Buổi sáng mệt mỏi


-" Thưa thiếu gia , sáng rồi cậu mau dậy đi học ạ không phu nhân sẽ mắng chúng tôi đấy ạ , thưa thiếu gia" – Giọng người hầu gọi tôi đầy vội vã

-"Ưm , tôi biết rồi , cô xuống dưới chuẩn bị đồ đi." – Tôi đáp với giọng còn buồn ngủ.

"Sáng nào cũng phải đi học , mệt thiệt". Tôi vừa ngồi dậy vừa càu nhàu". Sau đó xỏ chiếc dép ngủ cá sấu vào chân , bước vào phòng tắm , vệ sinh cá nhân rôi mặc quần áo, xuống nhà ăn sáng .

-"A! Con dậy rồi à. Làm gì trên đó mà lâu thế con, xuống ăn đi nhanh còn đi học" – Mẹ tôi mắng.

-"Con biết rồi ạ . Mẹ lại lo muộn à ? Còn sớm mà , mới có đúng 7h30 mà mẹ đã lo!"

-"Hời ! Tùy con , nhanh lên đi . Hôm nay chúng ta bận họp với đối tác nên con chịu khó ăn sáng sớm tý đi, cha đang đợi ở ngoài rồi nên lúc nữa ăn xong là đi luôn đấy!" Giọng mẹ tôi bực mình

-"Sao lại phải thế ạ ? Hằng ngày quản gia vẫn chở con đi học mà?"

-"Bác có việc bận mai hoặc tuần sau mới lên được , mà thôi con ăn đi không lại muộn giờ của chúng ta !"

-"Vâng ạ!"

Tôi chả màng đến việc ăn , thấy mẹ vừa lên xe tôi cũng chỉ cầm miếng bánh mì lên ngoặm vào miệng rồi mặc áo khoác rồi cầm cặp mà lên xe

-"Con ăn nhanh thế , không sợ đói sao ?" Cha tôi hỏi

-"Con không ạ" Tôi ngồi vào ghế ngay cạnh ba

-"Ừm .Tùy con thôi con trai.Vậy chúng ta đi nhé ?"

-"Vâng ! Chúc mọi người buổi sáng tốt lành ạ !" Hầu gái đáp

Tôi là William . Là con của nhà tài phiệt nước Belatrus .Cậu nghĩ tôi thật sung sướng và hạnh phúc khi được sống trong một gia đình tài phiệt ư ? Thật ra là không , cái gì cũng phải có giá của nó hết. Ngay từ bé tôi đã phải học mấy cái môn đáng lẽ ra phải lên cấp 1 mới được học : Toán , Anh , Sử học , Địa ....Nhưng nó ở trình độ khó hơn mọi người nghĩ nhiều đến nỗi ngay cả tôi cũng sợ nói gì đến mọi người ,(cười bất lực) Nhưng dù sao thì điều đó làm tôi "Spotlight" cả trường , mệt thiệt đó. Nói chung cha và mẹ tôi chả khác nào như ác quỷ cả (đùa thôi chứ họ thương tôi lắm ). Do tôi là con một nên cha mẹ nhường hết cho tôi , họ tính luôn cả việc sẽ cho tôi hết quyền tài sản thừa kế . Cha tôi –Edric là chủ tịch và là người nắm giữ quyền chính trị của nước Belatrus , ông yêu thầm người con gái Amanda- sau này là mẹ tôi , bà là con gái của nhà may nổi tiếng Alat.

Hừm ! Tôi nói đến đâu rồi nhỉ ? À , nhớ rồi tôi đang ngồi trên xe của ba mẹ . Tôi vừa nghĩ lung tung vừa cầm điện thoại lên xem . Đến trường tôi đeo cặp rồi chào ba mẹ

-"Con vào lớp đây ạ .Con chào ba mẹ ạ!"

-"Ừm ! Con vào nhé , gắng học hen con"Mẹ tôi dặn

-"Dạ"

Tôi chỉ đáp lại câu ngắn tủn vậy thôi vì tôi biết lúc nào mẹ tôi lúc nào cũng nói vậy hoài à . Tôi bước vào lớp 11A1 – lớp tôi học , toàn những đứa con nhà giàu và tài giỏi nhưng ssao giỏi bằng tôi được chứ ( đùa chút thôi ) .

Nói về tổng thể trường tôi gồm có hơn 30 lớp học , mỗi tầng là một khối gồm 3 khối 11, 12, 13 như các trường THPT khác. Dãy lớp A và B sẽ cùng một dãy , còn C và D cùng một dãy . Mỗi lớp sẽ chia từ số 1-cao nhất đến số 4- thấp nhất . Ngoài ra còn có sân bóng đá rộng , phòng tin học , thư viện ,.... Vào được trường cũng là khó bởi trường đứng top đầu với cả chỉ có học sinh con nhà tài phiệt mới học được ở đây thôi bởi học phí ở đây rất đắt .

-"Ê! William cậu đến rồi à ! Lại đây đi mình có cái này cho cậu !"

-"Lại gì nữa?"

-"Nè ! Bất ngờ chưa . Happy Birthday my best friend"

-"Cảm ơn cậu nhiều , David"

-"Ừm !"

Tôi hơi bất ngờ bởi David lại tặng quà vào hôm nay , có lẽ lần trước sinh nhật tôi cậu ấy ốm nên không đến được nên tặng quà ấy mà. Chịu cậu luôn ! David là bạn thân tôi , hai người chơi với nhau từ lúc bé nên thành ra thân luôn rồi !

Tiếng trống vang báo hiệu vào lớp rồi . Cô giáo tôi bước vào lớp rồi cất giọng lên :

-"Các em trật tự nào! Hôm nay lớp ta có bạn mới mong các em giúp đỡ bạn ấy nhé . Vào đi em không phải ngại đâu !

Cô vừa nói xong bạn nữ ấy liền bước vào .

-"Ừm ! Chào mọi người , mình là Vivian . Tuy mình học cũng được nhưng mong mọi người giúp đỡ mình nhiều ạ ! "

-"Vậy em xuống dưới bàn cạnh William ngồi nhé ?"

-"Vâng ạ!"

-"Chào cậu ! Mong được giúp đỡ nhiều ạ !"

- "Ừm !"

Tôi chỉ "ừm" một tiếng vậy thôi chứ có biết nói gì thêm đâu vì ngại mà ....

________________Phần 2 coming soon ^^_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh