Đại chiến ninja lần thứ 4
“……” Senju Hashirama nhận ra rằng, kể từ sau khi tỉnh lại và gặp lại người em trai đã xa cách từ lâu, Tobirama dường như đã thay đổi rất nhiều.
Mặc dù Hashirama cảm thấy rất xa lạ với sự thay đổi này, nhưng bằng một cách nào đó, hắn vẫn chắc chắn rằng người đang đứng trước mặt hắn thật sự là đệ đệ của mình.
Cuối cùng, Hashirama chỉ có thể thở dài rồi nói: “Nếu như hồi trước đệ đã có tính cách như bây giờ… thì có lẽ rất nhiều chuyện đã không phát triển thành ra thế này.”
Đối diện với câu nói vừa như oán trách vừa như tiếc nuối đó, Tobirama cụp mắt xuống, chỉ nhẹ giọng đáp: “Gây thêm phiền toái cho đại ca rồi… nhưng ta là đệ đệ mà.”
Nghe xong lời này, Senju Hashirama sửng sốt, sau đó khẽ bật cười. Nụ cười mang theo một nỗi buồn xen lẫn nhẹ nhõm:“Tobirama à, nếu đệ không phải là đệ đệ ruột của ta, thì có lẽ đã bị Madara đánh chết từ lâu rồi.”
Ai ngờ Tobirama cũng đáp lại một câu cực kỳ... "có lý": "Còn nếu đệ không phải là đệ đệ của huynh, thì huynh cũng sớm bị phụ thân đánh chết rồi.”
Lúc hai huynh đệ Senju đang nhìn nhau, ánh mắt trao đổi “lịch sử đen” lấp ló sấm chớp, cuối cùng cả hai đồng thời quay mặt đi, coi như không thấy gì hết. Dù sao thì mỗi người cũng có cả đống chuyện đen tối trong quá khứ, lại đều đã chết bao nhiêu năm, giờ còn ngồi đào bới lại thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Ngay khi hai huynh đệ Senju đang âm thầm trình diễn “một màn huynh đệ tình thâm kiểu Senju”, thì bên này, Orochimaru đã không làm mọi người thất vọng Uế Thổ Chuyển Sinh Uchiha Izuna thành công!
Trước mắt mọi người, bộ xương trắng hóa thành một nam thanh niên mặc giáp, lưng đeo trường đao, trông cực kỳ trẻ trung và mạnh mẽ.
Mọi người đồng loạt sửng sốt.
Suigetsu thì thầm: “Hắn trông giống hệt Sasuke luôn á!”
Suigetsu nói không sai, Uchiha Izuna quả thật rất giống Sasuke, đặc biệt là gương mặt trái xoan, mái tóc rối phía sau hơi vểnh lên. Đôi mắt đỏ tươi có hoa văn, chính là Mangekyou Sharingan, hình dạng gần như giống hệt Sasuke.
Chỉ có điều, so với Sasuke, khí chất trên người Uchiha Izuna lại nặng nề và sắc bén hơn nhiều, toàn thân bao phủ trong một loại sát khí và sát ý mãnh liệt. Đây là khí chất đặc trưng của các cường giả thời Chiến Quốc, nơi tràn ngập máu tanh và khói thuốc súng.
Uchiha Izuna chớp mắt mấy cái, theo bản năng cúi đầu nhìn bàn tay mình, rồi lại cảm nhận Chakra cùng đồng lực từ Sharingan trong cơ thể. Sau một lúc, hắn lập tức phản ứng lại: “Uế Thổ Chuyển Sinh?!”
Orochimaru nghe thấy thế, ánh mắt lóe lên một tia sáng, miệng cười tủm tỉm: “Đây chính là nhẫn thuật do Hokage Đệ Nhị phát minh ra đó. Không ngờ đến đệ đệ của Uchiha Madara lại cũng biết ngay lập tức…”
Nhưng Uchiha Izuna chẳng thèm nhìn Orochimaru, bởi vì ngay lúc đó, hắn lập tức cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc — một tên khốn nạn quen thuộc.
Hắn xoay đầu, ánh mắt bốc hỏa, gầm lên: “Senju Tobirama!!!”
Uchiha Izuna vừa nhìn thấy Senju Tobirama đang đứng bên cạnh, ánh mắt lại còn hơi… lảng tránh. Ngọn lửa giận trong lòng hắn lập tức bùng nổ!
Không nói hai lời, “vèo!” một tiếng Izuna rút đao, chém thẳng xuống Tobirama!
Ánh đao băng lạnh như nước, sát khí sắc bén đến thấu xương. Khi lưỡi đao ấy quét ngang không trung tạo thành vệt sáng lóe mắt, mọi người mới kịp nhận ra: Izuna ra tay rồi!!
Quá nhanh ——!
Mọi người sững sờ trố mắt nhìn Uchiha Izuna chém Tobirama ra làm đôi. Chỉ thấy Senju Hashirama giơ tay che mặt, bộ dạng “ôi trời ơi, tới nữa rồi đây”.
Còn Tobirama — dù bị chém đôi vẫn cực kỳ bình tĩnh.
“Đều là Uế Thổ Chuyển Sinh cả thôi, ngươi có chém ta cũng vô dụng.”
Nhìn Tobirama thái độ thản nhiên đến vậy, dù Senju Hashirama đầy đầu vạch đen, trong lòng cũng bất giác nảy sinh cảm giác: đệ đệ ta… đáng gờm ghê.
Uchiha Izuna lúc này rút đao về, dừng bước, ánh mắt lạnh lẽo quét một vòng khắp mật thất. Sau khi nhìn thấy Sasuke — người có khuôn mặt rất giống mình, lại liếc một vòng xung quanh nơi có biểu tượng tộc Uchiha khắc trên tường, Izuna nhíu mày:“Đây là… Uchiha Thần Xã? Đang có chuyện gì vậy?”
Senju Tobirama thì quay mặt đi, giả bộ như đang nghiên cứu nắp hũ đâu đó.
Senju Hashirama thì nhìn đi chỗ khác với ánh mắt chột dạ, chỉ có Orochimaru là vẫn dũng cảm đối mặt với Uchiha Izuna.
Hoặc cũng có thể nói rằng: Orochimaru quá tò mò với người được mệnh danh là " đệ đệ của Ma Thần” trong truyền thuyết giới ninja.
Hắn thản nhiên nói: “Nói ngắn gọn thì… Uchiha Madara sống lại rồi, và hiện đang muốn hủy diệt thế giới.”
Uchiha Izuna: “… Hả?”
Izuna hoàn toàn ngơ ngác, như bị đấm một cú vào đầu, thật sự là không thể hiểu nổi.
Nói thật lòng, Izuna vốn đã biết Tobirama lúc làm thí nghiệm thì cực kỳ không đáng tin. Chỉ cần nghĩ đến việc đứa cháu trai ánh sáng vĩnh cửu kia được sinh ra thế nào là đủ hiểu rồi.
Nhưng Izuna cũng không ngờ rằng Tobirama lại mất nết đến mức này.
Bảo là muốn “thí nghiệm một chút về phương diện thời gian”,còn tử tế nói với Izuna vài điều cần chú ý…
Thế mà chưa dứt lời, ông nội này đã vèo một cái tự nhảy vào trận pháp thử nghiệm trước luôn?!
Izuna lúc đó tức muốn trào máu, hận không thể túm cổ Tobirama từ trong trận pháp ra mà đập cho một trận!
…Nhưng đáng tiếc thay.Ngay khi Tobirama vừa rơi vào pháp trận, một tia sáng trắng loé lên, Tobirama biến mất không thấy tăm hơi.
Izuna đứng ngẩn ra tại chỗ, hai mắt trợn tròn như muốn rớt ra ngoài.
Nói ra cũng thật kỳ lạ, từ sau khi làng được thành lập, tuy lúc đầu quyền lực trong làng chủ yếu nằm trong tay nhà Senju (vì Tobirama và Izuna đều được tính là người nhà Senju rồi đó), nhưng khi Hashirama và Madara quay trở lại...
Tobirama và Izuna lại lập tức cùng chung một chí hướng: quăng cái làng cho hai ông anh lo, còn mình thì phủi tay mặc kệ.
Tobirama bắt đầu sống buông thả, mỗi ngày đều say mê đủ loại thí nghiệm kỹ thuật ninja.
Izuna vốn không hứng thú mấy, nhưng cũng không đành lòng nhìn Tobirama tự nhảy vào mấy cái hố chết người đó.
Vì vậy, cuối cùng chỉ còn cách "bị ép" đi theo Tobirama cùng làm nghiên cứu.
Cho nên khi Tobirama xảy ra chuyện, suy nghĩ đầu tiên trong đầu Izuna là...
Thôi được rồi, chỉnh lại trận pháp đã, làm sao để nó đạt tiêu chuẩn bắt đầu thực nghiệm... rồi tự mình cũng nhảy vào nốt = =
Hoàn toàn không thèm nghĩ đến việc lúc này hai ông anh ở ngoài đã cuống cuồng đến mức muốn hất tung cả bầu trời.
Sau khi nhảy vào trận pháp, Izuna lập tức cảm nhận được một luồng lực hút cực mạnh. Giây tiếp theo…
Hắn phát hiện mình trở lại cái tương lai nơi bản thân đã chết?!
Mà lại còn bị Tobirama sai khiến lũ hậu bối ở Konoha dùng Uế Thổ Chuyển Sinh triệu hồi sống lại?!
Phản ứng đầu tiên của Uchiha Izuna là trực tiếp đánh Tobirama một trận tơi bời. Tất cả đều do cái tên này làm bậy!
Nếu không thì làm gì xảy ra cái tình huống quái đản thế này?!
Đến khi nghe Orochimaru giải thích xong về Tsukuyomi Vô Hạn, sắc mặt của Izuna biến đổi liên tục, cuối cùng dừng lại ở một biểu cảm phẫn nộ tột độ.
“TA THỀ TA GIẬM NÁT CÁI BIA RÁCH NÁT ĐÓ!!!”
Hắn trở tay rút đao, một nhát chém bay luôn tấm bia đá của gia tộc, gào lên giận dữ:
“TẤM BIA RÁCH NÁT NÀY LỪA CẢ NHÀ TA!!!”
Tobirama đứng bên cạnh liếc mắt, bình thản bổ thêm một câu: “Ngươi chém mất rồi thì còn đem gì ra đập vào mặt Uchiha Madara, nói với hắn là bị lừa?”
Hashirama phản ứng đầu tiên:“Đốm… bị lừa? Là sao?!”
Uchiha Sasuke thì sững người nhìn tấm bia đá bao đời tổ tiên giữ gìn bị tổ tông đập nát, mặt cũng không khá hơn chút nào:“Tấm bia đó… là giả?!”
Phải biết rằng anh trai của cậu — Uchiha Itachi từng đọc kỹ nó bao nhiêu lần. Cả Sasuke cũng xem mà!! Vậy mà…
Izuna lúc này cố gắng đè xuống cơn giận. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, thật lâu sau mới khàn giọng nói:
“…… Madara ca đang ở rất xa trên chiến trường. Hắn… thật sự tin vào tấm bia đó.”
Đó là anh ruột của hắn! Từ sau khi bị Tobirama “chọt” cho chết ngắc, bao nhiêu năm rồi hắn chưa gặp lại người anh mà hắn thân thiết nhất – Madara!
Chỉ cần Uchiha Izuna đứng trước mặt Madara, thì Madara tuyệt đối sẽ không lập tức ra tay. Dù sao thì đó là em trai hắn. Ít nhất, hai người chắc chắn sẽ nói chuyện vài câu.
Với đôi mắt Sharingan, giữa hai huynh đệ có thể trực tiếp dùng ảo thuật để truyền đạt tất cả mà không lo bị Hắc Zetsu phát hiện.
Izuna liếc Tobirama một cái, xoay người định rời đi. Nhưng Tobirama lại vội vàng ngăn lại: “Khoan đã.”
Izuna quay đầu, ánh mắt sắc lạnh: “Còn chuyện gì nữa?”
Tobirama đưa tay chỉ sang thiếu niên Sasuke đang đứng bên cạnh — người cũng đang trừng mắt nhìn lại, ánh mắt không kém phần sắc bén.
“Trước tiên, liếc nhìn nó một cái đã.”
Izuna nhìn Tobirama đầy nghi hoặc: “Ngươi lại định giở trò gì?”
Tobirama khẽ nhếch môi cười:“Madara không dễ đối phó.Còn Sasuke, thằng nhóc này… vẫn còn thiếu một chút.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro