Chương 3: Thay đổi
Tờ mờ sáng, giữa làng có một căn nhà rực lửa.
Bốn chiếc vánh liêu xiêu không thể nào chống chọi lại sức nóng của ngọn lửa. Nó lan rộng, đốt cháy không thương tiếc căn nhà. Nhưng tội nghiệp thay, bên trong có hai mạng người.
- Mẹ, mẹ ơi! Sao bất tỉnh thế này? - Hạnh hỏi trong sự sợ hãi.
Cứ ở đây mãi thế này, họ sẽ chết mất.
Hạnh gạt nước mắt, cố hết sức cõng mẹ ra khỏi căn nhà ngay giờ thập tử nhất sinh. Nhưng không may, cành cây trên mái nhà bị cháy rơi xuống ngay bả vai khiến da thịt cô cháy bỏng
- AHHH!
Hạnh cố hết sức gượng dậy, tiếp tục cõng mẹ vượt qua đám lửa, chạy vụt ra sân.
Hạnh đặt mẹ xuống, cố sức lay dậy nhưng bất thành. Căn nhà cứ thế hoá hư vô trước mắt cô gái nhỏ. Cổ họng cô nghen nghẹn, đôi mắt ước nước tỏ ánh căm phẫn bọn cướp khốn nạn, tàn ác.
Đã nghèo còn gặp cái eo....
Chốn nương thân duy nhất của gia đình đã không còn. Nhưng thiết nghĩ phải lo người trước đã, mọi thứ tính sau. Hạnh vội vàng cõng mẹ qua nhà cô Tư, định bụng tường thuật lại mọi chuyện xảy ra với mẹ con cô. Ngay khi mẹ cô tỉnh, cô mới nghẹn ngào:
- Bọn chúng nhẫn tâm đốt trụi nhà con rồi... Giờ, chỗ ở duy nhất đã mất, nhà con không biết sống sao...
Cô Tư vẻ mặt đượm buồn, tỏ vẻ thương cảm lắm. Nhưng gia đình cô cũng là một trong số nạn nhân của bọn ác, của cải trong nhà có bao nhiêu đều bị vơ vét sạch, cô cũng chả biết giúp bằng cách nào...
- Nhưng.. cô chẳng có gì để giúp! Con cũng biết mà, nhà c...
- Cô... cô giúp nhà con chỗ ở trong lúc mẹ con hồi phục là con vui lắm rồi. Ngay sau khi mẹ con lành hẳn, con sẽ đi ngay! - Hạnh cắt lời
- Thôi được rồi. - cô Tư ngập ngừng đồng ý rồi thở hắt một cái. Hạnh ríu rít cảm ơn cô.
Cũng nửa tháng trôi qua rồi. Mấy ngày nay, không việc gì là Hạnh không làm cả. Nhà đã nghèo, nay lại gặp chuyện như vậy, bản thân cô tự biết mình càng phải cố gắng hơn nữa để vượt qua cơn sóng dữ này.
Ba tháng cứ thế ròng rã trôi qua. Và mỗi sáng, người ta lại thấy dáng một cô bé thấp thỏm vác từng bó củi xuống chợ làng, hôm đổi thịt, hôm đổi gạo.
Và rồi, một hôm nọ, cô nghe thoáng qua tai mình một tin có lẽ là sẽ thay đổi cuộc đời cô một lần nữa. Cháy nhà nữa à? Không!
- Này! Ông nghe tin gì chưa? Thằng Tèo - gia nô ông bá hộ Thanh về quê rồi. Nghe nói, đợt này nó xin nghỉ việc luôn đấy. Mẹ nó bệnh nặng!
Và, cô tức tốc chạy như bay về nhà, kể cho mẹ cô nghe. Ngay hôm đó, họ lên đường sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro