Đại chiến ninja lần thứ 4
“Đây là Sơ Đại Hokage… người được ca ngợi là Thần Ninja chi thần, Senju Hashirama…”
Tobirama vừa tỉnh lại, nghe thấy giọng nói trẻ trung, lạ lẫm bên cạnh.
Hắn mở mắt, cảnh tượng trước mắt khiến hắn sửng sốt.
Một chàng trai với ngoại hình khác thường đứng trước mặt, bên cạnh là hai thanh niên mặc áo choàng, còn có một người thuộc tộc Uchiha.
Ồ, đứa nhỏ Uchiha kia có khuôn mặt khá giống Izuna…
“Đây là chuyện gì vậy?” Tobirama hỏi.
Bên cạnh vang lên giọng nói chân thật của đại ca hắn, Tobirama theo bản năng quay đầu nhìn Hashirama. Khi nhìn thấy đôi mắt với đồng tử đen và tròng trắng, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Tobirama không kìm được thốt lên: “Uế Thổ Chuyển Sinh!?”
Người đứng bên kia — Hokage Đệ Tam nói với giọng trầm ổn: “Chắc có người trước dùng Thi Quỷ Phong ấn trận đem chúng ta mở ra, giờ lại đang tiến hành Uế Thổ Chuyển Sinh.”
Tobirama vội vã quay sang nhìn Hokage Đệ Tam.
Ồ, đây là ai? Nhìn phong cách và ngoại hình… chẳng lẽ là Saru thời kỳ đại chiến? Wow, thời điểm thằng bé chết cũng là một người già lớn tuổi rồi!
Nhưng ngay lúc này, Sarutobi Hiruzen nói với thanh niên kỳ quái kia: “Không ngờ phong ấn kia lại bị giải mở. Orochimaru, ngươi làm sao có thế làm được chuyện này?”
Thanh niên tên Orochimaru khịt khịt, nở nụ cười: “Đừng xem thường ta. Ta luôn rất hứng thú với các bí thuật của các tộc, đã thu thập không ít thông tin về phương diện này.”
Sarutobi bên cạnh Orochimaru chỉ biết thở dài bất lực: “Nhìn xem, chúng ta bị triệu hồi tới thời đại này như thế nào.”
Giọng nói vừa dứt, Tobirama nghe Hashirama hỏi: “Ngươi là ai?”
Sau một hồi giải thích, mọi người mới hiểu được toàn bộ sự tình.
Tobirama nghe xong, cả người rơi vào trạng thái kỳ lạ, hoàn toàn không để ý Senju Hashirama đang giao tiếp với Sarutobi và Namikaze Minato.
Đầu óc Tobirama chỉ còn cảm giác sấm sét vang rền, chấn động không ngừng.
Hắn đã trở về quá khứ và tương lai.
Vẫn là Senju Tobirama.
Vẫn là Hokage Đệ Nhị của Konoha trong tương lai.
Tobirama dần nhận ra tình cảnh hiện tại của mình, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu là...
Liệu mình có thể trở về được không?
Tuổi thọ đã cạn kiệt, nếu thực sự bị siêu độ về tịnh thổ, vậy chẳng phải là mình đã quá mệt mỏi rồi sao?!
Đang lúc Tobirama miên man suy nghĩ thì Sarutobi bắt đầu trả lời câu hỏi của thiếu niên về Uchiha Itachi.
Cuối cùng Tobirama cũng hoàn hồn lại, nghe xong câu chuyện về bi kịch mà Uchiha Itachi phải trải qua, trong lòng hắn không khỏi chột dạ.
Ngay sau đó, Orochimaru liền chỉ trích rằng toàn bộ bi kịch của Uchiha đều bắt nguồn từ Hokage Đệ nhị — Senju Tobirama.
Tobirama im lặng, hắn thậm chí có thể cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của đại ca đang nhìn mình.
Hắn ho khan một tiếng, chậm rãi nói: “Uchiha nhất tộc là một trong hai tộc chủ chốt kiến tạo nên Konoha.”
Mọi người đều nhìn Tobirama chăm chú.
Tobirama bắt đầu nói một cách khéo léo, dần dần khen ngợi tộc Uchiha.
“Konoha là do hai tộc nhẫn giả cùng xây dựng: một là Senju, còn lại chính là Uchiha.”
Có lẽ giọng nói điềm đạm của Tobirama khiến mọi người yên tâm lắng nghe, ngay cả thiếu niên Uchiha Sasuke cũng im lặng nhìn Tobirama.
Aizz, khuôn mặt nhỏ nhắn này thật giống hệt phiên bản thu nhỏ của Izuna
Tobirama tiếp tục nói một cách bậy bạ: “Bởi vì Uchiha Madara từng chiến đấu với đại ca ta, nên tộc Uchiha bị làng nghi ngờ và cô lập. Sau này xảy ra một đại chiến ninja, Uchiha không còn phô trương thực lực như trước, mà chọn cách tự bảo vệ chính mình.”
“Một khi đại chiến bùng nổ, Senju ngược lại mất đi rất nhiều lực lượng kế thừa, trong khi đó Uchiha lại bảo toàn được thực lực tương đối hoàn chỉnh.”
“Vào giai đoạn cuối của chiến tranh, khi Konoha đã tổn thất nặng nề nguyên khí và gần như kiệt quệ, để hòa giải quan hệ với Uchiha trong làng, đồng thời bảo vệ làng, ta buộc phải để Uchiha tiếp quản đội cảnh vệ.”
“Chức vụ trong đội cảnh vệ vô cùng quan trọng, vì Sharingan có thể phát hiện gián điệp; lại thêm thực lực của Uchiha đủ để bảo vệ làng. Đồng thời việc đưa Uchiha vào đội cảnh vệ cũng là cách bù đắp cho họ vì không tham chiến nên không thể chia phần lợi ích từ chiến tranh.”
“Tất nhiên, ta không phủ nhận việc giao cho Uchiha đảm nhiệm đội cảnh vệ cũng có một mức độ tính toán và giám sát nhất định.”
Mấy năm nay Tobirama đã cãi nhau với Izuna không ít lần, giờ phút này nói đến lý lẽ, những điều này đều rất hợp tình hợp lý đến mức ngay cả Senju Hashirama cũng chỉ lẩm bẩm hai tiếng rồi im lặng không nói gì nữa.
“Lúc Senju đang suy yếu, lại thêm Konoha lúc đó đang bị tổn thương nặng nề. Nếu Uchiha ngay lập tức phát động một cuộc đảo chính, khả năng thành công sẽ rất cao.”
“Nếu ta còn sống, rất có thể ta sẽ thu hồi quyền cảnh vệ của Uchiha, nhưng tiếc rằng ta chết quá sớm.”
Tobirama bình tĩnh nói: “Ta đã chết rồi, nếu Uchiha thực sự lợi dụng lúc Senju suy yếu, lúc làng mỏi mệt mà phát động cuộc đảo chính, ta sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra.”
“Vì vậy, ta chỉ có thể dặn dò người kế nhiệm của ta, hãy cẩn trọng với Uchiha.”
Tobirama nhìn thẳng vào Uchiha Sasuke, trong giọng nói hiện rõ nỗi đau và bất đắc dĩ, nét mặt nghiêm trọng: “Quyết sách của ta năm đó chính là nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự suy tàn của Uchiha. Vì điều này, ngươi có quyền chất vấn và truy cứu ta.”
Sau bao trăn trở qua hai kiếp, Tobirama cuối cùng mới nói ra lời này, đó là đạo lý mà hắn chỉ có thể thấu hiểu sau khi được trọng sinh.
Có lẽ trời định cho hắn quay về quá khứ cũng chính là để đối diện với hậu duệ của Uchiha và nói lời xin lỗi này.
Uchiha Sasuke nhìn Tobirama chằm chằm, không nói được một lời.
Mọi người đều kinh ngạc nhìn Tobirama, và Senju Hashirama là người phản ứng đầu tiên.
Hắn đột nhiên nắm lấy vai đệ đệ của mình, không thể tin nổi nói:“Tobirama, đệ bị sao thế? Đầu óc bị úng nước rồi?”
Tobirama lạnh lùng liếc huynh trưởng mình một cái rồi nhếch mép cười khẩy:
“Ta vốn là ninja thuộc thủy tính, bị nước vào là chuyện bình thường.”
Ôi trời, sau bao nhiêu năm không cảm nhận được sự kích động của Chakra thuộc thủy tính, cảm giác này thật sự sảng khoái đến khó tả!
Senju Hashirama nhìn đệ đệ mà run lên vì sợ: “Ôi trời, Tobirama, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng có mà âm dương quái khí như vậy được không?”
Tobirama thờ ơ chẳng thèm phản ứng.
Nhưng Senju Hashirama cũng không buông tha, tiếp tục hỏi:“Tobirama, đên trước kia thường nói Uchiha là tộc bị ma ám, còn dặn phải cảnh giác với Uchiha mà...?”
Senju Hashirama đáng thương, vừa cười vừa trừng mắt nhìn Tobirama: “Nếu đệ mà nói trước với Madara những điều này, thì có đến nỗi bị Madara ngày nào cũng đánh cho một trận không!”
... Huynh đệ ruột thịt mà như thế này thật là đau lòng = =
Tobirama nghiến răng, phớt lờ lời của Senju Hashirama, rồi quay sang nói với Uchiha Sasuke: “Uchiha nhất tộc thật sự là tộc bị ma ám. Bởi vì sức mạnh của các ngươi chỉ có thể được khai phá khi có tình yêu đi kèm. Và chỉ khi mất đi tình yêu đó, các ngươi mới có thể sử dụng được sức mạnh ấy.”
Uchiha Sasuke sửng sốt, thì thầm: “Mất đi tình yêu sao...?”
Tobirama giải thích tiếp: “Đúng vậy, câu ngọc thứ nhất, câu ngọc thứ hai, câu ngọc thứ ba... Nếu chỉ đơn thuần nói số lượng câu ngọc nhiều hay ít, thì nó quyết định bởi ý chí chiến đấu và niềm tin của các ngươi. Nhưng từ Mangekyou bắt đầu, mọi thứ được quyết định bởi việc các ngươi có thể buông bỏ được điều gì hay không.”
Uchiha Sasuke cúi đầu, nhìn bàn tay mình, nhớ lại trận chiến cuối cùng với Uzumaki Naruto. Hắn đã từ bỏ tình cảm, bạn bè và niềm tin để giành lấy sức mạnh của Mangekyou.
Sau đó, hắn lại giết chết chính anh trai mình, từ đó đạt được sức mạnh cường đại của Eternal Mangekyou Sharingan.
Tobirama nói:“Mất đi đồng đội, mất đi huynh đệ, mất đi bạn bè thân tín, mất đi cả huyết thống gần gũi và người thân, mất đi chí ái cùng lý tưởng... Khi Uchiha nhất tộc mất đi tất cả những thứ đó, chỉ còn lại sức mạnh, họ sẽ trở nên ám ảnh với sức mạnh đó, và đồng thời thù hận sâu sắc sức mạnh của Uzumaki, biến thành Ma Vương hủy diệt mọi thứ.”
Hắn nhìn Sasuke với ánh mắt đầy xúc động như đang nhìn thấy Izuna, rồi không kìm được, đưa tay vỗ vai thiếu niên Sasuke: “Quả thật có phần mỉa mai, ban đầu tộc Uchiha muốn có sức mạnh để bảo vệ gia đình và tộc nhân, nhưng khi họ có được sức mạnh đó thì cũng chẳng còn gì để giữ lại, họ đã trắng tay cả rồi.”
“Vì vậy, với tộc Uchiha... chúng ta không thể chỉ thương hại họ, mà cần phải đề cao cảnh giác, bởi vì một khi họ nổi điên lên, sức sát thương...”
Tobirama biểu hiện gương mặt đầy khó nói, hắn nói tiếp: “ Vô cùng lớn.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro