Mỗi lúc nhớ đến em, ta luôn nghĩ về màu xanh. Ta chưa bao giờ thấy một đôi mắt nào xanh như mắt em; màu xanh biêng biếc pha lẫn ánh tím như màu hoa lavender đồng nội.
Ta nhớ, lần đầu ta gặp em cũng ở giữa một cánh đồng đầy oải hương và diên vĩ. Dường như thứ sắc tím của hai loài hoa ấy đã tô lên đôi mắt em, tạo ra một đứa trẻ đẹp tựa thiên thần, đến mức ta không phân biệt được giữa em và đồng hoa bạt ngàn. Đó là lần đầu tiên ta sững sờ trước những bông hoa.
Em là một đứa trẻ ngoan, một đứa trẻ luôn luôn tuân lời người lớn. Bao giờ đôi mắt em cũng cụp xuống và giọng em cũng mềm mại tựa như những lọn tóc màu nâu sẫm của em. Có lẽ đôi lúc em biết ta đang nhìn trộm em, bởi vì giữa những cuộc trò chuyện ngắt quãng, em lướt mắt xung quanh một cách lo lắng và sốt ruột. Ta muốn bảo rằng ta sẽ không làm hại em, nhưng em chẳng bao giờ nghe được lời ta nói.
Rồi một ngày, em cố trò chuyện với ta. Em đứng trước gương và dõi mắt theo những chuyển động kỳ lạ trong tấm kính tráng bạc ấy. Em hỏi, ta là ai, dù ta biết em vẫn chẳng thể trông thấy ta cho dù tìm tới những cổ thuật xa xưa nhất.
Ta đã trả lời em, em biết không?
Em lại không hề biết.
Sau một khoảng thời gian căng mắt quan sát tấm gương, em bỏ cuộc. Em cất tấm gương đi và quay trở về với cuộc sống thực tại. Kìa em; ai cũng yêu quý em cả. Nhưng giống như một nỗi ám ảnh bẩm sinh, em sợ bị bỏ rơi, đến mức em dần trở nên nhu nhược.
Không phải ở một mình cũng tốt sao?.
...ta hiểu mà, không phải. Con người luôn sống trong tập thể. Chỉ có những kẻ muốn rũ bỏ cả đời mới có thể dứt áo ra đi. Em không phải thế.
Nên ta lặng lẽ thấy em dần trở thành một con búp bê trong thể xác thuần khiết ấy.
—
Ta nên nói không nhỉ? Rằng ta đã theo dõi em từ lúc em vẫn là một đứa trẻ trong cánh đồng hoa tím. Rằng ta đã đưa em tới nơi mà em đang sống, đưa em rời xa cha mẹ em – những người đã bỏ em lại giữa một trời thu lạnh giá. Rằng ta là người đã đồng ý trao cho em quyền năng của em, là người đầu tiên đã gửi sứ giả tới cho em. Ta không biết em có muốn trách ta không, nhưng ta chưa từng hối hận vì đã chăm sóc em đến vậy. Vì ta biết, cho dù tránh né đi, số phận vẫn sẽ dẫn dắt ta tới bên em.
Hoặc là đơn giản vì, cuộc gặp gỡ của chúng ta từ đầu đã là sai lầm. Sai lầm nối tiếp sai lầm, gây ra những chuỗi đổ vỡ chẳng bao giờ chấm dứt.
Cho dù ta biết mình đang sai lầm, ta vẫn nguyện đắm chìm vào đó cả đời.
...Eli, cuối cùng ta cũng có thể cảm nhận được sự trừng phạt của định mệnh. Định mệnh tước em khỏi ta, thật sự biến em thành một cơ thể vô hồn và câm lặng. Em yểu mệnh. Đáng ra đêm thu đã bao bọc lấy em, hoa diên vĩ đã trở thành quan tài của em và chim đã hát cho em khúc cầu siêu từ hai mươi hai năm trước.
Bây giờ, nước bao bọc lấy em và sóng phủ lên cơ thể em. Chim hải âu hót lên tiếng kêu tuyệt vọng và Brooke Rose* khóc trên xác em. Vì sao Parcae** không trừng phạt ta, mà lại là em? Rõ ràng cuộc đời của em đang rộng mở; em có người em yêu thương và người ấy cũng yêu thương em.
Lỗi của ta. Có lẽ ngày ấy ta nên mặc kệ em trôi theo dòng chảy của đời mình. Hoặc có lẽ ta không nên yêu em đến thế.
Hình như em đã từng hỏi thầm rằng, trên đời này có gì là mãi mãi? Dường như lúc đó em vừa thấy những bông hồng xơ xác trên thảm cỏ úa vàng giữa lúc đông sang. Em biết sau này, như cảnh vật ấy, thể xác con người cũng sẽ lụi tàn khi thời gian chấm dứt.
Em dấu yêu,
linh hồn của con người là bất tử.
Giống như Ariel đã khóc vì biết mình chẳng thể ở bên hoàng tử của nàng, vì hai người không bao giờ chạm đến nhau. Nàng sẽ tan biến thành bọt biển, còn hoàng tử của nàng sẽ tồn tại mãi mãi giữa không trung thăm thẳm sắc xanh. Vì con người yếu ớt, nên linh hồn của họ mới là bất tử. Vì thế giới này bao giờ cũng cân bằng.
Vì vậy,
ta sẽ chờ em,
dù em à,
có thể nỗi đợi chờ này sẽ kéo dài đến vô tận.
*Brooke Rose: một người phụ nữ đã phá bỏ lời thề, được nhắc tới trong lá thư Eli gửi cho Detectives vào ngày sinh nhật. Có thể cú của Eli chính là người phụ nữ này.
*Parcae: Bản La Mã của các nữ thần số mệnh Hy Lạp, Moirai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro