cậu chủ tiệm và anh crush

jimin thường hay đến tiệm cà phê gần nhà mỗi thứ bảy để đọc sách, và những cuốn sách ấy đều là mượn từ đó.

lần đầu đến đây jimin đã cảm thấy rất bất ngờ vì độ đầu tư của chủ tiệm, nơi này chẳng khác gì một thư viện thu nhỏ, những bờ tường đều được lấp đầy bởi kệ sách và jimin yêu điều đó. bởi vậy anh luôn đều đặn đến đây và còn có một góc nhỏ cho riêng mình, chủ tiệm thật tốt khi luôn giữ cho anh góc nhỏ ấy mỗi thứ bảy, còn luôn tặng anh một chiếc bánh quy mỗi khi đến nữa. cảm giác được là khách quen rất tuyệt vời.

nhưng hôm nay chủ tiệm rất lạ, lúc đầu thì lâu lâu cứ liếc sang nhìn anh, vừa rồi còn đem cho anh một miếng bánh rồi còn ấp a ấp úng, mặt đỏ lựng miệng lí nhí xin tài khoản instagram của anh. đáng yêu thật đó.

chắc cậu ấy thua một vụ cá cược ngốc nghếch gì rồi, chuyện này chẳng lạ gì đối với anh. mặc dù có hơi thất vọng với suy nghĩ ấy nhưng anh biết phải làm sao bây giờ, số phận của từng người đã được định trước khi sinh ra, đến oedipus còn chẳng thể thoát khỏi số phận của mình thì park jimin là ai mà đòi thay đổi nó chứ.

quay lại tiếp tục với cuốn sách trên tay, anh chăm chú tiếp thu từng câu văn bay bổng trên mặt giấy và thưởng thức miếng bánh mà chủ tiệm tặng.

đọc xong vài chương, anh gấp sách để lại lên kệ rồi ra về. thường thì anh sẽ ngồi đến chiều, tiện ăn trưa luôn tại đây nhưng hôm nay là ngày bạn anh từ hàn quốc về nên anh đành phải về sớm hơn. thôi thì mai anh sẽ mang bạn anh đến đây vậy, dù gì thì cậu ấy cũng thích văn học, ở đây nhiều thể loại văn như thế này chắc chắn sẽ rất thích.

thế nhưng cậu chủ lại nghĩ anh vì cậu mà sợ liền chạy về, nguyên ngày trưng ra bộ mặt buồn thiu dọa mấy anh chị nhân viên trong tiệm một hồi.

- anh ấy nghĩ em là một tên kỳ quặc..
cậu gục mặt xuống mặt bàn thở dài.

- chắc là có việc nên mới phải về sớm thôi, đừng vội buồn mà koo
anh nhân viên với nụ cười trái tim đặt tay lên vai cậu xoa xoa. cậu cũng mong là vậy lắm nhưng làm sao có sự trùng hợp này được.

- hoseok nói đúng rồi đó, đừng nản, lỡ mai cậu ấy quay lại thì sao?
chị nhân viên bên quầy thu ngân quay lại mỉm cười động viên cậu.

- lỡ anh ấy không bao giờ quay lại thì sao?
cậu chủ tiệm rưng rưng nước mắt mếu máo với anh nhân viên tên hoseok kia, tay còn túm túm đuôi áo anh chẳng khác gì chú cún con.

- đã bảo là đừng vội buồn, đợi chờ là hạnh phúc!
anh nhân viên hoseok thở dài nhìn chú cún trước mặt, lớn đầu rồi mà động đến crush là y như trẻ con ấy.

cậu chủ tiện nghe xong đành phải dẹp đi nỗi bất an trong lòng, tiếp tục viết viết gì đó trên trang giấy trước mắt nhưng viết được vài chữ thì lại xoá, cuối cùng chẳng làm được gì trong nguyên ngày.

bầu không khí bên jimin thì ngược lại, vui vẻ hơn bao giờ. bạn anh vừa từ hàn quốc quay về, hai tháng rồi mới gặp lại nhau nên vừa thấy bóng dáng người kia anh đã chạy ù đến nhảy lên người ấy, khiến cả hai mất đà ngã một cú đau điếng, làm chàng trai kia thiếu điều muốn gãy cả lưng.

- tớ nhớ cậu quá jimin à!!
người kia vòng tay ôm jimin ngay sau khi vừa bị ngã. nhớ nhau nhiều như vậy, giờ ôm đứng hay ngồi đâu còn quan trọng.

- tớ cũng vậy taehyungie
jimin vùi mặt vào cổ người kia nói lớn. anh từ nhỏ đã kén chọn bạn, chẳng hiểu sao lại kết thân được với anh chàng này. hai người lúc nào cũng dính như keo, khiến hai tháng vừa rồi jimin cảm thấy rất cô đơn.

- cách nhà chúng ta một dãy phố có một tiệm cà phê này hay lắm, mai chúng ta đến đó nha!
sau một màn thương nhớ khóc lóc sướt mướt của hai người thì cuối cùng jimin và bạn anh cũng lên xe về nhà.

hai người vừa về đến nhà liền vất hành lý của anh chàng kia rồi đi ăn, không may bắt gặp cậu chủ tiệm cũng đang ăn với anh nhân viên hoseok. jimin với taehyung một câu tớ nhớ cậu, hai câu tớ nhớ cậu, rồi còn đút nhau ăn rồi bẹo má cười khúc khích, chẳng khác gì một cặp tình nhân. cậu chủ tiệm thì đang buồn thiu chuyện anh crush, giờ thì bắt gặp anh crush thân mật cùng với chàng trai khác chẳng khác gì xát thêm muối vào vết thương, nỗi buồn tăng gấp đôi đồng nghĩa với việc sức ăn cũng sẽ tăng gấp đôi. chỉ tội túi tiền của anh nhiên viên hoseok, định sẽ bao em nó ăn để đỡ buồn ai ngờ lại thành thế này..

jimin vừa vào quán ăn đã gặp cậu chủ tiệm với anh nhân viên lúc đầu cũng hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh sau đó liền nở nụ cười chào hai người. anh thầm nghĩ chắc chủ tiệm thắng vụ cá cược đó nên được bao ăn, còn kể cho taehyung về hai người kia nữa.

- cậu trai trẻ kia là chủ tiệm, còn anh kia là nhân viên, cậu chủ tiệm hôm nay xin tài khoản instagram của tớ cơ!
jimin vui vẻ đem một miếng thịt lớn bỏ vào miệng.

- tớ nghĩ là cậu ấy muốn tìm hiểu về cậu đó
taehyung lật vài miếng thịt rồi gắp vào bát người trước mặt.

- nếu vậy thì tốt quá, tớ cũng thích cậu nhóc đó nhưng tớ nghĩ đó giống một vụ cá cược hơn, cậu ấy thắng cược nên giờ được bao ăn đó
jimin miệng vội nuốt miếng thịt rồi nói. mặt tỏ ra chút tiếc nuối.

- cũng có thể là cả hai, cậu ấy thích cậu và vụ cá cược này có lợi cho cậu ấy, một mũi tên chúng hai đích, nếu là cậu thì cậu cũng sẽ làm thôi
taehyung gắp một miếng thịt vào bát jimin rồi liếc mắt sang cậu trai trẻ kia, phát hiện ánh mắt rực lửa của cậu ta bắn về phía mình.

cậu chủ tiệm cứ quay ra nhìn hai người kia mãi, vừa nhìn vừa đau lòng, trút giận lên đống thức ăn trong miệng bằng cách nhai thật mạnh. vừa thấy chàng trai kia quay ra nhìn mình liền mất đi hết lý trí mà bắn lửa từ mắt. thấy chàng trai kia nhoẻn miệng cười thách thức mình máu cậu liền sôi lên sùng sục, tia lửa bắn ra từ mắt càng hùng hổ hơn. nhưng có vẻ chàng trai kia chỉ thêm thích thú khi thấy cậu như vậy.

sau khi ăn no căng bụng thì jimin quyết định lôi taehyung về nhà đòi quà của người kia, để xem nhà ngươi đi suốt hai tháng có nhớ mua quà cho ta không. anh nhân viên hoseok thấy hai người kia đi lòng nhẹ nhõm hơn hẳn, ngồi ăn mà cậu chủ tiệm cứ bắn lửa về phía bên đó trong khi chẳng quen người ta làm anh ngại muốn chết. ai ngờ hai người kia vừa rời đi cậu liền kéo anh đi về, trên đường đi còn không ngừng tỏ ra ghen tị với chàng trai kia, nào là anh ta đẹp thế kia sao cậu đấu lại, anh ta có vẻ rất thân với jimin, anh ta rất ngọt ngào, anh ta vân vân và mây mây, hoseok nghe mà muốn gõ cho cậu chủ nhỏ một cái thật mạnh vào đầu.

toàn thân đầy lo âu và ấm ức, cậu chủ tiệm mãi mới chìm vào giấc ngủ, nhưng hàng lông mày suốt đêm vẫn dính chặt lấy nhau.

trong khi cậu chủ cứ thấp thỏm khó ngủ thì jimin lại ngủ rất ngon và sâu, chuyện là taehyung có mua rất nhiều quà cho anh, những món đồ anh thích cái gì cũng mua đủ, thương quá đi mất!

ngày tồi cuối cùng cũng trôi qua và cậu chủ tiệm sáng sớm đã thức giấc mặc dù hôm qua trằn trọc đến tận khuya. bật dậy khỏi giường và tiến đến phía bàn làm việc, cậu chủ tiệm cầm chiếc vòng cổ thánh giá của mình đeo và cổ và cầu nguyện cho một ngày tốt lành trước khi vệ sinh cá nhân.

hôm nay cậu đến tiệm sớm hơn thường lệ, giờ là tám giờ sáng và chỉ có anh nhân viên hoseok và chị nhân viên hôm qua đang chuẩn bị bánh và cà phê. đẩy cửa vào phòng làm việc của mình, cậu chủ tiệm thả mình xuống chiếc ghế salon rồi thở dài lo lắng. mong anh ấy đến lắm, nhưng lỡ anh ấy lại mang theo chàng trai kia, lỡ người đó là người yêu anh ấy? cậu rên rỉ rồi ụp mặt xuống tay ghế.

anh nhân viên hoseok vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng tên rỉ đầy ảo não của cậu chủ tiệm liền nổi gân xanh trên tay, giới trẻ ngày nay sao thiếu kiên nhẫn thế này!

cậu chủ tiệm thấy anh nhân viên liền quay ra mếu máo chuẩn bị khóc lóc anh nhân viên liền quay lưng bỏ chạy.

vừa ra khỏi phòng làm việc hoseok liền dùng tay quệt vài giọt mồ hôi trên trán, chỉ mong chàng trai kia quay lại nếu không anh sẽ phải làm khăn thấm nước mắt của cậu chủ tiệm mất. chưa ai nói với hoseok rằng miệng anh công nhận rất thiêng, vừa nhắc đã tới, vị cứu tinh của anh liền xuất hiện.

jimin vui vẻ bước vào cùng với taehyung theo sau, anh tiến về phía quầy thu ngân và đặt hai phần bánh và trà. đặt xong liền kéo theo taehyung về góc riêng của mình, đặt mông xuống ghế và lôi ra vài cuốn sách.

- đây là cuốn vương triều vong quốc mà tớ hay kể nè, còn đây là chờ người nơi đồi hoàng hôn và i love you to the moon and not back, phú riềng đỏ, madness, cuốn nào cũng đỉnh lắm đó!!
jimin thích thú đem từng cuốn đặt lên bàn, vì phấn khích miệng không ngừng lớn tiếng huyên thuyên, may cho jimin lúc này vắng khách, nếu không đã bị mắng cho một trận rồi.

- cậu không thấy thiếu gì sao?
taehyung chống cằm nhìn người bạn đang chìm vào bong bóng nhỏ của riêng mình.

- gì cơ?
jimin nghe người kia hỏi liền thấy khó hiểu, nghiêng đầu sang một bên đặt ra giấu chấm hỏi lớn trên đầu.

- thì cậu nhóc chủ tiệm của cậu đó, sao không thấy đâu ta
taehyung giả vờ ngó nhìn xung quanh còn jimin thì phì cười với hành động của bạn mình, cái gì mà của cậu chứ, cậu nghe thì thích đó nhưng nó cứ ngại ngại kiểu gì ấy.. nhưng jimin không muốn phủ nhận rằng cậu thích cách gọi này của taehyung nên thong thả đáp lại.
- tớ nghĩ cậu ấy chưa đến đâu, còn sớm mà

miệng jimin thiêng không kém gì hoseok, vừa nhắc cậu chủ tiệm đã xuất hiện với chiếc khay trên tay, khóe miệng vì cười mà ngoác đến tận mang tai mặc dù trước đó vài phút còn ngồi khóc lóc trong phòng làm việc.

- chào buổi sáng! phần bánh và trà của hai người đây, còn miếng bánh này là em tặng thêm cũng như một lời xin lỗi vì đã hỏi anh vài điều cá nhân.. ý em là anh thường đến vào ngày hôm qua nhưng em cả ngày đều không thấy bóng dáng anh và nghĩ anh đã bị em dọa sợ vì xin tài khoản insta của anh và em thật sự đã rất hạnh phúc khi anh quay lại đó! nhưng em nghĩ là anh sẽ thứ lỗi cho em nếu em xin lỗi thật lòng và tặng anh thêm một miếng bánh vì anh rất thích loại bánh này và yeah.. em nghĩ là mình xong rồi, mong anh thứ lỗi và sẽ đến đây vào tuần sau, ý em là anh không nhất thiết phải đến hàng tuần anh hiểu đó em chỉ mong là anh đừng giận em thôi..
vừa đặt bánh xuống bàn cậu chủ tiệm đã cúi đầu tuôn ra một bài thuyết trình dài hơn ngón tay của jimin, nói một mạch đứt cả hơi. ngước mặt lên thì bắt gặp một taehyung đang cố nhịn cười và một jimin đang hết sức ngạc nhiên, cậu liền hiểu ra mình vừa rồi chẳng khác gì một thằng ngốc.

- em không còn gì để nói nữa, buổi sáng tốt lành nhé!
cậu chủ tiệm thấy mình bị quê nặng liền có ý định quay gót bỏ chạy, nhưng jimin lại nhanh miệng hơn chặn cậu trai đang ngượng đến khó thở khỏi việc bỏ trốn.

- anh đúng là có hơi ngạc nhiên một chút, nhưng em thì không thể từ chối được
jimin hướng cậu chủ tiệm nháy mắt, khiến tim cậu liền đập bum bum bum, tai lẫn mặt đều ửng đỏ, ngại ngùng nhìn xuống đất. khẽ nhéo mình một cái vào tay, cậu chủ tiệm nhíu mày vì đau nhưng trong lòng thì vui sướng vì được anh crush khen ngoài đời chứ không phải trong mấy giấc mơ mỗi tối của cậu.

jimin thường không hay thả thính tán tỉnh cô gái hay chàng trai nào, nhưng cậu chủ tiệm của anh là ngoại lệ, đúng rồi đó, cậu chủ tiệm của anh. chính vì là của anh nên mới là ngoại lệ.

- à tiện thể thì đây là taehyung, bạn thân của anh
jimin dùng ngón tay ngắn cũn của mình nhấn vào vai người bạn thân rồi nâng tách trà của mình nhấp một ngụm. tiệm bánh này chu đáo thật, trà lần nào cũng để nguội vài phút rồi mới mang ra cho khách phòng tránh việc bỏng lưỡi. nhưng anh nào biết trà của anh là tự tay cậu chủ tiệm pha rồi để nguội tránh việc anh crush đáng yêu bị bỏng. cậu hay ngắm nhìn anh nên dễ dàng nhận ra việc anh hậu đậu thế nào, nhiều khi do quá mải mê mấy cuốn sách mà anh liền đem trà còn nóng lên miệng làm cậu cứ thấp thỏm nhìn anh nhăn mặt uống ly nước lạnh mà mình đưa.

- chào anh, em là jeongguk, mong anh sẽ thích nơi này!
cậu cúi người chào chàng trai lớn hơn với nụ cười tươi, cố đè nén cảm giác hạnh phúc tột độ trong lòng. thì ra là vậy, anh ấy với anh trai này không có loại tình cảm kia, đồng nghĩa với việc cậu vẫn còn có cơ hội. tạ ơn chúa, con yêu ngài, con yêu ngài, con yêu ngài. chúa đã nghe lời cầu khẩn của cậu!

- chào em, anh nghĩ mình sẽ mau quen với nơi này thôi vì chàng rể tương lai của bạn anh là chủ tiệm mà
taehyung tặng jeongguk nụ cười hình hộp của mình kèm theo một cái nháy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro