Đệ 3 chương .

Hai năm sau ...

Một ngày nữa nặng nề trôi qua. Qua mấy tuần, tình bệnh của Hashirama ngày càng trầm trọng. 

'' Lại đây ... lại đây ... '' 

Hashirama thều thào. Tobirama bỏ hết những quyển trục dang dở, vội lao đến. 

'' Ngươi có sao không, ca ? '' 

'' Không. '' - Hashirama mỉm cười. Anh cảm thấy giờ phút này ngoài việc cười ra thì chẳng còn biết làm gì nữa cả. 

Tobirama lén thở phào ra một hơi. Nhưng cậu không dám bỏ Hashirama tiếp tục nghiên cứu. Tobirama ngồi lại dưới giường Hashirama, trò chuyện một chút, hòng cho anh khuây khỏa : '' Hashirama, ngươi cố gắng thêm một chút, ta hứa sẽ tìm cách cho ngươi gặp Madara. '' 

Mặc dù những lời này nói ra, Tobirama như tan nát cả tim gan. 

Hashirama cười nhẹ. Anh giơ tay ngỏ ý Tobirama cúi xuống. Tobirama làm theo. Hashirama đặt tay lên mái tóc mềm mịn màu trắng bạc, và ngoan như một con mèo nhỏ, Hashirama xoa nhẹ mái tóc. 

'' Hmm ... đã bao lâu rồi , ta không xoa đầu cho ngươi nhỉ. '' 

'' Ca '' - Tobirama mặt thoáng hồng. - '' Ta không còn là con nít nữa. '' 

'' Được được. Hahaha . Khụ khụ. '' - Hashirama cố gắng gượng cười hài hước, nhưng phản tác dụng. Anh bị sốc một trận ho dữ dội. Tobirama đành phải đỡ anh dậy , cho Hashirama tựa lưng vào tường. 

'' Cứ từ từ. ''

Cậu nhẹ nhàng nhắc nhở. Hashirama tựa lưng vào tường, vỗ vỗ chỗ cạnh mình. Cổ họng anh đau rát, anh không thể nói được câu nào. Tobirama biết ý, ngồi chỗ Hashirama vỗ. Tay cậu có chút luống cuống khi ở gần anh như thế này. 

'' Tob...Tobirama ... '' - Hashirama khó nhọc, nhưng nụ cười chẳng dứt, giống như là để Tobirama yên lòng. - '' Ngươi ... ngươi đừng nghiên cứu Uế Thổ Chuyển Sinh nữa. Sống chết là có số phận. Đi ngược lại không phải chuyện tốt. '' 

'' Không, Hashirama. '' - Tobirama vội đỡ lấy, phòng chừng cơn ho tiếp theo. - '' Ta nhất định sẽ cho ngươi gặp Madara. Thỉnh ngươi cố gắng thêm một thời gian nữa. '' 

'' Ta ... ta đã cố gắng gần ba năm rồi. Đó là một kì tích. Ta sợ ... '' 

'' Hashirama ! '' 

Tobirama vẫn giữ nguyên thần thái áp đảo Hashirama. Cậu gằn mạnh một tiếng. Nếu là ngày đó, có lẽ Hashirama đã nhanh chóng suy sụp tinh thần ngồi sụp xuống tự kỉ. Và Tobirama sẽ đá anh một trận bay ra khỏi nhà. Ôi ... cậu ước gì Hashirama khỏe mạnh lại như ngày đó... cái giá bao nhiêu, cậu cũng trả...

Ngược lại, Hashirama vẫn cười nhẹ trên môi. Anh xoa mái tóc của Tobirama như một thú vui : '' Công việc Hokage , có khó khăn lắm không ? Ngươi nhậm chức mới một thời gian.''

'' Không. '' - Tobirama lắc đầu. - '' Ngươi cứ yên tâm tin tưởng vào ta. ''

'' Đúng vậy, ta tin ngươi. '' - Hashirama đáp, vô cùng hài lòng. - '' Tobirama, việc làng giao lại cho ngươi. ''

Hashirama khép hờ đôi mắt. Anh mệt mỏi lắm rồi. Nhìn đến ngày Tobirama có thể trở thành Hokage đệ Nhị là niềm hạnh phúc của anh, dù rằng anh mong đó là Madara hơn. Nhưng tiếc là, anh không đủ sức để được ra ngoài, nhìn thấy em trai của anh đứng trên bậc đài cao, người dân yêu mến vẫy tay chào. Gương mặt của Tobirama - một đứa em trai nghiêm khắc kỉ luật lúc nào cũng áp đảo anh được khắp trên vách đá cạnh anh. Hmm ... thật là ngầu. Hashirama thầm mường tượng ra cảnh đó. 

Anh nhớ năm Tobirama vừa chào đời. Đó là ngày một sinh linh bé bỏng nằm trong tay anh say sưa ngủ. Hashirama dâng trào hạnh phúc. Anh không bao giờ quên được : 19 tháng 2. Đó là ngày anh đã thề sẽ mãi mãi bảo vệ tốt đứa em nhỏ này. 

Anh nhớ năm Tobirama 4 tuổi. Năm đó chiến tranh dữ dội. Senju Butsuma thượng chiến trường bốn năm dài đằng đẵng, bỏ lại mẹ của anh và Tobirama, Itama . Anh thường dẫn tụi em nhỏ trốn đi chơi , mặc dù biết hậu quả sau khi về. Tobirama lúc nhỏ mặt bánh bao, luôn miệng đòi về , cảnh cáo đủ điều, cấm Itama không được chơi với anh nữa, nhưng dù vậy, một lúc sau không nhịn được, thằng bé nghe lời anh cùng nhập hội . Kết quả , cả bốn đứa ăn đòn công bằng. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất đời anh. 

Năm Tobirama 6 tuổi. Thằng bé phải thượng chiến trường lần đầu. Hashirama lo lắng. Trong năm này, mẫu thân và phụ thân đều thường xuyên thượng chiến trường. Anh và Tobirama luân phiên nhau ẵm trên tay Itama dỗ dành nó nín. 

Năm anh mười ba tuổi, trong vòng một năm ra đi hai đứa đệ đệ nhỏ nhất : Kawarama và Itama. 

Đêm đến, Hashirama ôm chặt lấy Tobirama. Thằng bé ban ngày cáu gắt nghiêm túc bao nhiêu, ban đêm ngủ lại trẻ thơ đến bấy nhiêu. Hashirama cảm giác như Tobirama vẫn là một sinh mạng mới hôm nào trên tay anh. Anh nhất định, anh nhất định bảo vệ ... anh thề ... 

Anh đã làm được. Hashirama đã mạnh lên không ngừng. Anh luyện tập để mạnh lên. Nhưng cái giá đổi lấy cho sự an toàn của em trai anh, cái giá cho giấc mơ và tất cả người dân trong làng, chính là sự ân hận cả đời này , chính là có một ngày hôm nay, Hashirama Senju bệnh đến liệt giường. Thật sự rất thê thảm. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro