Đại chiến ninja lần thứ 4
Người khác nghe xong thì đầu óc vẫn còn mơ hồ, nhưng Uchiha Izuna lại lập tức hiểu rõ ý của Tobirama.
Muốn đối phó với Hắc Zetsu, Thập Vĩ, thậm chí là nguy cơ rất có thể xuất hiện Nữ thần thỏ Kaguya, thì chỉ với Vĩnh hằng Mangekyou Sharingan của Sasuke là chưa đủ. Muốn chiến đấu ở cấp độ đó, Sasuke phải thăng cấp đôi mắt lên Rinnegan.
Uchiha Izuna khẽ hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng lại thừa nhận hắn tin Tobirama.
Nếu Tobirama đã dám nói như vậy, tức là cậu thiếu niên này thật sự có đủ tự tin và cả năng lực để khiến chuyện đó thành hiện thực.
Nghĩ đến đây, hắn mất kiên nhẫn, nói thẳng: “Được rồi, ta đã hiểu.”
Hắn lập tức dùng Mangekyou Sharingan truyền ảo thuật cho Sasuke. Chỉ mất đúng một giây, sau đó hắn quay đầu lại: “Ta đi trước.”
Uchiha Sasuke vừa tiếp nhận một lượng thông tin khổng lồ, hai chân mềm nhũn, ngã gục xuống đất.
Senju Hashirama khẽ thở dài một tiếng, nhìn sang đệ đệ Tobirama rồi giậm chân nói: “Tobirama, vậy thì ta cũng…”
Dù chưa hiểu rõ mọi chuyện, nhưng giữa Hashirama và Tobirama luôn có sự ăn ý. Rõ ràng Tobirama đã chuẩn bị sẵn, việc của Hashirama chỉ là phối hợp mà thôi.
Tobirama đỡ Sasuke dậy, rồi nói với Hashirama: “Cố gắng kéo dài thời gian.”
Sarutobi Hiruzen không nhịn được hỏi: “Thầy, rốt cuộc chuyện này là sao…?”
Tobirama đáp: “Không nói cho các ngươi là vì sợ bị lộ sơ hở. Cứ chiến đấu theo ý mình là được rồi.”
Sarutobi và Namikaze Minato đều là người hiểu chuyện. Nghe Tobirama nói vậy, cả hai cùng gật đầu: “Vậy chúng ta sẽ lên đường!”
Ba vị Hokage cùng Uchiha Izuna tiến ra tiền tuyến. Orochimaru thì nhìn Tobirama đầy hứng thú: “Đệ nhị đại nhân, ngài định làm gì vậy?”
Tobirama không trả lời. Hắn nhìn Sasuke, người vừa tỉnh lại từ ảo thuật của Izuna và hỏi: “Cậu đã hiểu hết mọi chuyện rồi chứ?”
Sasuke lúc này nét mặt như muốn khóc nhưng lại cười, như cười mà không cười.
Trong thế giới ảo thuật của Sharingan, Uchiha Izuna đã nói cho cậu toàn bộ sự thật. Nguồn gốc của Senju và Uchiha, Lục Đạo Tiên Nhân và Chín Vĩ Thú, Hắc Zetsu và tấm bia đá bị sửa đổi, cùng với nghìn năm chém giết giữa hai tộc huynh đệ.
Tất cả… chỉ vì một đôi Rinnegan. Chỉ để đánh thức Thập Vĩ. Chỉ để giải phong một người phụ nữ đã bị phong ấn từ lâu!
Sasuke gầm lên: “Vô lý!!”
Lúc này, trong đầu Sasuke hiện lên hình ảnh của cả tộc Uchiha, của cha mẹ mình, của người anh trai đã hy sinh tất cả, thậm chí còn nhớ đến Naruto, người từng là Jinchuriki bị cả làng xa lánh, bị cậu lạnh lùng đối xử thuở nhỏ…
“Chỉ vì cái lý do vớ vẩn đó… mà tất cả chúng ta phải chịu đựng những bi kịch này sao?!”
Tobirama nhìn Sasuke, đôi mắt Mangekyou Sharingan vĩnh hằng đang vô thức mở ra vì xúc động mạnh, nước mắt khẽ lăn nơi khóe mắt, thần sắc điên cuồng của một thiếu niên Uchiha, Tobirama không khỏi thở dài.
“… Không. Những điều đó chỉ là phần ngọn. Mọi chuyện đi đến bước này… là vì…”
Gương mặt Senju Tobirama lộ rõ vẻ bi thương và bất lực.
“Vì chúng ta là con người.”
"Vì chúng ta có thất tình lục dục, vì trái tim chúng ta không thuộc về lý trí. Vì chúng ta nắm giữ sức mạnh, nên luôn khao khát thay đổi thế giới theo ý mình…”
“Chúng ta bị lợi dụng. Nhưng khoảnh khắc bị lợi dụng, chúng ta vẫn là người tự đưa ra lựa chọn. Không ai ép cả.”
Tobirama nghiêm túc nhìn Sasuke, nói: “Senju và Uchiha từng hóa giải thù hận để lập nên Konoha. Ta nghĩ điều đó nằm ngoài dự đoán của kẻ đứng sau màn.”
“Vì không ai tin rằng anh trai ta, Hashirama và Uchiha Madara lại thực sự có thể dẹp bỏ thù hận, quên đi mối hiềm khích, để trở thành đồng đội.”
“Nhưng ngay cả chúng ta… cũng không ngờ được rằng, dù đã là đồng đội, điều đó không đồng nghĩa với việc thực sự tin tưởng lẫn nhau.”
“Nếu năm đó ta không nghi ngờ Uchiha… Nếu năm đó Madara chịu ngồi lại nói chuyện với anh ta… Nếu tộc Uchiha không cô lập Madara… Nếu anh trai ta có thể thật sự hiểu được lòng Madara khi đó… Nếu ta có thể trở thành một người kết nối các bên đúng nghĩa…Thì có lẽ…”
“…Nhưng trên đời này… làm gì có chữ nếu.”
Có lẽ ta trở về từ tương lai kiếp trước, chính là vì khoảnh khắc hiện tại này.
Để sửa lại những sai lầm trong quá khứ, bù đắp những tổn thương đã gây ra, và dùng thân thể tàn tạ này mở ra một tương lai hoàn toàn mới cho các ninja trẻ tuổi.
Senju Tobirama lặng lẽ nhìn hậu duệ cuối cùng của Uchiha đang đứng trước mặt mình.
“Đến nước này rồi… điều ngươi cần trước tiên là sức mạnh.”
Không đợi Sasuke kịp phản ứng, Tobirama đã quay sang Orochimaru, người đang đứng bên cạnh với vẻ mặt đầy hứng thú pha chút kỳ dị và hỏi: “Nếu ngươi có thể dùng Uế Thổ Chuyển Sinh hồi sinh anh trai ta, vậy chắc chắn cũng đã nghiên cứu sâu về tế bào Mộc Độn của anh ta rồi chứ?”
Hắn nói bằng giọng điệu hiển nhiên: “Lấy nó ra, cấy lên người thằng bé này.”
Orochimaru nhướng mày, nở một nụ cười khiến người khác sởn tóc gáy: “A, ngài muốn cấy tế bào Mộc Độn vào người Sasuke sao? Nhưng tế bào Mộc Độn có tính bài xích cực kỳ mạnh, Sasuke thì…”
“Đó là vì ngươi chưa từng tìm được sự kết hợp phù hợp,” Tobirama cắt ngang, lạnh lùng nói. “Hơn nữa… tế bào Mộc Độn của anh trai ta chỉ có Uchiha mới sử dụng được.”
Khi nói đến những lời này, vẻ mặt Senju Tobirama thoáng trầm xuống, mang theo chút cay đắng: “Đúng vậy… chỉ có tộc Uchiha… mới có thể sử dụng.”
Trên chiến trường, Uchiha Madara ngồi nhìn Obito điều khiển Thập Vĩ càn quét các ninja một cách nhàm chán. Tâm trạng hắn không tốt, nhưng cũng chẳng tệ.
Nhưng đúng lúc ấy, hắn cảm nhận được một luồng chakra quen thuộc.
Senju Hashirama.
Toàn thân Madara bỗng chốc phấn chấn, hắn hét lên: “Senju…”
Chưa kịp dứt lời, một thân ảnh quen thuộc đã xuất hiện trước mặt hắn.
“Madara ca!!”
Madara mở to mắt, nhìn thấy đệ đệ mà hắn tưởng đã mất từ lâu.
Còn Izuna cũng chăm chú nhìn người anh trai mà hắn luôn ngưỡng vọng.
“Izuna!”
Tim Uchiha Madara như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Ban đầu là kinh ngạc, rồi đến hạnh phúc, nhưng khi ánh mắt hắn chạm đến đôi mắt của Izuna lại biến thành phẫn nộ.
“Là ai?!”
Susanoo từ mặt đất bùng lên, trong nháy mắt quét văng cả thân thể khổng lồ của Thập Vĩ sang một bên.
“Là ai đào mộ đệ?! Là ai dám dùng Uế Thổ Chuyển Sinh với thi thể của đệ?!”
Rõ ràng hắn đã an táng Izuna một cách cẩn trọng, tử tế…
Uchiha Izuna nhìn anh trai mình, nước mắt trào ra. Có thể là vì nhiều năm sống dưới áp lực, luôn phải thể hiện sự nhẫn nhịn trước Senju Hashirama. Có thể vì bản thân đã quen dùng nhẫn thuật hệ Thủy nên mắt luôn đẫm lệ. Hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là vì quá hạnh phúc, xúc động đến mức không thể kìm nén.
Tóm lại, ngay khoảnh khắc thấy lại anh trai mình…
Uchiha Izuna – người từng cứng cỏi trên chiến trường lại bất ngờ bật khóc nức nở, ôm chầm lấy Madara trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Senju Hashirama nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, suýt chút nữa thì trượt chân ngã ngay trước mặt Uzumaki Naruto vì quá bất ngờ.
Lúc này, Uchiha Madara hoàn toàn không còn tâm trí đâu để lo đến Hashirama nữa. Trong mắt hắn, trong lòng hắn, giờ chỉ còn lại người em trai yêu quý, Uchiha Izuna.
Nhìn thấy Izuna đang khóc nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem đầy mặt, Madara vừa kinh ngạc vừa tức giận.
Hắn biết rất rõ, từ nhỏ Izuna đã rất kiềm chế cảm xúc, đặc biệt là nước mắt. Thằng bé ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ, luôn cố gắng thể hiện sự đáng tin cậy, muốn trở thành cánh tay phải của hắn. Vậy mà giờ đây, trước mặt bao nhiêu người lại khóc như một đứa trẻ bị uất ức nặng nề…
“...Izuna, đừng khóc nữa…”
Uchiha Madara, kẻ từng khiến cả thế giới shinobi khiếp sợ, lúc này lại luống cuống, vụng về dỗ dành đứa em trai đã lâu không gặp, trái tim hắn mềm nhũn như bún.
Hắn đứng bên trong lớp giáp Susanoo, đưa tay lau nước mắt cho Izuna, một bên vừa dỗ vừa hỏi: “Ai dám bắt nạt đệ? Nói cho ta biết, ta sẽ giết kẻ đó cho đệ!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro