Đại chiến ninja lần thứ 4

Uchiha Izuna có quá nhiều, quá nhiều điều muốn nói với anh trai mình.
Nhưng đến khi lời nói đã lên đến miệng, hắn lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Nước mắt cứ thế tuôn trào, không sao kìm nén nổi. Hắn nhìn chằm chằm vào người huynh trưởng trước mặt, đến mức không nỡ chớp mắt lấy một lần.

Đó là ca ca của hắn…
Là ca ca của hắn…
Là người anh trai tốt nhất trên đời này…

Trời cao ơi… tại sao lại hà khắc với huynh trưởng của hắn như vậy? Tại sao lại phải khiến người ấy chịu đựng quá nhiều đau khổ?

Chỉ cần nghĩ đến việc anh trai hắn – Uchiha Madara mất đi đứa em trai duy nhất, bị gia tộc vứt bỏ, bị người bạn thân cùng lý tưởng giết chết…

Từng cơn đau như bóp nghẹt trái tim Izuna.

Ngay cả lý tưởng mà huynh trưởng hắn đang mang theo, đến giờ vẫn chỉ là một giấc mộng hư ảo.

Từ cái chết bước ra sự sống, rồi lại từ sự sống rơi về cái chết. Madara của hắn đã vượt qua luân hồi, vượt qua cả năm tháng dài đằng đẵng, từng bước đạp lên lịch sử như cơn lũ dữ, để đứng tại nơi gần nhất với ước mơ của mình.

Nhưng làm sao hắn có thể nói với anh trai rằng tất cả những gì anh ấy tin tưởng, phấn đấu cả trăm năm rốt cuộc chỉ là một lời dối trá?!

Izuna biết mình đang khóc lóc rất mất mặt, biết hình ảnh đó thật khó coi. Nhưng hắn không thể kìm được. Thật sự không thể.

“Madara ca…” giọng nói nghẹn lại, hòa trong tiếng nấc.

Cả chiến trường rơi vào một sự tĩnh lặng đầy kỳ dị.

Một bên là Uchiha Obito cưỡi trên Thập Vĩ. Một bên là Uchiha Madara với Susanoo hùng mạnh bao phủ.  Hiện tại, hai tên hung thần kia, một thì bị Kakashi kéo vào Thế giới Kamui, một thì đang bị Uchiha Izuna quấn lấy không rời.

Mà Madara, dưới ánh mắt đẫm nước của em trai, hận không thể hái cả mặt trăng trên trời xuống để làm đá cầu tặng cho đệ đệ của mình.

Trong hoàn cảnh như vậy, không ai điều khiển Thập Vĩ, khiến nó bị Senju Hashirama dẫn đầu liên minh nhẫn giả vây công tơi tả.

Thập Vĩ bị đánh đến đáng thương vô cùng. Nhưng nó là sinh vật với sức sống vô cùng mãnh liệt. Dù bị đánh một trận nhừ tử, thân thể tròn vo ấy vẫn không tổn hại quá nhiều, nhìn qua vẫn nguyên vẹn.

Liên minh nhẫn giả thì cực kỳ sốt ruột. Ai biết lúc nào Madara, kẻ đang vừa lau nước mắt cho đệ đệ, vừa là tử thần sẽ quay lại quét sạch bọn họ? Nếu bây giờ không nhân cơ hội này hạ gục Thập Vĩ, sau này bọn họ sợ rằng không còn cơ hội nữa.

Ngay trong lúc cả đám đang xử đẹp Thập Vĩ, Uchiha Obito chật vật phá không gian Kamui thoát thân trở lại.

Madara, dù đang dịu dàng dỗ dành đệ đệ, vẫn liếc mắt trông thấy Obito bên kia. Vừa thấy Obito, hắn lập tức định xoay người chạy tới.

Nhưng Izuna nhanh tay kéo lấy tay áo huynh trưởng.

Hắn nhìn anh trai mình, người mà bao năm rồi mới được gặp lại, nhẹ giọng nói: “Madara ca…”

Madara đưa tay xoa đầu Izuna, giọng nói ôn hòa như xưa: “Izuna, chờ ta một lát, ngoan.”

Izuna im lặng một thoáng, rồi mở miệng. Trong ánh mắt hắn hiện lên một nỗi bi thương sâu không thấy đáy: “Ca, hãy nhìn ta một chút, chỉ một chút thôi.”

Madara khựng lại. Theo bản năng, hắn quay đầu nhìn vào đôi mắt của đệ đệ mình.

Đó là một đôi Mangekyou Sharingan đỏ rực, với hoa văn xoay tròn vừa phức tạp, vừa tuyệt đẹp.

Ngay khoảnh khắc hoa văn ấy bắt đầu chuyển động, ý thức của Madara bị kéo vào một thế giới khác.

Hả? Sao đệ đệ mình lại biến thành Senju Tobirama rồi?!

Giống như đang xem một cuộn phim cũ kỹ. Giống như ánh sáng biến hóa trong một chiếc đèn kéo. Giống như một giấc mộng phi lý đến buồn cười.

Trong cái thế giới hư ảo chẳng chân thật ấy…

Madara nhìn thấy…

Cái quái gì vậy?!

Senju Tobirama, cái tên chết tiệt đó lại biến thành đệ đệ của mình?!

Uchiha Madara cảm thấy như đang xem một vở kịch hoang đường đến buồn cười. Hắn thấy Izuna trở thành Tobirama. Thấy Tobirama trở thành Izuna, người đệ đệ mà hắn yêu thương nhất trên đời.

Ban đầu, hắn tức giận đến không thể kìm được. Sự phẫn nộ cuồn cuộn trào lên, gầm thét trong lòng hắn như hỏa diệm sơn. Hắn muốn mắng, muốn phá, muốn hét: "Tất cả đều là âm mưu của Senju Tobirama!!"

Nhưng mà…

Nhưng rồi... Hắn càng nhìn, càng không thể mở miệng.

Những đứa em trai kia…Bất kể là Tobirama, hay là chính đệ đệ hắn, đều nhìn thế giới bằng ánh mắt đau thương đến cực điểm.

Họ mong muốn hòa bình. Họ mang trong lòng giấc mộng về tương lai chung. Thế nhưng, hiện thực tàn khốc như gông xiềng quấn lấy cổ tay họ, ép họ phải giơ đao đối diện nhau.

Rồi đến lúc Konoha được thành lập. Mọi thứ tưởng chừng đã ổn định, tương lai bắt đầu mở ra. Trong mộng, hắn thấy mình cùng Hashirama từng bước bước đi, từng lần ngao du. Sau đó là những lời nói, những bí mật chôn giấu nơi đền thờ Uchiha, về Otsutsuki Kaguya, và hai đứa con của bà ta.

Madara trừng lớn mắt.

Rồi cảnh cuối cùng hiện lên. Chính là Tobirama, tên điên đó, mặt không đổi sắc, bước thẳng vào một pháp trận điên rồ không màng sống chết.

Phía sau là Izuna, đệ đệ của hắn, cũng một vẻ mặt "không còn gì để mất", cũng nhảy vào.

Madara mở mắt.

Tobirama biến mất, trở lại chính là Uchiha Izuna. Vẫn là đệ đệ hắn, là người thân thiết nhất kiếp này.

Hắn… đã quay về.

Về lại thế giới nơi hắn ra đi quá sớm.

Mặc dù trong thế giới ảo thuật, tất cả chỉ diễn ra trong một giây,.nhưng một giây ấy, đối với Uchiha Madara, lại như cả một kiếp luân hồi.

Susanoo của hắn không thể duy trì được nữa. Người khổng lồ màu tím ấy tan biến giữa không trung. Madara nửa quỳ trên mặt đất, hơi thở dồn dập, trái tim như vừa nổ tung.

Uchiha Izuna lao đến ôm lấy hắn.

Nước mắt Izuna rơi như mưa, rào rạt mà nóng rẫy..Nhưng hắn không thể nói nên lời. Không biết bắt đầu từ đâu, không biết mở miệng bằng cảm xúc nào.

Madara, trong khoảnh khắc ngơ ngác đó, chỉ biết đưa tay ôm lại đệ đệ mình.

Hắn siết chặt lấy Izuna như thể sợ rằng nếu buông ra, tất cả sẽ lại chỉ là mộng ảo.

"Đây là thật sao?” Hắn khẽ thì thầm.

Uchiha Izuna mạnh mẽ gật đầu, cười khẽ rồi nhắm mắt lại: “Madara ca, thật sự là ta sống rất ổn. Senju Hashirama, tên khốn kia tuy làm ca ca không được tốt lắm, nhưng hắn cũng khá là nhường nhịn ta.”

Hắn lẩm bẩm: “Chỉ tiếc là… nếu Madara ca không cứ thích trừng mắt dọa ta, thì đúng là hoàn hảo.”

Madara rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn đệ đệ. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng sau khi chết, Izuna lại có thể chuyển sinh tới một thế giới song song khác, càng không ngờ đệ đệ mình lại trở thành em trai của Senju Hashirama, tức là trở thành Senju Tobirama.

Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được hỏi: “Còn cái tên tóc trắng Senju kia đâu?”

Hắn nhớ rõ cái tên mặt lạnh kia cũng nhảy vào trận pháp mà? Giờ người đâu mất tiêu rồi?

Izuna bật cười:

“Tobirama sợ bị huynh đánh nên không dám lại gần.”

Madara: “……”

Hèn chi thấy im lặng bất thường.

“Lúc trước khi thành lập làng, hắn gan to lắm mà.” Madara trừng mắt: “Giờ sao lại thành một kẻ nhát gan rồi?”

Izuna dịu dàng nói: “Chắc bởi vì Tobirama biết, giờ không thể dùng những cảm xúc hay quan niệm cũ để đối mặt với Madara ca nữa. Dù sao thì…”

Giọng hắn thấp dần, mang theo chút u oán, giận hờn: “Madara ca, huynh thật sự rất cưng chiều hắn.”

Madara: “……”

“Nếu không phải huynh chiều hắn như thế, Tobirama cũng không thay đổi đến mức buông thả bản thân, làm ra mấy cái thí nghiệm điên rồ như vậy.” Izuna nói tới đây lại dịu giọng, thở dài: “Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì cũng nhờ hắn làm loạn, ta mới có cơ hội quay lại quá khứ, được gặp lại huynh…”

Madara không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu đệ đệ lần nữa.

Izuna ngẩng lên hỏi: “Madara ca, vậy huynh định làm gì tiếp theo?”

Thực ra, sau khi biết tất cả những gì mình đã làm suốt bao năm đều chỉ là một ảo ảnh, Madara đã từng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Nhưng sự hụt hẫng đó lại tan biến rất nhanh.

Bởi vì qua thế giới chuyển sinh của đệ đệ, hắn thấy được một khả năng hoàn toàn mới.

Ước nguyện ban đầu giữa hắn và Hashirama vốn là đúng đắn, họ muốn xây dựng một thế giới hòa bình, không còn chiến tranh. Nhưng trong quá trình đi đến lý tưởng ấy, họ đã lạc đường. Họ bị ràng buộc bởi gia tộc, bởi hoàn cảnh, bởi những mất mát, và bị bóng tối như Hắc Tuyết thao túng.

Một kẻ thì đắm chìm trong mộng ảo Tsukuyomi Vô Hạn. Một người thì đánh mất lý tưởng ban đầu, quên mất tại sao lại muốn bảo vệ làng.

Bởi vì một ngôi làng, nếu không có người thân bên cạnh thì đâu còn là “nhà”?

Cho nên, ngay từ sau khi Konoha được thành lập không bao lâu, Madara và Hashirama đã bắt đầu đi sai đường.

Muốn thay đổi tất cả điều đó, giờ thì đã quá muộn, không còn ý nghĩa gì nữa.

Nhưng nếu như có thể giống như Izuna, vượt qua thời gian và không gian để quay lại từ đầu thì sao? Liệu có thể một lần nữa lựa chọn đúng con đường?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro