Đại chiến ninja lần thứ 4

“…Không ổn rồi.” Tobirama sắc mặt khẽ biến: "Tên nhóc Naruto đó đột nhiên lao vào, khiến lượng chakra truyền vào vượt quá mức tính toán!”

Orochimaru hơi sửng sốt:“Vậy bọn họ sẽ gặp phải tình huống gì?”

Tobirama:“...Ta làm sao mà biết được?!”

Orochimaru nhún vai, chỉ tay vào mình: “Tiếp theo là đến ta. Sasuke cũng đã đi rồi, thế giới này chẳng còn gì thú vị nữa, ta cũng muốn thử quay lại quá khứ xem sao.”

Tobirama nhanh chóng tính toán lượng chakra còn lại trong Ngoại Đạo Ma Tượng:“Không đủ để quay lại thời điểm vừa mới sinh ra… nhưng trở lại lúc hơn mười tuổi chắc là ổn.”

Orochimaru không chút do dự: “Không sao. Trở lại lúc mười tuổi cũng đủ khiến ta hứng thú rồi.”

Thế là Tobirama vung tay, tiện thể tiễn luôn Orochimaru đi.

Sau khi mọi chuyện xong xuôi, nhìn tầng hầm trống rỗng, Tobirama bỗng cảm thấy một chút trống vắng và mất mát.

Ngay giây tiếp theo, Uchiha Izuna đột nhiên bắt đầu thổi Hỏa Độn:“Hỏa Độn · Hào Hỏa Cầu Chi Thuật!”

Tobirama kinh hoàng biến sắc: “Ngươi làm cái gì đó?! Đây là tài liệu nghiên cứu quý giá đấy!!”

Izuna mặt không đổi sắc: "Ngươi muốn để cái đống thuật nghịch thiên này truyền khắp thiên hạ sao? Nghĩ lại cái Uế Thổ Chuyển Sinh của ngươi đi!”

Tobirama cạn lời, im lặng trong chốc lát, rồi thở dài, lau mặt: "Được rồi, hủy hết đi. Sau khi trở về ta cũng sẽ không nghiên cứu nữa.”

Bởi vì nếu ai cũng cứ mãi quay lại quá khứ, vậy thì cuộc đời này còn gì ý nghĩa?

Chỉ có dũng cảm bước về phía trước, mới có thể khai phá một tương lai mới.

Tobirama quay sang nhìn Izuna, ánh mắt kiên định: “Dù thế nào đi nữa, tất cả cũng đã kết thúc.”

Dù là những tiếc nuối từ quá khứ, hay ân oán giữa Senju và Uchiha bao năm, tất cả… đều đã tan thành khói mây.

Izuna gật đầu, nắm lấy tay Tobirama, nghiêng đầu hỏi: "Vậy chúng ta trở về chứ?”

Tobirama mỉm cười: “Ừ. Về nhà thôi. Đại ca bọn họ chắc cũng đang nôn nóng chờ rồi.”

= Lời cuối sách =

"Chúc mừng, chúc mừng! Tộc trưởng đại nhân, phu nhân sinh được một nam hài!”

Uchiha Tajima mừng rỡ như điên: "Tốt quá rồi! Đứa nhỏ này gọi là Madara đi, Uchiha Madara!”

Ông ôm đứa bé mới sinh trong lòng, xúc động đến phát run:“Hài tử của ta…Nhất định phải gánh vác tương lai của tộc Uchiha!”

---

Không riêng gì bên Uchiha. Ngay tại tộc địa Senju phía bên kia, cũng truyền đến tin vui.

Tộc trưởng Senju có thêm một tiểu tử béo ụ, tên là Senju Hashirama!

Uchiha và Senju, đời sau định mệnh đối đầu sắp sửa bắt đầu.

Nhưng…

Liệu có thật là "đối đầu"?

Khi cả hai đứa trẻ vừa tròn bốn tuổi, sau khi đã nắm vững một số nền tảng cơ bản về thực lực, bọn chúng gặp nhau bên bờ con suối của định mệnh.

Uchiha Madara và Senju Hashirama, tay nắm tay, cùng nhau thề nguyện một lý tưởng vĩ đại: “Chúng ta sẽ chấm dứt loạn thế. Nhất định sẽ xây dựng nên một thế giới hòa bình!”

Bọn họ tin tưởng lý tưởng ấy nhất định sẽ thành hiện thực.

Hai năm sau, các em trai của họ lần lượt chào đời. Nhưng lúc này lại xảy ra chút chuyện ngoài dự kiến.

Chẳng phải đệ đệ sẽ là Senju Tobirama và Uchiha Izuna sao?

Uchiha Madara trố mắt nhìn “đệ đệ” mới sinh, tuy khuôn mặt giống như đúc, nhưng môi mỏng hơn…là Uchiha Sasuke.

Vẻ mặt hắn đầy ngơ ngác: "Này…Nhóc con, ngươi chẳng phải nói muốn quay về cứu ca ngươi, Uchiha Itachi sao? Ngươi đi lộn thời tuyến rồi?!”

Senju Hashirama cũng nhìn “nhị đệ” nhà mình, trên danh nghĩa là Tobirama, nhưng trên thực tế là… Uzumaki Naruto.

Hắn vừa nghĩ tới Tobirama không biết đã bị “ném” đi chỗ nào, vừa không nhịn được nhìn về phía lão cha nhà mình, Senju Butsuma, trong lòng thầm hỏi: “ Đầu cha già có thành đồng cỏ xanh luôn rồi không ta? Cái đầu tóc vàng chóe này… đúng là Naruto rồi còn gì!”

Vì thế, thế giới này, Senju và Uchiha lại cực kỳ hòa thuận.

Năm ấy, Konoha được xây dựng.

Chuyện cũ năm xưa hóa thành gió ngàn, tất cả đều được bắt đầu lại một lần nữa.

Bọn họ lại một lần nữa kết ấn đồng minh.

( Hoà chi ấn = kết ấn đồng minh)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro