SIDE A /// khế ước
ANATOMY of A CUSPID /undisclosed
internal distribution edt.
date. 2022
recorded by. jeong jihoon
;
now playing SIDE A /// khế ước
in queue SIDE B /// phòng 66301
;
;
tôi đã khóc hết nước mắt vì em
đã dâng hiến xác thân vì em
để nhận lại gì chứ?
;
Bầu trời đen ngòm.
Hai mắt Jeong Jihoon mờ mịt, cậu cau mày, mê man chạy đuổi theo vài ba đốm sáng lửng lơ trên cao xa tít tắp. Những cánh tay gầy rộc xương xẩu của cây lá vươn ra chắn đi tầm nhìn, nửa vầng trăng tàn cháy hằn lại trong tầm nhìn, xém ngang quá đầu cậu những vệt lục rằn rịt. Sao, xa xa có những ngôi sao, nhưng không một đốm tròn nào trong số chúng hấp háy và phảng phất tia sáng mỏng như đôi mắt đang rưng rức ngay trước mặt cậu. Đất dưới bắp tay lạnh ngắt, lõng bõng vết bùn, Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu, thều thào cất tiếng nói.
"Anh ơi..."
Nước mắt chảy dài trên gương mặt Han Wangho, anh lặng lẽ đưa tay, gạt đi giọt lệ lạc đường nọ, rồi cúi đầu nhìn cậu. Khoé miệng Jihoon rách một vệt gần hai cen-ti-mét, đầu ngón tay anh cạy mở đôi môi khô nứt của cậu, luồn vào bên trong. Da người có vị mặn, Jeong Jihoon nấc không thành lời, chỉ ngoan ngoãn thè lưỡi, để mặc cho ngón tay kia vói quanh vòm miệng, dừng lại một thoáng, rồi ấn mạnh lên gốc răng.
Họng cậu cồm cộm, diềm lợi bọc lấy gốc răng đâu đâu cũng là thịt mềm, thế mà răng cậu vẫn không ngừng nhức mỏi, chúng vùng mình cựa quậy như sắp rụng ra khỏi chỗ tới nơi. Đó là một loại cảm giác không giống thứ gì cậu từng cảm nhận trước đây, cậu giương mắt nhìn anh, trong khi Han Wangho vẫn đang mò mẫm tay mình trong khuôn miệng cậu. Chiếc răng nanh nhọn hoắt dốc ngược xẻ qua da thịt, cắn phập vào đầu ngón tay anh tới bật máu, mùi tanh nhờn nhợn dâng lên nơi đầu mũi, chẳng rõ vì sao, Han Wangho cứ ngây ngốc nhìn máu túa ra trên tay anh, nước mắt lăn dài trên má vẫn chưa khô hẳn.
"Jihoonie, dậy thôi."
Và rồi, cơn đau tới.
Mới đầu là tê nhừ ngấm vào lợi, rồi, tựa một tia sét rạch ngang trời ầm ì, nó vùng lên thành một cơn buốt. Cái buốt lạnh thấu xương chạy thẳng từ thắt lưng, qua sống tuỷ lên thẳng não, Jeong Jihoon đau đớn bật ra một tiếng, rồi lại nhức nhối chạy dọc khắp xương sườn, lan xuống hai cẳng chân tê dại, nóng ran như có lửa đốt. Lửa ngoằn ngoèo rần rật, chảy trong từng thớ cơ hun sôi máu nóng, mồ hôi túa ra trên trán cậu, đau tới nỗi không thở nổi mà chỉ có thể hổn hển, mỗi nhịp hít vào đều là trăm ngàn nhát rìu sắc bổ lên răng lên lợi.
Tại sao lại đau như vậy? Từng huyết mạch trong cơ thế cậu căng phình, Jeong Jihoon hoảng hốt, lầm tưởng rằng mình đang bị bơm phồng lên như mang cá, nhưng tay chân cậu vẫn ở đó, chỉ có mùi tanh là mỗi lúc một quánh đặc hơn, máu mang theo nhịp đập rồn rộn của con tim đỏ hỏn dội ngược vào thính giác. Thình thịch, thình thịch...
"Anh—"
Cần cổ nát bươm đầy những vết kim châm của Han Wangho lọt vào tầm nhìn. Tiếng khóc từ trong cỗ quan tài im bặt, Jeong Jihoon sửng sốt buông tay anh, trong đầu là cả ngàn câu hỏi.
Lồng ngực cậu co bóp kịch liệt, từng ngụm khí xộc vào họng như cô đặc lại thành những chiếc đinh khoằm rỉ sét, đóng sập cỗ quan tài mới khép bằng một lời tuyên tử chắc nịch. Mồ hôi rịn ra trên trán cậu, Han Wangho dịu dàng lau đi những giọt mặn chát, môi mềm không ngừng thì thầm trấn an. Rằng, đây không phải cái chết, mà là một con đường quay trở lại với sự sống, rằng, cậu sẽ sớm tỉnh giấc thôi, ở nơi mà sự sống là vĩnh hằng bất diệt. Quả tim tạm bợ vùng lên đập loạn, dường như chính nó cũng biết rằng bản thân mình không còn nhiều thời gian, Jeong Jihoon ôm chầm lấy cánh tay anh, khổ sở nài nỉ. Em không muốn chết. Em không muốn chết, anh ơi, em không muốn chết—
"Suỵt, không sao, anh không đau."
Em không muốn làm anh đau.
Bóng tối ập đến.
;
Mất một vài tuần để Jeong Jihoon thích nghi với vòng xoay ngày và đêm của pháo đài.
Nơi đây ánh dương không thể chiếu tới, chỉ có độc một mảnh trăng treo giữa bầu trời tối tăm, cứ tròn rồi lại khuyết theo quỹ đạo một nét cong vắt ngang qua trời. Khi trăng tròn là ban ngày, đồi gió hoá thành một bức tranh với những đường nét uốn lượn mơ hồ trong sắc trắng xám lẫn lộn; khi trăng khuyết thì lại là ban đêm, bốn bề ngập ngụa sắc đỏ bất tận, đâu đó những đốm lửa tím ngắt lập lòe giữa đêm tàn.
Jeong Jihoon hé mắt. Bên ngoài cửa sổ là một màu xám nhạt, tức bình minh đã vừa kịp lên. Cậu uể oải ngồi dậy, đá tấm chăn nhung và một đống gối nệm xếp quanh giường sang một bên, rồi lò dò xuống tầng. Ánh sáng là một chất lỏng kỳ lạ, nó rỉ qua những vết nứt trên mặt kính nhuộm phủ dọc hành lang, nhìn từ trong ra bầu trời vô tận bên ngoài như những con mắt nhện: trăng tròn xanh rồi lại đỏ rồi lại xanh, cho tới khi tất cả chìm vào một mảng trắng xoá bên ngoài bậc thềm đá.
Bữa sáng đã được dọn sẵn trong thuỷ đình, với lườn ngỗng thơm phức, phô mai tươi đi cùng quả mọng, đặt trong một chiếc sừng bạc chạm trổ tinh xảo. Gió lao xao lùa qua tóc mềm, người đã an toạ ở góc bàn xa nâng tách trà về phía cậu thay cho lời chào.
"Jihoonie dậy rồi ư?"
Han Wangho mỉm cười, đuôi mắt cụp xuống như cánh đào. Hàng mi cong cong đổ bóng lên gò má gầy, trăng đầu bình minh không thể làm bóng anh chói mắt, nhưng vì lẽ nào đó, Jeong Jihoon chẳng nhìn ra nổi đường nét gương mặt người kia giấu dưới tấm voan mỏng tang. Anh vươn tay, đẩy đĩa ăn tới trước mặt cậu, ra hiệu cho cậu cùng ngồi xuống dùng bữa.
Đêm qua anh có ngủ được không?
"Ngủ ngon là đằng khác. Em nhìn xem, quầng thâm gần như biến mất rồi này."
Anh lại cười. Jeong Jihoon chọc chọc chiếc nĩa của mình xuống miếng lườn ngỗng, nước sốt ngập ngụa ồng ộc trào ra giữa những thớ cơ. Có tiếng ùng ục luẩn quẩn dưới chân ghế, nước hồ quanh thuỷ đình hôm nay đục ngầu, đàn cá Han Wangho nuôi không thèm ngoi lên, lẩn khuất thân trơn xám ngoét dưới đáy nước.
"Hôm nay có khách đến chơi."
Anh nhắc khẽ, đoạn đẩy ghế đứng dậy, ung dung chắp tay sau lưng mà tiến về phía cậu. Jeong Jihoon lén lút liếc mắt qua đĩa ăn của anh. Dao và nĩa đặt vuông góc – một hình chữ thập ngược – thay lời báo hiệu mình đã ngừng dùng bữa.
Hai bàn tay nhỏ nhắn chạm khẽ lên vai cậu, Han Wangho cúi người, voan đen rủ xuống vai, xuống ngực áo Jeong Jihoon, bờ môi nóng rẫy thầm thì bên tai một câu nhẹ tựa lông hồng. Anh luôn đeo găng, đôi găng tay nhung tuyền nối liền một mảnh với ống tay áo, che đi cổ tay xương xương nhợt nhạt.
"Jihoonie cứ tự nhiên nhé."
Em biết rồi.
"Ngoan lắm."
Một âm thanh cụt lủn bật ra khỏi hai cánh môi xinh đẹp, giống với tiếng nấc hơn là tiếng cười khúc khích thường nghe. Han Wangho nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên má cậu qua một lớp voan che.
"Ăn đi, em không được bỏ dở bữa sáng đâu."
Nụ cười ẩn hiện trên khoé môi Han Wangho khiến tâm trí cậu mờ mịt mãi. Anh quay người bước ra khỏi thuỷ đình, dải lụa thắt ngang eo tung bay theo tà voan đen, rập rờn như cánh bướm giữa đồng sương nhoè nhoẹt sắc xám. Jeong Jihoon thở dài, dao nĩa leng keng xắn một miếng lườn ngỗng. Thớ thịt dai dách dưới lưỡi dao cùn khiến cậu cau mày.
Đến khi cậu nhìn xuống đĩa ăn, hai tay đã đầm đìa máu.
Lại nữa rồi.
Thành thật mà nói, có lẽ đó không phải máu, mà chỉ là nước sốt túa ra từ miếng thịt nấu quá. Jeong Jihoon không phân biệt được màu sắc của thứ chất lỏng nọ, liền đưa tay quệt ngang vũng nước, kết cấu nhớp nháp và dinh dính...có phần giống máu, cũng có phần chẳng phải. Cậu chán nản đứng dậy, không quên liếc nhanh về phía cổng chính dẫn vào nhà trong. Qua lớp mắt nhện không còn nhìn thấy người nọ. Han Wangho đã biến mất sau những dãy hành lang.
Jeong Jihoon vươn tay, đổ ụp thức ăn trên đĩa xuống hồ nước.
Chất lỏng mỡ màng cuộn tròn, sủi bọt nhấp nhô những bong bóng lợn cợn. Lũ cá trong hồ ngửi được mùi thịt ngỗng, lồng lên quẫy đuôi đành đạch. Chẳng mấy chốc, cả chục chiếc vòi gai trồi lên mặt nước, tợp lấy tợp để miếng thịt đẫm sốt. Một con mắt quay ngoặt ra nhìn cậu như dò hỏi, xúc tu đập òm ọp đầy sốt ruột lên mặt sóng.
Cậu ném cho nó một cái lườm sắc lẹm. Lũ cá sựng lại một giây, bẽ bàng thu lại những chiếc vòi. Con mắt nọ hài lòng quấn chặt xúc tu vào miếng thịt, lặn xuống đáy hồ tối om.
;
Pháo đài là một nơi kỳ lạ.
Đó là cái tên mà Han Wangho đặt cho nơi này. Một dinh thự vắng trên đỉnh đồi, dưới chân thung lũng là vạt rừng, ngang lưng chừng đồi lên khoét ra một hồ nước đen câm lặng. Cậu đã đến đây được vài tuần trăng, trong một con Mustang đen sòng với đèn pha vỡ nát một bên, và không có gì ngoài một chiếc ba lô lép kẹp đựng vài ba bộ quần áo. Han Wangho là người duy nhất ra chào mừng cậu, khi ấy, anh hẵng còn mặc trên người chiếc áo gió màu xanh than mà cậu từng thấy trong một ngày mưa khi trước, với đôi tay để trần và đôi ủng lấm lem bùn. Anh chạm vào vai cậu, nói khẽ một câu chào mừng, Jeong Jihoon bắt lấy bàn tay anh, cau mày mà rằng.
"Wangho-hyung, thân nhiệt của em không ổn, anh—"
Kể từ đó, Han Wangho chưa một lần cởi bỏ găng tay.
Những chiếc áo với ống tay màu mây, cổ áo dựng cao hoặc thắt ngang một chiếc khăn lụa trở thành thứ duy nhất xuất hiện trên người Han Wangho, vải vóc mịt mờ hoà vào cùng màn sương, khuấy tan luôn cả ký ức của cậu và những ảo ảnh thoắt ẩn thoắt hiện về Han Wangho cậu từng biết. Pháo đài đã thay đổi anh, cậu trộm nghĩ vậy, nhưng rồi cũng chẳng nói thêm được gì.
Có những buổi chiều kéo dài ba tiếng đồng hồ, cũng lại có những buổi chiều dài chưa đầy một tiếng. Jeong Jihoon cầm trên tay một chiếc ô đen, lặng lẽ đi sau lưng Han Wangho dọc theo triền đồi heo hút. Khung ô rỗng tuếch, không một mảnh vải dù dày dạn để che đi hạt mưa lạc, tất cả chỉ có cán ô lắp vào một cấu trúc ổ sườn cong cong, ren đen chăng ngang khung trơ như tơ nhện. Han Wangho ung dung rảo bước phía trước, voan che mặt in những vân trăng nhàn nhạt lên làn da mong manh tựa sứ.
Có khách đến thăm pháo đài mỗi tuần. Jeong Jihoon nghĩ rằng cậu biết họ khi họ còn ở trong thành phố, ấy mà cậu không dám chắc, không dám tin vào trí nhớ của mình, vì có khi đó chỉ là ảnh hưởng kỳ dị của đồi gió mà thôi. Không gian không có quy luật, xe có thể đến, cũng có thể rời đi, thành phố nằm ở hướng tây, nhưng bản thân cậu chưa bao giờ xuống được khỏi đồi để tới thành phố cả. Cậu từng sống ở đó, cậu biết, cậu từng sống cùng gia đình và làm việc trong thành phố, cho tới khi cậu được đưa tới pháo đài và trở thành đồng chủ nhân của nơi này. Han Wangho cũng vậy.
Chắc chắn không phải ở kiếp sống trước, nhưng lưng chừng đâu đó trong kiếp này, cậu đã từng biết đến một Han Wangho khác khi họ còn ở trong thành phố. Họ từng gặp nhau và quen nhau vì một lý do nào đó, từng có những người bạn chung của cả hai, từng có những câu chuyện giữa riêng họ với nhau mà nghe tới mòn cả sự tồn tại.
Kì lạ làm sao, mỗi khi cậu đề cập tới chuyện ra khỏi pháo đài và xuống thành phố, Han Wangho sẽ nhìn cậu bằng đôi mắt của một con thỏ vừa bị chặt cụt chân.
Không khí quanh pháo đài tràn ngập sự tồn tại.
Jeong Jihoon sẽ không gọi là sự sống, nhưng rõ ràng có thứ gì đó đang tồn tại giữa những tảng vảng gió lạnh này. Anh đặc biệt nhạy cảm với nỗi bất an của cậu, chỉ cần chiếc ô rỗng trên đỉnh đầu lệch đi một phân, Han Wangho sẽ quay ngoắt lại, nhìn sâu vào mắt cậu như kiếm tìm một lời cầu cứu cậu chưa từng đưa ra. Đôi tay anh ôm lấy sườn mặt Jeong Jihoon, chắn đi tạp âm lởn vởn quanh tai, rồi nhoẻn miệng cười, nhón chân, hôn phớt lên khóe môi cậu, mặc cho triền gió hú dài và những đám mây vẫn cứ lùng bùng trên vai họ.
"Em đói chưa?"
Răng nanh cậu ngứa ngáy. Jeong Jihoon biết đó là dấu hiệu để cậu ngừng hỏi mà ngoan ngoãn gật đầu.
;
"Đó là cái gì vậy?"
Son Siwoo ngẩng đầu lên từ quyển sổ bệnh án dày cộp, hai mặt bìa da đã sờn rách ít nhiều. Jeong Jihoon trỏ tay vào chiếc thẻ đen láng nhô ra khỏi ví gã, đuôi mắt xếch nheo lại dò hỏi. Một bên cung mày gã bác sĩ nhướn lên vì ngạc nhiên, phần vì đây là lần đầu tiên gã nghe được giọng nói của bệnh nhân kín tiếng này, phần vì một điều gì đó khác mà Jihoon không đọc ra nổi từ ánh nhìn phức tạp của gã.
Son Siwoo im lặng mất một thoáng, bụng dạ cậu nhộn nhạo thiếu kiên nhẫn, răng thì nhói buốt thêm một hồi. Quan sát: độ dài răng số 3 bất thường, 38.2mm, không nha chu, nướu khép kín. Chuông đồng hồ khớp kim uỳnh uỳnh ngoài đại sảnh, gã đứng lên ngay lập tức, vội vội vàng vàng thu dọn đồ nghề ra về. Jeong Jihoon gõ gõ tay lên bàn, ngoan cố hỏi lại.
"Bác sĩ, cái thẻ đó là gì vậy? Tôi đã từng thấy nó ở đâu đó rồi."
Gã tặc lưỡi. Hai mắt láo liên đảo quanh một vòng, hành lang không thấy cánh bướm trắng dập dìu qua những cột mắt nhện, Son Siwoo mới cẩn trọng ném lại một chữ. Khách sạn.
Giày da lộp cộp nện xuống những bậc thang gỗ sòng, áo vest màu cà phê trên người Son Siwoo dưới ánh sáng xám ngoét của pháo đài cũng hoá buồn tẻ. Jeong Jihoon xoa xoa tay đi theo tiễn gã, bộ đồ bệnh nhân trắng muốt trên người cậu mỏng dính tới độ gió lùa qua những khớp xương có thể xuyên thẳng xuống cơ xuống thịt mà lạnh lẽo được.
Bướm trắng trôi lập lờ nơi ngưỡng cửa, Han Wangho đã đứng đợi họ tự khi nào. Sống lưng anh thẳng tắp, dải nơ trắng tinh khôi choàng quanh cổ trườn xuống lưng áo khoét sâu, da thịt mướt màu tuyết sớm, cùng chút đỏ tươi trên đôi môi—mảng màu độc nhất nở rộ giữa không gian đơn sắc rợn ngợp.
"Siwoo, hôm nay có tiến triển gì không?"
"Cũng không khác mấy so với tuần trước, nhìn chung vẫn rất khả quan. Tôi đã kê thêm thuốc giảm đau cho cậu ấy rồi, nàng cứ yên tâm."
Son Siwoo có một điệu cười rất lõi đời, dưới gọng kính ngà voi nom đểu cáng như những tay buôn hơn là một bậc y đức, và cách gã nịnh nọt xưng hô với Han Wangho như một vị tiểu thư lá ngọc cành vàng khiến cậu bứt rứt. Jeong Jihoon đứng chếch sau lưng gã, lặng lẽ nhìn lông tơ sau gáy gã dựng đứng khi giai nhân nhoẻn miệng cười. Nỗi sợ là một thứ cảm xúc kì lạ, người ta không bộc lộ nó vì nó quá quyền năng, và con người thì sợ nhất là để quyền năng tự phong thấp hèn của chúng ta rơi vào tay của kẻ khiến ta sợ hãi.
Ai mà chẳng sợ một kiệt tác dung nhan nhường ấy? Jeong Jihoon nhìn theo bóng chiếc Mustang đen đưa tên bác sĩ khuất sâu vào vạt rừng, đáy lòng chộn rộn khó nói. Han Wangho nheo mắt nhìn cậu, nụ cười trên môi anh đồng dạng với nụ cười anh tiễn dặn Son Siwoo đi xa, kinh diễm tới độ Jeong Jihoon tưởng như cổ họng mình đang bị bóp nghẹt.
"Jihoonie nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy?"
Chúng ta có thể vào thành phố không?
Khoé môi anh rơi độp xuống, trong rừng vọng lại tiếng lá đổ ầm ầm như sóng dội. Han Wangho nhíu mày, đáy mắt lạnh căm xoáy sâu vào tâm trí cậu.
"Tại sao em lại muốn vào thành phố?"
Jeong Jihoon nhún vai. Cậu nghĩ về chiếc thẻ trong ví Son Siwoo, sự trầm ngâm của gã bác sĩ và ánh mắt lấm lét khi gập lại cuốn sổ ban nãy. Bàn tay cậu chắp lại sau lưng, hạ thấp xuống một chút là túi quần sau, gồ lên một lá chữ nhật mỏng dính. Thẻ phòng khách sạn, trung tâm thành phố, cậu khắc sẽ tự biết số phòng.
Lời nói dối đã là gì khi mà Jeong Jihoon vốn chẳng nói mấy, và những khi cậu mở miệng cũng chỉ là để thêu gian dệt dối, che giấu đi tâm tư của mình. Cậu hắng giọng, thành khẩn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Han Wangho, rồi khẽ khàng rùng mình khi nhận ra tay mình cũng giá băng chẳng kém.
"Sắp tới sinh nhật anh rồi mà. Em muốn mua cho anh một món quà."
;
playing next SIDE B /// phòng 66301
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro