dọn hết đồ của em và biến khỏi đây mau!
tôi không hiểu vì sao hôm nay hai người nhà Jeon lại cãi nhau nữa. có vẻ gắt lắm. tôi chưa bao giờ thấy họ giận dữ như vậy, thề luôn.
vừa nãy tôi thấy Jeon Jimin tức đến nỗi mặt mày đỏ hết cả lên rồi kìa, Jeon Jungkook cũng vậy.! có gì ghê vậy nhỉ?
lại gần xem thôi.
tôi bước lại gần cánh cửa phòng của họ nhìn qua khe cửa. biết là nghe lén chuyện của người khác là không tốt nhưng cái sự tò mò trong tôi đã đánh thắng tất cả. Jeon Jimin và Jeon Jungkook, cho tôi xin lỗi hai cậu lần này..
- anh không còn gì để nói với em nữa! mau dọn hết đồ của mình và biến khỏi đây mau!
Jimin chỉ về phía cánh cửa nơi tôi đang đứng. tay còn lại cầm mấy con gấu bông và vài chiếc áo ném vào người Jungkook, rồi những thứ ấy đáp xuống chiếc nền gỗ mà tôi ngày ngày luôn lau sạch bóng.
- được!
ôi chúa ơi Jungkook! tôi tưởng cậu ta phải xin lỗi hay ít nhất nói chuyện đàng hoàng với Jimin chứ. Jungkook của ngày thường sẽ không trả lời như vậy đâu, cậu ấy giận thật rồi.
- á! Jung.. Jungkook! em đang làm cái gì vậy!?
ôi chúa ơi, Jungkook cậu ta đang làm gì anh người thương nhỏ vậy?
cậu ta vừa vác Jimin lên vai rồi tiến đến phía cánh tôi mặc kệ Jimin liên tục cào cấu gào thét trên vai mình. Jungkook cậu ấy khỏe thật!
- anh bảo mang hết đồ của mình đi mà?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro