Chương 101-102
Hyuga Thiên Nhẫn nhìn tờ giấy trong tay, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Sau khi đọc xong, hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa bức thư cho em trai mình.
Hyuga Thiên Triệt thấy vậy thì có chút nghi hoặc, nhận lấy bức thư từ tay huynh trưởng. Khi vừa nhìn nội dung, hắn thoáng sửng sốt, rồi nhanh chóng hiểu ra.
Nội dung bức thư đại khái là thế này, ngôi làng hoan nghênh tất cả những ai mang thiện ý gia nhập tộc nhẫn giả. Họ đã biết về khát vọng và nhu cầu muốn gia nhập làng của tộc Hyuga, và cũng rất vui mừng chào đón sự xuất hiện của Hyuga. Tuy nhiên, nếu ai đến làng với ác ý, họ tuyệt đối sẽ không dung thứ.
Hyuga Thiên Triệt khẽ nói: "Đại ca, bức thư này là…"
Tộc trưởng Hyuga trầm giọng nói: “Trong bức thư có lớp tường kép ẩn giấu nội dung.”
Từ xưa đến nay, Hyuga và Uchiha từng có mối liên hệ khá chặt chẽ, hai tộc đều có phương pháp liên lạc bí mật riêng. Sau khi nghe vậy, Hyuga Thiên Triệt lập tức mở to mắt, không tin nổi, nhưng vẫn tập trung nhìn kỹ. Dưới tác dụng của năng lực Thấu Thị trong đôi mắt Bạch Nhãn, bên trong lớp tường kép mờ ẩn hiện thêm vài dòng chữ.
Vây sát Hagoromo.
Hyuga Thiên Triệt lập tức hít một hơi lạnh.
Điều đáng chú ý không chỉ là dòng chữ "vây sát Hagoromo", mà quan trọng hơn đằng sau còn có hai ký hiệu đặt song song với nhau, Gia huy của tộc Senju và tộc Uchiha.
Điều này có nghĩa, quyết định này là do hai đại tộc sáng lập làng cùng nhau đưa ra!
Hyuga Thiên Triệt không thể kìm được kinh ngạc, thốt lên: “Senju và Uchiha thật sự đã liên thủ?! Hay là... chuyện này chỉ là yêu cầu đơn phương từ phía Uchiha?!”
Hyuga Thiên Nhẫn lắc đầu, trầm giọng nói: “Uchiha không có lý do gì đi gây sự với Hagoromo. Dù sao thì chính Hagoromo đã giết tộc trưởng của Senju. Giữa Hagoromo và Senju vốn đã có mối thù sâu nặng. Nếu Uchiha thật sự muốn đối đầu với Senju, thì kết thân với tộc Hagoromo mới là lựa chọn hợp lý nhất.”
Hyuga Thiên Triệt lẩm bẩm: “Vậy... chẳng lẽ đây là ý của Senju? Nhưng mà... phương thức mã hóa của bức thư này lại là bí pháp chỉ có Uchiha và gia tộc chúng ta mới biết...”
Hyuga Thiên Nhẫn khẽ thở dài: “Chỉ e kế hoạch của Đại Danh sắp thất bại rồi.”
Vốn dĩ, Đại Danh muốn để bốn nhẫn tộc trong làng kìm chế lẫn nhau, tạo thế cân bằng. Nhưng giờ đây, Senju và Uchiha rõ ràng không còn muốn cúi đầu, hai đại tộc đã bắt tay nhau, mượn thế lực của Hyuga để vây sát tộc Hagoromo.
Nếu sự việc diễn ra như vậy, tương lai của Hyuga cũng sẽ chỉ còn một con đường bị buộc phải đi theo làng, không còn đường rút lui.
Hyuga Thiên Triệt thoáng chốc hiểu được ẩn ý của đại ca. Hắn mím môi, trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Vậy... bây giờ tộc Hyuga chúng ta nên làm gì?”
Hắn ngập ngừng, rồi không nhịn được nói tiếp: “Chúng tacó thể đem tin tức này báo cho Đại Danh không?”
Hyuga Thiên Nhẫn khẽ “ừ” một tiếng, ánh mắt dừng lại trên người đệ đệ: “Nếu chúng ta báo chuyện này cho Đại Danh, đệ nghĩ ông ta sẽ trừng phạt Senju và Uchiha sao?”
“Đương nhiên là…” Hyuga Thiên Triệt định đáp, nhưng lời nói đến miệng lại nghẹn lại, không thốt thành lời.
Nếu Đại Danh biết được chuyện này, ông ta chắc chắn sẽ nổi giận. Nhưng sau đó thì sao?
Trừng phạt Uchiha ư? Không thể. Uchiha vừa mới phân một phần tộc nhân sang Lôi Quốc, nếu giờ gây chuyện với họ, chẳng khác nào đẩy Uchiha về phía thế lực ngoại quốc.
Vậy thì trừng phạt Senju? Lại càng khó.
Tộc Senju là gia tộc mà Đại Danh đã phải đích thân cân nhắc tới ba lần mới quyết định chọn làm người xây dựng làng. Họ là lực lượng trụ cột, là người thực thi ý chí của Đại Danh trong giai đoạn đầu lập làng. Nếu giờ đây, làng vừa được xây xong mà Đại Danh đã lập tức phái người tới quát mắng Senju một trận, sau đó lại thay người thì cách làm đó chẳng khác nào “mượn ma giết lừa”*, quá trắng trợn. Làm vậy còn gia tộc nào dám tin tưởng và trung thành với Đại Danh nữa? Ai còn dám dốc lòng thực hiện mệnh lệnh, nếu kết cục cuối cùng chỉ là bị vứt bỏ khi không còn giá trị?
*Lợi dụng ai đó làm việc cho mình, đến khi hết giá trị lợi dụng thì trở mặt, vứt bỏ hoặc tiêu diệt người đó.
Hơn nữa, kể cả trong trường hợp Đại Danh thực sự muốn ra tay, cũng không thể hành động ngay lập tức. Chắc chắn ông ta sẽ phải âm thầm lên kế hoạch, từng bước tính toán.
Mà trong khoảng thời gian “từng bước tính toán” ấy, Senju và Uchiha hoàn toàn có thể liên thủ trước, ra tay bịt miệng, tiêu diệt Hyuga vì đã để lộ bí mật.
Hyuga Thiên Nhẫn nhìn đệ đệ, chậm rãi hỏi: “Thiên Triệt, mấy ngày qua đệ đã tiếp xúc vài lần với Hagoromo Minh, thiếu tộc trưởng của tộc Hagoromo. Đệ thấy người thanh niên đó có thể trở thành minh hữu của tộc Hyuga chúng ta không?”
Trong những ngày qua, hai tộc Hyuga và Hagoromo cùng đồng hành với sứ giả của Đại Danh Hỏa Quốc. Trong khi Hyuga Thiên Nhẫn phụ trách đối đãi với tộc trưởng Hagoromo, thì người trực tiếp tiếp xúc với Hagoromo Minh lại chính là đệ đệ hắn, Hyuga Thiên Triệt.
Nghe câu hỏi, Hyuga Thiên Triệt bất giác nhớ đến đôi mắt của thanh niên kia. Ánh mắt ngạo mạn như thể chỉ hận không thể mọc ngay trên đỉnh đầu người khác mà nhìn xuống. Trong khoảnh khắc ấy, hắn chỉ biết trầm mặc.
Cùng là những người trẻ tuổi mới hơn hai mươi, nhưng so với Senju Hashirama, thì Hagoromo Minh kém xa, kém không biết bao nhiêu lần.
Hyuga Thiên Nhẫn nhìn vẻ mặt đệ đệ, bất giác cười khổ: “Nhìn dáng vẻ của đệ là ta đã có kết luận rồi…”
Ngay trong ngày hôm đó, Hyuga Thiên Nhẫn lập tức cho người truyền hồi âm đến căn cứ bí mật của Uchiha. Ám nhẫn tiếp nhận tin, nhanh chóng đưa về làng.
Sau khi đọc được hồi âm, Tobirama không kìm được mà nở một nụ cười.
Tộc Hyuga từ trước đến nay luôn là một gia tộc biết “thức thời”.
Giống như quyền pháp của họ — nhu quyền, mềm mỏng mà nội liễm, hàm súc mà trầm ổn. Không phô trương, không hiếu chiến, và cũng sẽ không tùy tiện phá bỏ trật tự hay gông xiềng của thế gian này.
Nhưng cũng chính vì vậy họ mới có thể sống sót.
Dù sao thì, bước đầu tiên cũng đã thành công.
Tobirama trở tay thiêu hủy bức thư vừa nhận, sau đó từ một ngăn bí mật khác trong giá sách lấy ra một phong thư khác, tình báo giả mà hắn đã chuẩn bị sẵn từ trước.
---
“Đại ca!” một tiếng hô vang lên.
“Tobirama đã gửi tin trở lại!!”
Ba ngày trước, Uchiha Izuna đã rời khỏi làng, đi thực hiện kế hoạch vu oan giá họa. Sau khi thành công, hắn lập tức chọn đường vòng đi thẳng tới kinh đô, nhằm nhắm vào Đại Danh.
Còn Tobirama thì ở lại trong làng, tiếp tục vai diễn lừa gạt cả Senju Hashirama lẫn Uchiha Madara.
“Quả nhiên, tộc Hagoromo có ý đồ gây rối!”
---
Senju Hashirama trầm mặt, lặng lẽ đọc từng dòng trong bản tình báo đặt trước mặt.
Izuna đã rời khỏi làng từ ba ngày trước. Trước khi lên đường đến kinh đô, hắn từng tiến hành điều tra khu vực quanh chỗ dừng chân của tộc Hagoromo. Lý do rất đơn giản, dù Hagoromo có mưu đồ gì cũng nhất định phải có động thái về tài chính hoặc thông tin liên lạc.
Thế nhưng, qua quá trình kiểm tra kỹ lưỡng, Izuna không phát hiện bất cứ dấu hiệu nào bất thường.
Tộc Hagoromo không có động thái mua sắm quy mô lớn, cũng không có dấu hiệu điều động tài chính đáng ngờ. Ninja của họ vẫn tiếp tục nhận và thực hiện nhiệm vụ như bình thường, không hề có biểu hiện dị thường nào.
Tất cả... như thể không có gì xảy ra. Cũng có thể nói, tất cả chỉ là... vô nghĩa.
Sau đó, Izuna liền lên đường đến kinh đô, bắt đầu điều tra hành tung của Hagoromo tại đó. Đặc biệt chú trọng đến những lần tiếp xúc giữa họ và các chư hầu, quý tộc trong triều đình.
Dù là Senju hay Uchiha, từ trước đến nay vẫn luôn âm thầm theo dõi hướng đi của Hagoromo. Sau khi đến kinh đô, Izuna cũng đã yêu cầu tiếp cận toàn bộ hồ sơ theo dõi do bên Senju thu thập được trong thời gian qua.
Từ các bản ghi chép thu thập được, có thể thấy rõ trong suốt hai tháng qua, tộc Hagoromo luôn trong trạng thái “nhảy nhót lung tung” — bận rộn, lăng xăng tìm cách khôi phục lại sự tín nhiệm của Đại Danh.
Bọn họ cố gắng hết mức, dùng đủ mọi cách để tiếp cận từng trọng thần trong triều, không ngừng nhắc lại lỗi lầm trong quá khứ: “Chúng ta trước kia sai rồi. Không nên ngông cuồng, không nên khẩu xuất cuồng ngôn. Xin hãy thay mặt chúng ta tấu lại với Đại Danh. Chúng ta thật sự đã ăn năn, tha thiết mong được thêm một cơ hội.”
Izuna xem hết phần tình báo mà Senju thu thập được, sau đó lại thông qua Tobirama gọi tới một trợ thủ – Uchiha Sâm, để đọc tiếp các ghi chép do phía Uchiha thu thập về tộc Hagoromo.
Kết quả cho thấy, hai bên tình báo tuy có đôi chút khác biệt trong cách ghi chép, nhưng nội dung gần như hoàn toàn giống nhau. Hagoromo cầu xin tha thứ, hành động không hề quá giới hạn, cũng chẳng có âm mưu rõ ràng nào cả.
Izuna trầm mặc suy nghĩ suốt vài phút.
Rồi không chần chừ, hắn triệu tập cả hai đầu lĩnh tình báo của Senju và Uchiha, ra lệnh bắt đầu giả tạo chứng cứ.
Ngay sau đó, cứ điểm tình báo của Uchiha tại kinh đô bị một phen kinh hoảng.
Bởi vì phó thủ lĩnh gia tộc Senju quá am hiểu về các cứ điểm tình báo của bọn họ!
Không chỉ am hiểu, hắn còn có thể thông qua các bản ghi chép tình báo mà suy đoán được ai là người trong tộc đã viết ra chúng. Hơn nữa, hắn ta còn khéo léo loại bỏ những người có khả năng sẽ đi báo cáo với tộc trưởng Uchiha!
Đối mặt với ánh mắt đầy sát khí xen lẫn sự e dè và sợ hãi của tộc Uchiha, Izuna tức giận trợn trắng mắt.
"Có thắc mắc thì đi hỏi Izuna!"
Izuna không ngần ngại đổ hết trách nhiệm lên đầu Tobirama: " Là hắn bảo ta tránh mặt tộc trưởng các ngươi đấy!'
Người đứng đầu tình báo của Uchiha hít vào một hơi lạnh, rồi lén lút đi gặp người đi theo nhị đương gia Senju đến khu rừng của Uchiha.
"Hai vị đại nhân… đây là đang trao đổi tình báo sao?"
"Không chỉ là tình báo thôi đâu!"
Uchiha Sâm với vẻ mặt đau khổ tột cùng nói với người đối diện: "Chính mắt Horyoku đại nhân thấy hết rồi! Hai vị đại nhân đó… ôm nhau!!"Sau đó, hắn hạ thấp giọng, mặt méo xệch thì thầm thêm:"Nghe nói còn thân mật hơn nữa cơ!!
“……………………” nhóm Uchiha chết lặng, trợn mắt há hốc mồm, như thể vừa bị sét đánh trúng một lượt.
Có một tộc nhân lên tiếng, đặt ra vấn đề thực tế: "Vậy tộc trưởng có biết không?"
Mấy chuyện khác còn có thể giấu được tộc trưởng, dù gì cũng là phó lãnh đạo, sau này dù có bị chất vấn thì cũng có người đứng ra chịu trách nhiệm. Nhưng chuyện này…Nếu Madara đại nhân là người cuối cùng biết được, thì chắc chắn sẽ nổi bão!!
Uchiha Sâm lắc đầu: “Chuyện đó thì ta cũng không rõ lắm. Lúc hai người họ ở cạnh nhau, cả tộc trưởng và tộc trưởng Senju đều có mặt. Sau đó hai vị tộc trưởng ra ngoài đánh nhau, còn Izuna đại nhân thì…”
Hắn ngừng lại một chút, rồi khô khốc nói tiếp: “Izuna đại nhân liền dẫn Tobirama đại nhân về phòng thí nghiệm của mình.”
Rồi giống như đang làm chuyện mờ ám, hắn len lén nhìn quanh, ghé sát lại thì thầm: “Sau đó… Izuna đại nhân còn đi ra ngoài xin nước ấm nữa!”
“………………” Trong đầu đám tộc nhân Uchiha như có tiếng sét đánh “đoàng đoàng” vang lên liên hồi.
Quái lạ thật!
Bảo sao Madara đại nhân lại không nổi giận! Thì ra là Izuna đại nhân đã "ăn" Tobirama đại nhân rồi hả? Bảo sao Tobirama lại biết rõ chuyện nội bộ nhà Uchiha như lòng bàn tay, chắc chắn là do Izuna kể cho hắn biết!
Bộ não xưa nay suy luận hợp lý của tộc Uchiha bỗng chốc bị bẻ cong đến kỳ quái, rốt cuộc lại đưa ra một kết luận lạ đời.
Tộc trưởng Uchiha Madara biết đệ đệ mình có mối quan hệ "khó nói" với phó lãnh đạo Senju, trong lòng cũng thấy không có mặt mũi, nên mới không làm ầm lên.
Phó lãnh đạo nhà Senju tám phần là muốn đổi họ thành Uchiha luôn rồi, chứ sao Izuna đại nhân lại đem chuyện nội bộ nhà Uchiha nói hết cho Tobirama như vậy chứ!
Này này này, chẳng lẽ Izuna đại nhân được Madara đại nhân chống lưng, mà đến cả Hashirama đại nhân cũng mặc kệ luôn sao?!
Thế là, khi Izuna lại một lần nữa giả vờ "vô tình" xuất hiện, thì phát hiện ra ánh mắt đám tộc nhân nhìn mình… có gì đó sai sai.
Izuna không nhịn được lên tiếng hỏi: "Có tình báo nào mới truyền về làng à?”
Chẳng lẽ trong làng xảy ra chuyện? Hay là Hashirama đại ca với Madara ca lại có mệnh lệnh gì mới?
Cả đám tộc nhân đồng loạt lắc đầu.
Izuna với gương mặt chấm hỏi, phiên bản meme người da đen.
Thôi kệ đi, dù gì thì cũng là việc của Tobirama.
Izuna trịnh trọng tiếp lời với mọi người: “Chúng ta cần phải làm cho mọi chuyện giả mà như thật, thật mà như giả. Phải khiến cho Hagoromo có vẻ như đang cầu xin sự tha thứ từ đại danh, mong muốn có thêm một cơ hội nữa. Mục tiêu là kéo dài tình hình, tạo cảm giác như bọn họ được đại danh hậu thuẫn để ra mặt tranh quyền kiểm soát thôn.”
“Trọng tâm ở đây là tộc Hagoromo muốn phá hủy liên minh giữa Senju và Uchiha, âm mưu tiêu diệt cả làng. Còn cụ thể nên dàn dựng, thao tác ra sao thì chắc không cần ta phải dạy các ngươi, đúng chứ?”
“Cuối cùng, khi tình báo được nộp lên làng, ta sẽ viết là do các ngươi phát hiện ra điểm khả nghi. Senju thì không nhận ra, còn Uchiha thì dùng Sharingan để nhìn ra vấn đề. Như vậy thì câu chuyện sẽ càng hợp lý và dễ tin. Hiểu ý ta rồi chứ?”
Cả đám tộc nhân Uchiha đồng lòng như một, khí thế hừng hực hô vang:“Rõ! Tobirama đại nhân!!”
“………………”
Izuna thì đứng đơ tại chỗ, đầu đầy dấu hỏi, vẫn cảm thấy có gì đó sai sai... = =
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro