ngài thỏ pt.2

phần tiếp theo của ngài thỏ <3

-

- trí Mân! tỉnh lại đi! anh ấy đã chết rồi!
chính quốc kéo lấy người bạn đang vùng vẫy vào lòng, ghì chặt ngăn cậu bạn bỏ chạy, lớn tiếng nói.

- cậu làm gì vậy?!
trí mân thét lên. năm ngón tay thon dài của chính quốc quấn quanh cổ tay của trí mân, bước chân nhanh tróng kéo trí mân đi mặc cho trí mân có cố gắng thoát ra khỏi cái nắm tay ấy. rồi họ tiến đến trước cổng ký túc xá của trí mân rồi tiếp tục tiến vào phòng cậu chính quốc mới thả tay người kia ra và vì do lực kéo khá mạnh tạo nên một vết đỏ dài quanh cổ tay của trí mân khiến điền chính quốc không khỏi lo lắng muốn hỏi xem người kia có sao không nhưng vẫn phải tạm bỏ sang một bên để khởi động máy tính của người kia.

- quốc! cậu làm gì vậy hả!? ai cho cậu mở máy của mình, này chính quốc đứng lại mau!
trí mân lao về phía chính quốc, hai tay cố gắng dành lại chiếc máy tính quảo táo với vài sticker hình con thỏ cooky nhưng cậu bạn họ điền kia cũng đâu phải dạng vừa. thấy trí mân nhào đến liền vắt chân lên cổ chạy cùng chiếc máy tính. hai người một chạy một đuổi khiến căn phòng sớm trở nên bừa bộn, chăn gối, quần áo đồ đạc đều bị người bạn nhỏ ném lung tung.

- trí mân, đây, nhìn rõ vào!
chính quốc đột nhiên dừng làm trí mân đằng sau không phanh kịp mặt ập vào lưng người kia. cậu xoa nhẹ chiếc mũi đau điếng thét lên một tiếng, đấm một cái vào lưng người kia nhưng có vẻ như cậu ta chẳng quan tâm đến cú đấm ấy mà chỉ chăm chăm vào chiếc máy tính trên tay.

chính quốc quay người lại, ngón tay trỏ chỉ vào màn hình máy tính, trên màn hình hiển thị một trang tin tức cùng vài bức ảnh.

"ngày mười ba tháng mười năm hai ngàn mười sáu"

"chàng trai mất vào độ tuổi hai mươi do tai nạn giao thông"

"chàng trai được tìm thấy tại một bụi cây vào sáu giờ sáng, có lẽ kẻ đã gây ra tai nạn giấu xác tránh tội"

từng câu chữ thay nhau giáng xuống bên má phác trí mân một cái, kéo cậu lại với sự thật nhưng không, phác trí mân không thể chấp nhận được nó, cậu khóc, khóc thật lớn. từng hạt nước mắt nhảy ra khỏi mắt và rồi cùng nhau chạy xuống cổ cậu rồi hoà vào những sợi vải trên áo làm ướt đẫm cả chiếc áo trắng mỏng manh trí mân đang mang trên người.

- không! không!
trí mân ngồi thụp xuống, hai bàn tay ôm mặt lắc đầu hét lớn. không, chính quốc đang nói nhảm, tất cả mọi thứ đều là giả dối, không, anh ấy vẫn còn nhắn tin với mình, không, anh ấy còn ở đây, chính quốc đang đùa thôi haha cậu ấy đùa ác thật! nhưng tại sao lại mang tính mạng của người khác ra làm trò đùa chứ! phải nghỉ chơi với tên này! trí mân vừa cười vò rối mái tóc đen khiến chúng trở lên rối bù, nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì một tên điên, nước mắt ngắn nước mắt dài và đôi mắt cùng chiếc mũi đỏ hoe, miệng ngoác đến mang tai phát ra những tiếng cười gượng ghịu còn đầu tóc thì bù xù che đi phần mắt đỏ của cậu. nhìn cậu thật thảm hại.

chính quốc im lặng không nói gì, vào giây phút này nói với cậu ấy chỉ khiến cậu ấy thêm mất bình tĩnh, nên cậu quyết định chọn im lặng và quỳ gối ôm trọn phác trí mân vào lòng vuối ve bờ lưng gầy của người kia. cứ im lặng như vậy ôm trí mân vào lòng khiến cho người nhỏ hơn cảm thấy bình tĩnh đi chút ít. nó có thể không phải là cách tốt nhất nhưng ít nhất là bây giờ nó vẫn hiệu quả.

rồi một lúc sau khi bình tĩnh lại phác trí mân cất tiếng phá tan sự im lặng mà hai người tạo nên. cậu nói khẽ, khẽ đến mức nếu như chính quốc không ôm cậu vào lòng cũng chẳng nghe rõ.
- quốc..anh ấy vẫn còn hay..
càng gần cuối trí mân càng nhỏ giọng rồi những từ cuối cũng theo thế mà không phát ra thành tiếng mà chỉ là cử động môi của người kia. nhưng chính quốc hiểu cậu ấy muốn nói gì, đương nhiên.

- anh ấy vẫn còn, nhưng không phải ở đây, anh ấy có bảo anh ấy sẽ đi một thời gian dài, tớ ở lại phải chăm sóc cậu thật tốt, phải chăm sóc cậu thay phần của anh ấy
chính quốc thì thầm vào tai người kia, hai cánh tay quanh lưng trí mân từng giây, từng giây thêm siết chặt. cậu phải giúp cậu ấy bước qua nỗi đau mang tên ngài thỏ này, nhất định! thứ cậu cần chỉ là thời gian thôi.

- vậy..cậu sẽ ở bên tớ cho đến khi..anh ấy về chứ?
giọng nói nhỏ kèm theo vài tiếng nấc khẽ nói.

đáng sợ lắm, trí mân sợ lắm, cậu không muốn bị bỏ rơi, cậu không muốn phải trải qua chuyện này một lần nữa. cậu thật hèn nhát, cậu biết chứ nhưng cái phần ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân của cậu này níu kéo cậu, nó tạo lên một vỏ bọc mang tên ngài thỏ này chỉ để cậu yên tâm mà sống. nó thật xấu tính, nó thật ngu ngốc..vậy mà cậu lại để cho nó làm vậy chỉ vì..chỉ vì như vậy cậu sẽ sống hạnh phúc hơn. ngu ngốc. phác trí mân ngu ngốc, sao lại không thể mạnh mẽ hơn chứ, tại sao?

- tớ sẽ mãi ở bên cậu, mãi mãi, trí mân hãy tin tớ!
chính quốc áp lòng bàn tay lên má trí mân rồi nhẹ nhàng nâng khuôn mặt tràn ngập nước mắt của cậu lên hôn lên đôi mắt sưng húp vì khóc của cậu. rồi sau đó đôi môi mỏng di chuyển xuống mũi, rồi đến má, cậu vừa nói vừa rải những nụ hôn nhẹ nhàng tựa lông hồng lên từng chỗ trên khuôn mặt của trí mân. rải rác thứ mà con người thường nghĩ là xa hoa mang tên tình yêu lên từng xen-ti-mét trên khuôn mặt của người bạn nhỏ.

- trí mân, cả đời của điền chính quốc này chỉ ở bên cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro