CHƯƠNG 1: MỸ NHÂN HỌA CỐT
Năm Thiên Chiêu thứ mười bảy.
Trường An, lập đông.
Tuyết đầu mùa rơi xuống kinh thành phồn hoa, phủ lên lớp ngói lưu ly của hoàng cung một màu trắng toát lạnh lẽo. Đèn lồng đỏ treo cao trước tửu lầu Vọng Nguyệt đung đưa trong gió bấc, hắt xuống nền tuyết những vệt sáng loang lổ như máu.
Giờ Tý, tiếng trống cầm canh vừa điểm, một tiếng hét thất thanh xé toạc màn đêm tĩnh mịch, vọng ra từ ngõ hẻm phía sau Vọng Nguyệt lầu.
Khi Sở Lăng Sương đến nơi, hiện trường đã bị phong tỏa bởi đám nha dịch của phủ Kinh Triệu. Ánh đuốc bập bùng soi rõ những khuôn mặt tái mét vì kinh hãi. Thấy nàng bước tới, đám đông tự động rẽ ra hai bên, ánh mắt vừa kính sợ vừa như trút được gánh nặng.
Sở Lăng Sương không nói một lời. Nàng mặc bộ quan phục màu huyền sắc thêu ám văn tùng bách của Lục Phiến Môn, bên hông đeo thanh đao Đoạn Thủy dài ba tấc. Khuôn mặt nàng trắng lạnh, ngũ quan sắc sảo như được tạc từ băng, đôi mắt đen láy không gợn chút cảm xúc lướt qua đám người, dừng lại ở vật thể nằm giữa nền tuyết trắng.
Đó là một bức tranh.
Hay đúng hơn, là một cái xác được sắp đặt thành một bức tranh.
Nạn nhân là một nữ tử trẻ tuổi, dung mạo kiều diễm, trên người mặc bộ vũ y màu hồng phấn thêu kim tuyến rực rỡ - trang phục của vũ cơ nổi danh nhất Vọng Nguyệt lầu, Liễu Như Yên.
Nhưng điều khiến người ta rợn tóc gáy không phải là cái chết, mà là tư thế của nàng.
Thi thể nàng không nằm sóng soài hỗn loạn, mà được uốn cong một cách quỷ dị, tay áo phất lên cao, chân duỗi thẳng tựa như đang múa điệu "Phi Thiên". Lưng nàng tựa vào bức tường gạch xám lạnh lẽo, nhưng tứ chi lại được cố định bằng những chiếc đinh sắt dài xuyên qua khớp xương, ghim chặt vào tường đá.
Máu từ các vết đinh chảy xuống, không thấm loang lổ mà men theo những rãnh nhỏ được hung thủ khắc sẵn trên tường, tụ lại thành hình những đóa hoa Mẫu Đơn đỏ rực rỡ nở rộ dưới chân nàng.
Đẹp đến nghẹt thở. Tàn khốc đến tận cùng.
"Sở... Sở đại nhân."
Tên ngỗ tác già run rẩy bước tới, sắc mặt trắng bệch: "Hung thủ... hắn rút hết xương sườn của nạn nhân khi nàng ta còn sống, sau đó dùng khung tre thay thế để tạo dáng... Ngoài ra..."
Hắn ngập ngừng, đưa cho Sở Lăng Sương một vật vừa lấy được từ tóc của nạn nhân.
Đó không phải trâm cài. Đó là một cành hoa Bỉ Ngạn khô héo, cánh hoa đỏ thẫm như màu máu đông, tỏa ra một mùi hương ngai ngái kỳ lạ.
Sở Lăng Sương cầm lấy cành hoa, đôi mắt phượng nheo lại. Dưới ánh đuốc, nàng phát hiện trên vạt áo trắng tinh khôi của nạn nhân có một dòng chữ nhỏ, được viết bằng thứ mực đỏ tươi, nét chữ bay bổng, cuồng ngạo:
"Mỹ nhân như họa, cốt nhục vi khung." (Người đẹp như tranh, xương thịt làm khung)
"Đại nhân, đây là vụ thứ ba trong tháng rồi." Phó thủ hạ Lý Thanh thì thào, giọng nói không giấu nổi sự hoang mang. "Vẫn là thủ pháp này, vẫn là hoa Bỉ Ngạn. Hắn không giết người, hắn đang... sáng tác."
Sở Lăng Sương siết chặt cành hoa khô trong tay, lạnh lùng nói: "Hắn coi mạng người là cỏ rác, coi tội ác là nghệ thuật. Kẻ này không phải điên, mà là cực kỳ tỉnh táo."
Nàng ngồi xổm xuống, đưa tay chạm nhẹ vào vệt máu đã đông cứng tạo hình cánh hoa dưới đất. Ngón tay thon dài miết nhẹ, đưa lên mũi ngửi.
"Không chỉ có máu."
Lý Thanh ngạc nhiên: "Sao cơ?"
"Trong máu có lẫn bột màu." Sở Lăng Sương đứng dậy, ánh mắt sắc như dao nhìn về phía bóng tối vô tận của Trường An. "Mùi tanh của máu bị lấn át bởi mùi xạ hương và chu sa. Đây là loại bột màu khoáng thạch thượng hạng, chỉ dùng để vẽ tranh cổ, người thường không thể có được."
Nàng quay ngoắt người lại, áo choàng đen tung bay trong gió tuyết: "Ở kinh thành này, ai là người am hiểu nhất về tranh cổ, về các loại bột màu, và cả... những bức họa điên rồ?"
Lý Thanh suy nghĩ một chút rồi ngập ngừng đáp: "Nếu nói về họa si, về kẻ thấu hiểu cái đẹp đến mức cực đoan, e rằng chỉ có các chủ của Tẩy Mặc Các..."
"Tạ Cảnh Lan?" Sở Lăng Sương thốt ra cái tên này, trong đáy mắt xẹt qua một tia phức tạp.
Tạ Cảnh Lan - Đệ nhất công tử phong lưu một thời, nay lại là kẻ phế nhân ẩn dật. Nghe đồn hắn có đôi tay ngọc ngà của thần tiên, nhưng lại mang trái tim của ác quỷ. Hắn không bao giờ bước chân ra khỏi cửa, nhưng chuyện gì trong thiên hạ hắn cũng biết.
"Đến Tẩy Mặc Các." Sở Lăng Sương ra lệnh, giọng nói lạnh băng vang lên giữa trời tuyết. "Ta muốn xem, rốt cuộc là quỷ vẽ tranh, hay là người họa cốt."
Tẩy Mặc Các nằm ở phía Tây kinh thành, tách biệt hẳn với sự ồn ào náo nhiệt. Nơi đây bốn bề trồng trúc xanh, gió thổi qua tạo nên tiếng xào xạc như tiếng than khóc của oan hồn.
Sở Lăng Sương đẩy cửa bước vào. Không gian bên trong ấm áp lạ thường, lò than đốt hương trầm thượng hạng tỏa ra làn khói trắng mờ ảo. Mùi thuốc bắc nồng nàn quyện với mùi mực thơm ngát tạo nên một bầu không khí vừa thanh tịnh vừa quỷ dị.
"Sở Tổng bổ đầu đêm hôm khuya khoắt ghé thăm tệ xá, không biết là muốn thưởng tranh, hay là muốn bắt người?"
Một giọng nói vang lên từ sau tấm rèm trúc buông rủ. Giọng nói ấy trầm ấm, nhẹ nhàng, nghe êm tai như tiếng đàn cầm gảy trong đêm trăng, nhưng lại ẩn chứa vài phần hờ hững, xa cách trần thế. Tiếp theo đó là tiếng ho khẽ, đứt quãng, nghe như tiếng lá khô vỡ vụn.
Sở Lăng Sương không đáp, nàng sải bước tiến lại gần, tay đặt hờ lên chuôi đao. Xuyên qua khe hở của rèm trúc, nàng lờ mờ nhìn thấy một bóng người đang ngồi bên án thư.
Người nọ mặc bạch y đơn mỏng, tóc đen xõa dài trên vai, dáng người gầy gò tựa như chỉ một cơn gió cũng có thể thổi bay. Hắn đang cúi đầu, tay cầm bút lông, chăm chú tô điểm cho bức tranh trên bàn.
Sở Lăng Sương dứt khoát vén rèm trúc lên.
"Xoạt."
Ánh mắt nàng chạm phải dung nhan của người bên trong. Dù đã nghe danh từ lâu, nhưng khoảnh khắc này, Sở Lăng Sương vẫn thoáng sững sờ.
Tạ Cảnh Lan ngẩng đầu lên. Dưới ánh nến chập chờn, khuôn mặt hắn tái nhợt không chút huyết sắc, nhưng ngũ quan lại tinh tế đến mức yêu nghiệt. Đặc biệt là đôi mắt - đôi mắt phượng hẹp dài, đuôi mắt hơi nhếch lên, con ngươi màu hổ phách trong veo nhưng sâu thẳm, tựa như chứa đựng cả một bầu trời sao lạnh lẽo.
Hắn đẹp. Một vẻ đẹp mong manh, bệnh tật nhưng lại nguy hiểm chết người.
Tạ Cảnh Lan khẽ mỉm cười, nụ cười nhạt nhòa không chạm đến đáy mắt. Hắn đặt cây bút lông xuống, dùng chiếc khăn lụa trắng che miệng ho khan vài tiếng, rồi mới chậm rãi nói:
"Sở đại nhân mang theo sát khí nặng như vậy, e rằng bức tranh 'Tuyết dạ sơn hà' này của ta... không vẽ nổi nữa rồi."
Sở Lăng Sương ném cành hoa Bỉ Ngạn khô lên mặt bàn, ngay trên bức tranh dang dở của hắn. Cành hoa đỏ thẫm tương phản gay gắt với màu mực đen nhánh.
"Tạ các chủ, ta không đến để ngắm tranh." Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói lạnh lùng đanh thép. "Ta đến để hỏi ngài, dùng xương người làm khung, dùng máu người làm mực... liệu có vẽ ra được tuyệt tác thế gian không?"
Tạ Cảnh Lan nhìn cành hoa, ánh mắt khẽ dao động. Hắn vươn những ngón tay thon dài, trắng xanh như ngọc, nhặt cành hoa lên, xoay nhẹ.
"Mỹ nhân như họa, họa cốt nan họa bì (Vẽ người khó vẽ xương)." Hắn thì thầm, khóe môi cong lên một nụ cười quỷ dị. "Sở đại nhân, người mà nàng tìm, hắn không vẽ tranh. Hắn đang cúng tế."
"Cúng tế?"
"Phải." Tạ Cảnh Lan ngước nhìn nàng, đôi mắt hổ phách bỗng trở nên sắc bén lạ thường, như nhìn thấu tâm can nàng. "Và bức tranh tiếp theo... hắn cần một đôi mắt đẹp. Một đôi mắt lạnh lùng, vô tình nhưng lại rực lửa như của nàng, Sở Lăng Sương."
Tiếng gió rít gào bên ngoài cửa sổ bỗng chốc trở nên dữ dội, thổi tắt ngọn nến trên bàn. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn lại mùi hương Bỉ Ngạn thoang thoảng và hơi thở lạnh lẽo của người đối diện.
Ván cờ sinh tử, chính thức bắt đầu.
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro