mặt, vươn tay mò mẫm đồng hồ. Anh ngồi dậy với quả đầu xù.
Là 5 giờ, à à phải rồi, anh cần đi siêu thị và mua vài đồ cá nhân cho Jimin.
Uể oải xuống giường, anh ngáp lớn. Vệ sinh và thay đồ. Lái xe đi siêu thị, anh suy nghĩ không biết cậu kén ăn món gì không nhỉ.
Chiếc xe chất đầy đồ ăn và đồ dùng, thở phào phi xe nhanh về nhà. Mở cửa, hiện đã gần 6 giờ, cậu vẫn chưa thức. Cất gọn đồ, anh đeo tạp dề trổ tài nấu ăn. Tiếng nấu ăn xì xèo ngoài kia thành công đánh thức Jimin dậy, cậu lăn qua lăn lại mới mở mắt ngồi dậy.
Tóc cậu cũng xù và dựng đứng lên như Yoongi sáng nay vậy. Vò đầu chỉnh tóc, cậu mò vào nhà vệ sinh rồi lắc nhắc đi ra ngoài, ngồi trên chiếc bàn. Cậu mơ màng nhìn tấm lưng của anh.
- " Vai hyung rộng thật đấy "
Giật mình nhẹ, quay lại.
- " Phải chải tóc đàng hoàng chứ Jimin "
Cậu nằm ườn ra bàn, nhìn chằm chằm anh. Sáng có người nấu ăn cho hạnh phúc ghê á, anh nhéo mũi cậu.
- " Xong rồi cả đấy "
Bánh mì phết bơ đậu phộng kèm chuối, cơm cuộn trứng và canh đậu hũ. Một ly sữa lúa mạch và ít salad, miệng cậu ồ không ngừng.
- " Jimin, em biết nấu ăn không? "
- " Không thành vấn đề đâu hyung "
Anh yên tâm rồi, bữa sáng thì anh có thể chuẩn bị cho cậu mỗi ngày nhưng trưa và tối khả năng thấp do công việc. Anh khá lo nếu cậu không thể nấu ăn hay đại loại ăn ngoài nhiều. Nhìn cậu nhét đầy cơm cuộn trong miệng, hai má phồng lên. Anh bất giác cười.
- " Y như hamster vậy, ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ không ai dành ăn với em. Sẽ bị nghẹn đó, dạ dày sẽ tổn hại lắm "
- " Ù uôi nghe anh bác sĩ nói mà đầu em đau quá. Lúc nào cũng đề cập đến bệnh nhỉ, anh ở khoa phẫu thuật hử "
- " Đúng, sau này có gì anh sẽ là bác sĩ phẫu thuật chính cho em. An tâm đảm bảo thành công ''
Jimin nheo mày, gì vậy tự nhiên nói sau này có bị gì. Cậu không dễ để bị thương nặng như vậy đâu, xua tay đuổi anh xùy xùy.
Bẹo má cậu một cái, anh chào tạm biệt cậu đi làm. Jimin chỉ ò, anh lắc đầu ngán ngẩm rồi đi, vừa xong phi ngay vô phòng mở laptop. Cậu dò kiếm những công ty, ghi chú và nhanh thay đồ, trấn an bản thân phải cố gắng.
Ra ngoài với tâm trạng hồi hộp, cậu xuất phát tới vài công ty giải trí. Cả một ngày trời mệt và khá nản, cậu bị 4 công ty từ chối với lí do cậu không phù hợp. Kì thật, cậu đã dốc sức hát tốt và nhảy sao lại không hợp. Vibe gì chứ, mọi thứ ổn áp mà, thật sự khó.
Và rồi công ty cuối cùng, 6 công ty cậu đã gạch là công ty cậu rớt. Hít thở sâu lấy sức, cậu bước vào tự tin và thể hiện kĩ năng nhảy.
- " Ồ cậu Jimin, điệu nhảy khá ấn tượng đấy. Giọng hát nghe dịu dàng và ấm áp, quả là có chút đặc biệt nhưng cậu cần sự bức phá hơn. Jimin, chúc mừng cậu vượt qua 20 thí sinh kia và cậu được nhận, hãy đến đây sáng mai để nhận lịch trình huấn luyện thực tập nhé. "
Giám đốc KJ entertainment vỗ tay, dùng ánh mắt kì vọng cổ vũ cậu. Sự nhiệt huyết trong cậu bùng cháy, vậy là từ mai cậu sẽ là thực tập sinh rồi. Phải cố gắng thôi.
Về nhà với tâm trạng trên mây, cố gắng phải cố gắng. Đợi khi debut cậu sẽ cho anh một cú bất ngờ, nghĩ thôi đã sướng điên người rồi.
Hiện giờ chỉ mới trưa, về nhà chán lắm nên cậu quyết định đi vòng quanh phố tham quan.
Mải mê chơi mà trời chợp tối nào không hay. Cậu nhìn đồng hồ mới hốt hoảng chạy về nhà, đứng trước cửa giấu đồ ăn vặt vào áo rồi rón rén mở cửa.
Phùuuu, vỗ nhẹ lồng ngực. Hihi Yoongi chưa tan làm. Hí hửng lấy bọc đồ ăn vặt ra quẳng lên sofa, huýt sáo vui vẻ đi tắm. Ai có ngờ chứ, khi cậu ngân nga trong nhà tắm thì Yoongi đã trở về, vừa vào anh chỉ biết lấy tay bịt miệng che đi sự bất lực.
Áo khoác cậu vứt lên bàn, đồ ăn để trên sofa. Tất thì nằm bẹp ở cửa ra vào, giày cũng không cất vào tủ, anh dọn dẹp rồi ngồi phịch ra ghế. Cái tật xấu vứt đồ lung tung này phải sửa, Jimin bước ra thấy Yoongi, phi lại bổ nhào vào người anh, tính ra thì cậu chỉ định ôm chào mừng về nhưng vì chân ướt nên trượt thành ra cùi chỏ đục vào bụng anh.
Khục một tiếng, anh gặm nhấm nỗi đau vào tim. Cậu vội vã đứng dậy, thay vì có lỗi cậu thấy mắc cười hơn. Bụm miệng quay mặt ra sau
- " Còn dám cười hả!? "
Chậm rãi quay lại, cậu cúi gằm mặt chu mỏ.
- " Em lỡ té thôi "
Cay lắm nhưng đâu làm được gì. Anh chỉ tay bất lực trong cơn ức chế.
- " Lần này bỏ qua, tuyệt đối sẽ không có lần sau đâu "
Đứng phắt dậy bỏ vào phòng để tắm, cái bộ dạng hì hục tức giận của anh khiến cậu cười híp chặt cả mắt.
Thong thả ngồi ăn vặt thì anh lại hét ra
- " Đừng có mà ăn vặt!! Yên cái mỏ đấy lát anh mày ra nấu "
Jimin tròn mắt, ây daaaa giận đấy cay đấy nhưng vẫn là quan tâm cậu.
Jimin ôm tim vùng vẫy, nếu sau này Yoongi là bạn trai cậu rồi thì quan tâm như thế nào nữa.
- " Ỏooo đúng là biết trêu đùa trái tim người ta mà "
Mải cười, anh bước ra nhìn cậu khó hiểu.
- " Cái giọng điệu gì đấy!? "
Hứ một cái không trả lời, cậu đi lại ghế ăn ngồi. Chỉ chỉ tay vào bếp.
Anh tặc lưỡi, thằng nhóc này đúng là chẳng sợ gì nhỉ.
Trong bữa ăn, cậu mân mê cục thịt rồi mấp máy nói.
- " Mùa xuân, hyung dẫn em đi ngắm hoa nhé? "
Chỉ gật đầu, anh vẫn tiếp tục ăn.
Trong dãy chung cư lấp ló vài căn hộ sáng đèn được bao phủ bởi màn đêm trên cao. Tuyết rơi ít lại và dần dần ngừng trong nay mai. Hoa anh đào có lẽ sẽ nở rộ sớm thôi, chỉ hai ta dưới tán hoa anh đào.
Rồi một tình yêu sắc hồng nhạt chớm nở dần. Nhè nhẹ mùi hương khó quên.
Ngắn ngủi mà hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro