Đại chiến ninja lần thứ 4
Senju Hashirama lao về phía Uchiha Madara hét lớn:“Đốm! Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi!!”
Uzumaki Naruto cũng không chịu thua, phóng về phía Uchiha Sasuke: “Sasuke! Ta cũng tìm được cậu rồi đó!!”
Lúc này, Uchiha Izuna đang canh gác trước cổng căn cứ lạnh lùng nói: “Muốn đánh thì đánh đi, bên trong vũ khí và tài liệu đều đã tiêu hủy cả rồi, giờ có muốn gì thì cũng phải làm lại từ đầu!”
Uchiha Madara chẳng nói chẳng rằng, kéo Hashirama đi thẳng ra ngoài. Uchiha Sasuke thở dài một tiếng, rồi cũng tự mình rời khỏi căn cứ.
Không bao lâu sau, mặt đất phía xa bắt đầu rung chuyển. Thêm vài phút nữa, trận rung chuyển kết thúc. Senju Hashirama vui vẻ cùng Uchiha Madara quay trở lại.
Vừa trông thấy Izuna đang đứng gác trước cửa, Hashirama liền mở lòng, đến ôm luôn một cái.
“Ha ha ha! Không ngờ Izuna lại trở thành em trai ta, thật là may mắn!”
Uchiha Izuna sững người: “May mắn?”
“Đúng thế! Có Izuna ở đây hỗ trợ canh chừng, nếu không thì ‘ta’ kia chắc chắn sẽ làm loạn rồi.” Hashirama cười tươi, nhưng nụ cười lại có phần tối lại. Có thể là ảo giác của Izuna, hoặc không.
“Không giống như Tobirama ấy, ngày nào cũng như bà mẹ già, cứ lải nhải mãi, phiền chết đi được.”
Izuna nhớ đến "người anh trai" của mình, một Hashirama trông có vẻ ngốc nghếch tốt bụng, nhưng thực ra hơi phúc hắc, chỉ cười khẽ, không bình luận gì.
“Ta đã nghe Đốm kể hết mọi chuyện.” Hashirama thu lại nụ cười, nghiêm túc nói :“Đốm muốn làm lại từ đầu tất cả mọi thứ. Ban đầu ta phản đối, bởi vì dù sao thì đó cũng là lựa chọn của chúng ta năm xưa.”
Hắn nghiêng đầu nhìn người bạn thân đứng cạnh mình. Gương mặt hắn dịu lại, ánh mắt đầy ấm áp.
“Nhưng sau khi ta chết... ta không còn là Hokage, không còn là gì cả. Ta chỉ là Hashirama. Mà đứng ở góc độ của Hashirama...”
“Nếu có một cơ hội để cứu vãn người bạn thân của mình khi xưa…Thì sao ta lại không nắm lấy cơ hội đó?”
Hashirama lặng lẽ đưa tay ra: “Làm lại từ đầu, tất cả.”
Uchiha Madara mỉm cười đầy kiêu hãnh: “Lần này, nhất định sẽ không đi vào vết xe đổ.”
Hai người anh cả cuối cùng cũng đạt được đồng thuận. Và thế là, họ vui vẻ kéo Tobirama cùng Orochimaru lao vào nghiên cứu phát minh công nghệ đen.
Cùng lúc đó, trận động đất lần thứ hai bắt đầu. Lần này, người gây ra là Naruto và Sasuke.
Sasuke cũng muốn quay về quá khứ. Cậu muốn thay đổi vận mệnh Uchiha, muốn cứu lấy anh trai mình – Uchiha Itachi. Muốn bắt đầu lại từ đầu, một lần nữa.
Nhưng Naruto không đồng ý. Nếu Sasuke quay lại quá khứ như thế... thì còn cậu thì sao?
Nếu tương lai mà Sasuke lựa chọn phủ nhận toàn bộ hiện tại...
Vậy thì chính bản thân Naruto — người đã được hình thành từ tương lai ấy rốt cuộc còn có ý nghĩa gì?
Những năm tháng đuổi theo Sasuke, những năm tháng kiên trì không bỏ cuộc, những niềm tin cháy bỏng, cả những nỗi đau lẫn hạnh phúc…
Tất cả bỗng chốc hóa thành mây khói.
Uchiha Sasuke nổi giận gầm lên: “Tại sao chứ!?”
Cậu muốn hỏi một câu.
“Tại sao? Tại sao? TẠI SAO!!”
“Tại sao lần nào ngươi cũng chắn trước mặt ta!?”
“Tại sao lần nào ngươi cũng cản đường ta!?”
“Tại sao hả!!”
Senju Hashirama còn có thể vì Uchiha Madara mà thỏa hiệp.
Vậy nên, Uzumaki Naruto, còn ngươi thì sao?
“Ngươi luôn miệng nói chúng ta là huynh đệ, là đồng đội, là một nửa của nhau...”
“Vậy mà tại sao chưa bao giờ có một lần, chỉ một lần ngươi đứng về phía ta thôi?!”
Naruto sững người. Đồng tử co rút dữ dội.
Cậu đơ người.
Ngay khoảnh khắc đó, Sasuke lập tức mở Rinnegan, không hề do dự thi triển Địa Bộc Thiên Tinh, trực tiếp đánh bay Naruto ra xa vạn dặm.
Hắn nghiến răng, đầy hận ý, nhổ một bãi nước bọt: “ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TA NỮA!!!”
Toàn bộ quá trình, Uchiha Izuna lặng lẽ quan sát trận chiến, trong lòng sinh ra một cảm giác bất an mãnh liệt.
Ba tháng sau, Tobirama và Orochimaru cuối cùng cũng hoàn thành thí nghiệm.
Tuy nhiên, để kích hoạt trận pháp ấy cần một lượng chakra khổng lồ chưa từng có.
Uchiha Sasuke tỏ vẻ không vấn đề gì. Cậu có thể dùng Rinnegan để triệu hồi Ngoại Đạo Ma Tượng, chính là thân xác của Thập Vĩ, một thực thể sở hữu lực lượng và sinh cơ cực kỳ to lớn.
Hơn nữa, Hắc Zetsu đã bị ném ra ngoài không gian, nhưng đám Bạch Zetsu vẫn còn tồn tại đâu đó. Bản thân Bạch Zetsu cũng mang trong mình sinh cơ cường đại, có thể dùng làm vật liệu cho thí nghiệm.
Tobirama và Orochimaru trước tiên sử dụng hai Bạch Zetsu làm “chuột bạch” thử nghiệm, đem ném vào trận pháp để quan sát hiệu quả. Sau vài lần điều chỉnh tinh vi, mọi thứ đã được kiểm soát hoàn toàn.
Uchiha Madara không hề do dự bước lên trận pháp. Senju Hashirama ngay lập tức theo sát phía sau, nắm chặt tay người bạn thân, không chịu buông. Giữa hàng mày, nụ cười ấm áp dần hé lộ: "Madara, lần này... chúng ta cùng nhau đối mặt."
Madara nở nụ cười, nhẹ đáp:" Được "
Uchiha Izuna đứng phía ngoài nhìn Madara, trong mắt ánh lên vẻ bi thương: “Madara ca...”
Madara quay đầu lại, cười vô cùng hiền hoà: “Izuna, lần trước là huynh tiễn đệ đi. Lần này, đến lượt đệ tiễn huynh.”
Toàn thân Izuna khẽ run lên. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khoé mắt. Thế nhưng giây tiếp theo, hắn lại nở một nụ cười nhẹ.
“Madara ca đệ là đệ đệ của huynh mà, huynh quên rồi à.”
Madara mỉm cười: “Phải rồi. Mà ca ca thì lúc nào cũng phải đi trước đệ đệ một bước.”
Hắn đưa tay vỗ nhẹ lên vai Izuna, rồi cúi đầu, áp trán mình vào trán em trai.
" Đệ là đệ đệ của huynh, Izuna. Huynh mong đệ được hạnh phúc.”
Nhìn thấy khung cảnh ấy, Tobirama chợt nhớ lại, vào cái ngày hắn và Izuna thành hôn, Uchiha Madara cũng từng làm y hệt như vậy. Áp trán hắn, ánh mắt nghiêm túc, giọng nói đầy kỳ vọng: "Tobirama, ta hy vọng ngươi hạnh phúc.”
Tobirama cắn chặt môi, trong lòng dâng lên những cảm xúc không thể gọi tên.
“Tobirama!”
Senju Hashirama kéo Tobirama khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Hắn cười ha hả: "Nếu mọi thứ suôn sẻ, ta và Madara sẽ trở về quá khứ. Đến lúc đó… có lẽ lại phải làm phiền ngươi rồi, Tobirama!”
Tobirama: “……” ca, huynh thật sự là ca ruột của đệ đấy à.
Senju Hashirama vẫn cười ha ha đầy tự nhiên:“Bất quá đệ cứ yên tâm, ta sẽ bảo vệ Tobirama thật tốt.” Hắn chớp mắt một cái, giảo hoạt mà linh động, nói nhỏ :“Chuyện giữa đệ với Izuna, ta sẽ giúp một tay.”
Tobirama: “!!!”
Hắn vội vã nói:“Vậy sau này xin làm phiền đại ca rồi.”
Senju Hashirama bật cười hắc hắc: “Không phiền gì đâu, chúng ta là huynh đệ mà, không phải nên giúp đỡ nhau sao?”
Khoé miệng Tobirama khẽ co giật...
Hashirama ghé sát, hạ giọng: “Ngươi và Izuna ở thế giới bên kia, thật sự không thành vấn đề chứ?”
Tobirama kinh ngạc nhìn huynh trưởng.
Senju Hashirama lại chớp chớp mắt, cười nói: “Nếu không… đệ cùng ta cùng nhau trọng sinh đi?”
Tobirama im lặng thật lâu, cuối cùng mới nở một nụ cười nhẹ: “Đại ca lo cho đệ sao?”
Senju Hashirama tấm tắc khen: “Nếu ta không che chở đệ suốt bao năm nay, đệ sớm đã bị Madara đánh chết rồi còn đâu. Huống hồ… đệ là em trai của ta.”
Bảo vệ em trai là lẽ đương nhiên, không cần lý do.
Câu nói ấy khiến lòng Tobirama chấn động. Hắn không nhịn được mà nở nụ cười: “Đi đi, đại ca. Dù cho đó chỉ là một ‘ta’ khác, đệ cũng sẽ hết lòng giúp huynh.”
Giúp ca ca cũng là đạo lý trời định.
Giữa một mảng ánh sáng trắng chói lòa, Senju Hashirama và Uchiha Madara nắm tay nhau, rời đi.
Ngay sau đó là Uchiha Sasuke.
Cậu nhìn về phía Tobirama: “Ta cũng muốn quay về.”
Tobirama quay sang nhìn Uchiha Izuna.
Izuna không chút do dự gật đầu. Thực ra, từ khi biết được ở thế giới này gia tộc Uchiha phải chịu những gì, hắn đã một quyền đánh Tobirama một trận, sau đó cũng đồng tình với lựa chọn của Sasuke.
Hắn dặn dò: “Làm cho tốt vào. Nhất định phải dẫn dắt Uchiha, một lần nữa bước lên con đường huy hoàng!”
Sasuke giơ ngón cái với vị tiểu thúc gia gia: “Không thành vấn đề!”
Ngay khoảnh khắc Sasuke bước lên trận pháp, Tobirama và Orochimaru khởi động pháp trận.
Một tiếng hét vang lên từ phía xa, càng lúc càng gần: “Sasuke ——!!!”
Uchiha Sasuke đột nhiên quay đầu lại. Nhưng lúc ấy, ánh sáng trắng của trận pháp đã rực lên.
Một luồng sáng vàng kim phá vỡ tầng ánh sáng bao quanh pháp trận, như một mặt trời bùng nổ, xuất hiện ngay trước mặt Sasuke.
Thiếu niên tóc vàng Naruto, hét lớn: “Ta đã nói với Tsunade bà bà rồi! Lần này, ta sẽ đi cùng cậu!!”
Uchiha Sasuke sững sờ. Cậu há hốc miệng, không thể tin nổi: “Tên đội sổ này…”
Còn chưa nói hết câu, vầng sáng trắng chợt bùng lên, hai người cùng lúc biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro