Bánh Pudding hơi ngọt!
Tạ Lâm ngồi trong phòng nữa ngày trời ngắm nghía những bản phác thảo, hắn bứt rứt muốn chết được đã hơn tuần rồi mà "nàng thơ" của hắn vẫn chưa liện hệ lại với hắn. Tạ Lâm ngồi ngã ngớn trên chiếc ghế cạnh bàn học, tay cầm ly caffe nhâm nhi suy nghĩ xem có nên liện lạc với người đó giờ hay không. Tiếng nhạc chuông vang lên kéo hắn từ dòng suy nghĩ quay về, Tạ Lâm nghe máy, đâu kia truyền lại âm thanh trong trẻo, tựa quen mà có phần xa lạ, là Trần Liên gọi hắn.
"Em là Trần Liên đây, nay anh có rảnh không chúng ta gặp nhé", giọng nói cậu có phần bối rối cách lên từ đầu bên kia, Tạ Lâm nghe cậu nói vậy trong lòng liền vui sướng mà nhảy múa nhưng ngoài thì cách giọng có phần lãnh đạm nói với cậu: "Được, hôm nay tôi cũng rảnh. Em đến nhà tôi được không?", hắn chẳng biết hôm đó ma xui quỷ kiến thế nào mà lại mời Trần Liên đến nhà hắn nữa. Tạ Lâm không phải người vui vẻ, hòa đồng gì hắn chẳng bao gì cho ai tới nhà hắn cả, nhà Tạ Lâm khá gần trường hắn, phòng chung cư này là ba hắn mua cho hắn vào cuối năm nhất. Trần Liên nghe Tạ Lâm nói vậy càng bối rối hơn cậu luống cuống nói: "Vậy có ổn?", Tạ Lâm cười cười nói: "Được chứ, em qua bây giờ hả? Nhà tôi ở chung cư Hòa Lãn phòng 369, chung cư gần trường tôi ấy".
Trần Liền đồng ý rồi cúp máy. Tạ Lâm ngồi lắc lư trên ghế, nghiên đầu lất lật mấy trang bản thảo xem đi xem lại, đột nhiên hắn nhớ đến cái gì đấy đứng phắt dậy bước ra ban công nhà.
"May thật, bữa giờ lại quên bén bỏ vào chậu"
Quả là đồ vô tâm thế cũng quên được. Trần Liên ngày hôm đó trước khi đi ăn với hắn lại tượng cho hắn một khóm hoa cẩm chướng hồng phấn, hắn cũng chả hiểu sao cậu lại tặng hắn màu này nữa còn nhiều màu khác mà, Tạ Lâm lúc ấy khá thích chậu màu tím ấy mà cậu đánh lơ không cho hắn, Tạ Lâm lúc ấy liên trêu cậu là đồ keo kiệt, ấy mà hắn lại chuyển sang đòi đổi chậu màu vàng cậu cũng đánh lơ luôn nhất quyết tặng hắn chậu màu hồng phân. Điên thật hắn vẫn không hiểu sao cậu lại làm vậy. Về đến nhà Tạ Lâm cũng bỏ cậu đó một xó ngoài ban công đến giờ mới nhớ ra may cây chưa chết .
Nhà Tạ Lâm có mấy cái chậu không giờ cũng có việc dùng rồi, hắn cắt bỏ chậu nhựa mỏng bào ngoài cây rồi đổi qua chậu sứa mới, còn chăm chút tưới cho cây ít nước, rồi lại bỏ một xó ngoài ban công đi vào phòng ngồi đợi Trân Liên đến.
Hắn ngồi trong phòng mình nhâm nhi hết ly caffe, sau đó mới nhớ ra là nên mới "nàng thơ" hắn cái gì đây. Tạ Lâm ra căn bếp mở cái tủ lạnh chứa đống đồ chưa động đến, trong này đều mẹ hắn mua cả. Xem lui xem tới một hồi chả có cái gì ra cái gì, đảo mắt qua cánh cửa tủ lạnh trong mắt hắn ánh lên niền vui "Ấy, còn pudding nè, thôi vậy cũng được ha". Hai hộp pudding này là do một bạn nữ nào đó hắn không nhớ rõ tự làm tặng cho hắn vào 3 ngày trước, giờ đưa cho Trần Liên ăn cũng chẳng làm sao cả.
Vừa chuẩn bị xong thì thì tiếng chuông cửa vang lên, hắn ra mở cửa, đập vào mắt hắn một cậu thanh niên thanh tú, nước da trắng hơi phiến hồng ở vành tai, Trần Liên đến rồi.
Tạ Lâm mời cậu vào nhà, đặt sắn trên bàn phòng khách là hộp pudding và quyển sổ vẽ đang mở. Hắn mời cậu ngồi xuống ghế, rồi đưa hộp pudding sang cho cậu. Vừa nhìn thấy hộp pudding sắc mặt Trần Liên thay đổi một cách vi diệu, cứ nhìn nhằm chằm vào con gà vẽ trong hộp pudding đang mở. Thấy vậy Tạ Lâm liền hỏi cậu sao vậy, cậu giật thót mình áp ứng trả lời hắn:
"À chỉ là, mà không sao chẳng có gì cả." Cậu vội trả lời qua loa rồi chuyển tầm mắt đi dò xét khắp căn phòng, có trời mới biết lúc nãy cậu nghĩ gì.
Trần Liên khi vừa thấy hộp pudding mở tâm trí hơi mong lùng nhìn nó, chẳng phải đây là hộp pudding cậu làm cho chị cậu hả? Cậu nhìn nhầm à, sao mà nhầm được chứ con gà có thể nhầm chứ bông hoa cẩm chướng phía sau làm sao nhầm được? Nó làm Trần Liên suy nghĩ đến thẩn thờ. Đúng là thú vị mà làm để cho chị tặng crush, cuối cùng crush lại đem tặng lại mời mình ăn, may chị cậu không có ở đây.
Tạ Lâm bắt đầu nói cho cậu về bố cục tranh cũng như cách thể hiện hình tượng cậu trong tranh, mặc dù Trần Liên không biết nhiều về hội hoạ nhưng cậu lại rất rõ bố cục sắp xếp hoa, đường nét thân cây sắp xếp ra sao để trong tự nhiên nhất, hướng hoa các thứ, Tạ Lâm thảo luận với cậu một hồi cũng thấy rất thú vị à nha. Thảo luận xong thì vẫn còn sớm nên cả hai ngồi nói chuyện phiếm một lúc, trong Tạ Lâm vậy chứ hắn như ông cụ ấy, hắn pha trà cực đỉnh nha, nhà hắn lắm trà lắm đa số là dưới quê đưa lên. Nhìn qua số trà đó Trần Liên có biết vài loại, hắn pha cho cậu một ly trà hoa cúc, rất thơm nha! Còn hắn thì một ly hồng trà.
Cậu và hắn ngồi nhâm nhi nói đủ thứ chuyện cũng vì vậy mà Trần Liên có vẻ thoãi mái hơn, câu còn hay cười còn trêu chọc Tạ Lâm. Tạ Lâm nhìn sắc mặt cậu tươi vui lại nổi tà niệm muốn chọc cho cậu đỏ mặt hồng tai chơi, hắn cũng không ngờ hắn lại trở thành người như vậy lạ thật. Tạ Lâm suy nghĩ xem nên chọc Trần Liên thế nào, thì cậu bắt đầu nói về chậu hoa cẩm chướng mấy ngày trước tặng hắn, làm cho hẵn có hơi chột dạ xem chút thì cây còn chết, may hắn đã "chăm sóc" lúc sáng rồi. Khuôn mặt đắc ý của Tạ Lâm chẳng được lâu khi hắn dẫn Trần Liên ra xem chậu cây của hắn, Trần Liên nhìn chậu cây chao mày nhìn hắn, trời à có khác gì lấy hoa đẹp nhét ống cống không trời, cậu nhìn mà ngán ngẫm thầm nói cái người này đúng là chẳng hiểu nổi tưởng làm nghệ thuật phải tinh tế lắm nào mà ngờ vậy, khổ thân mấy cây hoa.
<< Cây hoa kiểu: má không biết thương hoa tiếc ngọc hả?? tui nhìn hắn nhồi tui vào chậu mà tui tức á.>>
Cuối cùng cậu chịu không nổi cái việc nhồi hoa này của Tạ Lâm mà tự chăm chút, tỉa cành tỉa lá trồng lại cho hắn, còn dặn hắn mua một số phân bón về cho cây. Trần Liên hăng say chỉ dẫn cách chăm hoa cho Tạ Lâm, cậu nói cười càng phóng khoáng hơn nói về chuyên môn của cậu. Còn Tạ Lâm hắn có chú ý lời cậu nói không? có trời mới biết được, hắn đang suy tính sao để chọc cậu, nhìn cậu cười cười nói nói tà niệm chọc cậu càng cao.
Trần Liên bỗng thấy Tạ Lâm cứ nhìn mình chằm chằm mà cười không biết đang nghĩ gì, câu chao mày đưa chiếc tìa còn dính một ít bánh pudding trên đó về phía Tạ Lâm mà nói: "Này anh đang nghĩ cài mà..." Chưa kịp nói xong thì Tạ Lâm nhương người về phía cậu ngậm lấy chiếc thìa trên tay cậu rồi ngồi lại đàng hoàng cách giọng thản nhiên nói: "Bánh hơi ngọt nhở?" Nói xong hắn nở một nụ cười tươi rói về phía cậu. Trời ạ, chết mất thôi, đẹp trai vậy! Trần Liên thầm nghĩ, cậu nhìn hắn cười mà thẫn thờ một hồi đến miếng bánh pudding ăn vào dính bên khóe miệng cũng không biết.
"Sao nhìn tôi ghê vậy" Hắn lại nhướng người về phía Trần Liên lấy tay lau đi vết bánh nơi miệng cậu, hành động này của Tạ Lâm làm Trần Liên giật thót mình vội vàng che miệng cúi đầu, tai cậu lại đỏ ửng cả lên nhìn như thể sắp bóc khói tới nơi rồi ấy. Tạ Lâm nhìn từ vành tay đỏ chiếc cổ trắng nõn giờ đã phiến, bả vai nhỏ nhắn ẩn hiện trong chiếc áo sơ mi mỏng, ngón tay thon dài mịn màng đang sờ cái tay đỏ ửng, đúng là tinh xảo quá mà. Hắn muốn xem hết toàn bộ cơ đầy tinh xảo này Trần Liên, mỗi bộ phân đầu có nét tinh xảo riêng thật hấp dẫn.
Đột nhiên một giọng nói trong trẻo mang theo phần bối rối có chút ấm ức nói: "Anh đừng làm như vậy nữa được không?" Hắn trả treo đáp lại cậu "Vì sao chứ?" Trần Liên lí nhí đáp lại hắn: "Anh làm vậy em thấy hơi ngại ạ" Tạ Lâm nghe cậu nói vậy liền đáp lại ngay: "Nhưng mà em như vậy anh thấy thực sự rất đáng yêu đấy."
Hắn nói xong nở với cậu một nụ cười tươi sáng có chút thỏa mãn, Trần Liên ngửng mặt nhìn hắn liền vì câu nói của hắn mà lại cúi đầu, cả cổ cậu giờ cũng đỏ ửng lên. Hắn nhìn cậu đầy thỏa mãn rồi lấy cốc trà của cậu xong cách tiếng nói: "Tôi pha cho em chút trà nhé?" Cậu nghe hắn hỏi lí nhí đồng ý. Tạ Lâm đắc ý đi pha trà.
"Anh ấy đang trêu mình ư? đùa à đáng yêu mình hả? anh còn làm vậy chắc em không kiềm chế nổi mất. Liệu có thể không?..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro