Chương 1ウィンドチャイム
Dì: Hito à
Cháu làm gì mà ngày nào cũng về muộn thế?
cháu có mỗi một mình nên dì lo lắm đấy.
Ít nhất đến giờ ăn tối cũng phải về nhà chứ.
Hito: ...Cháu đi gặp bạn ạ
Dì:Vậy à không sao...nhưng nhớ về sớm hơn nhé!
Dì cất riêng đồ ăn tối cho cháu rồi!
Hâm nóng lại rồi ăn đi nhé.
Hito: ...Dì ơi
Từ bây giờ dì không phải để phần cháu đâu,cả bữa sáng cũng thế.
Cháu xin lỗi vì đã làm phiền dì!
Cạch(tiếng mở cửa)
Két(tiếng đóng cửa)
Dì: Thằng bé không phải đứa trẻ hư...
Nhưng thật khó để tiếp cận nó.
Chúng ta cũng mệt mỏi lắm chứ.
Dượng: Biết làm sao được.
Năm đố nó mất cả bố lẫn mẹ mà
Dì: Mình nói cũng phải
Hito:Con về rồi ạ ...thưa mẹ
Xào xạc
Asahi:*Hôm nay cậu ấy cũng ngồi ở đây *
*Cứ ngồi suốt ở nơi này...*
*Cậu ấy không thấy lạnh sao*
Bác: Asahi~~
Asahi ơi!
Lại đây giúp bác một tay nào!
Asahi: Vâng ,cháu vào ngay.
Asahi:Bác ơi
Bác có biết cậu bé hay ngồi ở ghế dài ngoài kia không ạ?
Xèo Xèo
Bác: ừ,doạ này bác hay thấy cậu bé ấy lắm.
Hình như là Hito,sống ở trên đồi thì phải.
Hồi nhỏ cậu bé từng đến đây cùng mẹ.
Họ đến mua bánh của nhà mình.
Lạch xoạch
Asahi: thế ạ...
A...
Ari: Cháu về rồi đây!!
Ôi mùi Gyouza" thơm quá ạ!
"Gyouza:há cảo
Asahi: này Ari!
Vẫn chưa ăn được đâu.
Bác: ari lấy hộ bác chài xì dầu nhé.
Asahi: karu đâu.
Ari: hôm nay không qua đâu.còn chưa chấm bài thi xong nữa.
Tớ nhìn thấy cậu bé xinh trai ở ngoài bờ kè đấy.
Cậu ấy trông hệt như một bức tranh
Trong ráng chiều đỏ rực của buổi hoàng hôn
Cậu có thấy vậy không Asahi
Asahi:gì chứ?
Ari: không phải gu của cậu là mấy bé xinh trai như thế hay sao~?
Nè nói gì đi chứ
Asahi:Ơ!
Đừng có ăn của tớ chứ!
Ari:có cả đĩa lớn kia kìa. Đâu phải của riêng mình cậu
Asahi: thôi nào!!
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro