[JackEli] From dusk till dawn
At the end of the day and the sun starts to set,
Your touch and your face I'd never forget,I think of you from dusk till dawn,Your smile, your brain and your brawn.
---
I.
"Em lại tới rồi đấy à?" Y hỏi, lúc em mở cửa đi vào căn phòng hẹp. Giữa những tấm trải sàn rách nát và sắc xám u buồn của loại gỗ thông cũ, em như một tia nắng mới chói lòa rực rỡ.
Chẳng phù hợp với nơi này.
Áo choàng tơ trắng của em không nên quết qua lớp bụi trên sàn nhà, vòng tay vàng nạm hồng ngọc của em không nên lấp lánh giữa bốn bức tường xám xịt, và em; em cũng không nên ở đây, như một thứ quý giá lại đem cất giữa mớ vải vụn rẻ tiền, như một tinh linh lại đem đặt trong khu rừng cháy rụi.
Em nên ở nơi khác.
Dưới ánh mặt trời.
Không phải là với y.
Y muốn đẩy em ra khỏi nơi này, muốn dặn em đừng bao giờ tới nữa. Nhưng y biết mọi thứ sẽ chỉ là ý muốn mà thôi, khi em ngẩng đầu lên, vén những lọn tóc nâu lòa xòa trước mắt qua tai và hỏi:
"Dạo này anh sống có ổn không?"
"Ta ổn." Y khẽ nhún vai. Em dùng bảy chữ ấy như thay thế một lời chào, dù y thích em gọi tên y ra thay vì hỏi một câu mà em đã biết rõ lời đáp trả. Em nhìn quanh căn phòng giam lỏng, lắc đầu và thở dài phiền muộn, thoáng ngẩng lên nhìn y, nhưng lại cúi đầu xuống ngay, lầm lũi bước tới chiếc ghế bành rồi ngồi xuống, giấu khuôn mặt trong đôi bàn tay mảnh khảnh.
"Em không làm được." Em lẩm bẩm, cả cơ thể em co rúm lại trong chiếc ghế mong manh. "Em không..."
"Ta không trách em." Y bước lại gần em, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gò má bầu bĩnh bằng ngón tay mình. Rồi y ôm em vào lòng; em quàng tay qua cổ y, và họ ngồi im lặng như thế; đâu đây có tiếng gió luồn qua những cành cây ma quái, tiếng dế và chim đêm buồn thảm kéo dài.
Lúc một ngọn gió thổi tung những bức rèm làm em hơi run lên vì lạnh, y cuối cùng cũng thả em ra để khép cửa sổ lại. Em cố ấn mình lọt thỏm trong chiếc ghế bành như đang trốn chạy một sự thật em không muốn chấp nhận, nhưng không thể; có lẽ vì thế mà em lại đứng dậy ôm lấy y một lần nữa. Em phác họa gương mặt y bằng ngón trỏ vụng về trong bóng tối, và y để mặc em làm như thế trong lúc vuốt ve những lọn tóc nâu.
"Vậy là... họ sẽ phong ấn một thứ gì đó vào cơ thể anh sao?" Giọng em run lẩy bẩy.
"Ừ." Y đáp, không hứng thú gì với cuộc trò chuyện. Y muốn em hôn y, sưởi ấm thân xác lạnh lẽo của y bằng tình yêu của em; y muốn em ngân nga những bài thánh ca cho linh hồn tăm tối của y được thanh tẩy. Nhưng em vẫn tiếp tục, đầy cố chấp:
"Cái thứ đó tăm tối... và tà ác lắm, phải không? Lỡ nó phá hủy được phong ấn..."
"Thì mọi thứ sẽ chấm dứt cả."
Em cọ vào ngực y, lầm bầm:
"Em không làm được gì cả. Cho dù em có là nhà tiên tri..."
"Những kẻ đó đâu có quan tâm đến nhà tiên tri." Y cười nhạt.
Bình minh chạm những ngón tay phơn phớt hồng lên chân trời. Những kẻ yêu nhau ấy cũng chỉ có một khoảng thời gian bên nhau: Từ hoàng hôn đến bình minh, những phút giây ngắn ngủi khi cao xanh kia sẫm tối và mặt trời rút khỏi chốn thinh không. Em bật dậy, thở hắt ra:
"Em phải về thôi."
"Tạm biệt Eli."
Clark ngừng lại khi chạm tay vào cánh cửa gỗ sần sùi. Em quay người, đôi mắt xanh lam lộng lẫy nhìn thẳng vào y.
"Em sẽ làm. Em sẽ làm được." Em lặp lại một lời hứa, dù y biết em không thể. Nhưng tình yêu của y là một kẻ kiên trì đến cố chấp; cố chấp thương một kẻ bị nhân gian nguyền rủa như y, cố chấp tìm cách giúp y thoát khỏi số phận này.
Y cười, bất đắc dĩ.
"Không được đâu."
---
II.
Y bị giam lỏng trong căn nhà đó, mỗi tuần được đưa đi thử một loại ma thuật mới, cố làm sao cho đôi mắt của địa ngục được phong ấn vào cơ thể y. Y không được phép ra ngoài.
Y đoán em vào được, ắt hẳn vì em đã cầu xin một lời cho phép. Rằng em muốn kẻ bị nguyền rủa kia được thanh tẩy tâm hồn, hoặc cái quái gì đó tương tự. Sự bác ái bao la của em từng là thứ y chán ghét, nhìn bằng nửa con mắt, cho là đạo đức giả, cho đến khi y được nó bảo vệ và yêu thương.
Nhưng y vẫn không được phép tự ra ngoài. Kể cả những lời kiến nghị về việc dừng một thí nghiệm tàn nhẫn và vô nhân tính của Clark cũng không được chấp thuận.
Song y nghe được chút tin tức từ những lần y bị thí nghiệm. Nhà tiên tri của vương quốc, "nhà tiên tri trẻ và hứa hẹn nhất trong vòng một thế kỷ qua", đã bị truất khỏi ngôi vị tiên tri và có thể sẽ bị xử tử hình. Có lẽ nếu là kẻ côn đồ của ngày xưa, y đã cố giãy ra để tới tìm em, để hỏi xem chuyện gì xảy tới, đến mức em từ ngôi vị cao quý ấy trở thành kẻ tội đồ.
Nhưng y không dám.
Những ma thuật kỳ bí của thuở xa xưa cứa nên những vết sẹo đau nhức. Những chén thuốc đắng nghét màu đen sẫm bị ép đổ vào cổ họng Những mũi dao mỏng như lá liễu mang theo thứ chất độc chết người đâm sâu vào da thịt đến tận xương. Chúng mài mòn y, giết y, dần dần.
Đến mức bây giờ, đi tìm Clark, y cũng không dám.
Hoặc là, có dám, cũng không thể.
III.
Người ta nói em đã bay lên thiên đàng tìm một vị thần để cầu xin một điều ước. Em đã dùng hết phép thuật mà em có, đến mức cơ thể trở nên hao gầy và đôi mắt đậm vẻ u buồn sâu sắc. Nhưng bây giờ không ai biết được những lời miêu tả ấy là đúng hay sai, vì người ta cũng nói Thần đã trói đôi cánh của em lại bằng gai và đổ vàng lỏng vào mắt. Sau khi bị ném trả về vương quốc, Đức vua thấy rõ em là một sự nhục nhã khôn tả và quyết hiến tế em cho các vị thần. Sau tất cả, những kẻ tò mò ngoài kia chỉ không biết em muốn gì.
Y tự hỏi điều đó có chính xác không.
Những vị thần em dành cả đời để theo đuổi lý tưởng và thờ phụng, nay lại là kẻ làm em chịu cái chết tức tưởi giữa thanh xuân. Em sẽ bị giết vào tế lễ cuối tháng này, người ta bảo thế, giữa hoàng hôn, khi tế đài được lấp đầy bởi ánh sáng đỏ rực như nuốt chửng cả mặt trời.
Nhưng y còn biết một điều mà những người ngoài kia không biết.
Y biết em xin điều gì.
Em muốn y được tự do.
IV.
Y oán hận những vị thần. Những kẻ không có trái tim, chỉ biết trút giận vào một xác phàm.
Y oán hận Đức vua và triều thần. Những người mù quáng tin vào cơn giận của kẻ đứng trên cao kia, mặc cho chúng chẳng hề mảy may quan tâm đến hồng trần.
Y oán hận em. Hận em không hiểu giới hạn của chính mình, hận em bỏ y mà đi giữa những lúc y cần em nhất.
Y oán hận chính mình. Y hận y đã không ngăn cản em hôm đó, không đẩy em ra khỏi căn nhà nhỏ và bảo em đừng bao giờ quay lại. Y hận y đã tham lam chút tình yêu của em, để rồi em cũng ra đi mãi mãi. Y hận y đã chẳng nói với em điều gì thú vị, chẳng cho em biết rằng y yêu em, sâu thẳm.
Oán hận sự tồn tại của y.
Oán hận những kẻ đã khiến y thành ra thế này.
Nhưng tất cả những nỗi hận ấy cũng chỉ tích tụ lại thành vô số vết thương mới lên cơ thể y, những vết thương không từ cuộc thí nghiệm mà từ những chiếc cốc thủy tinh y đã đập vỡ trong những cuộc điên cuồng giữa đêm.
Từ hoàng hôn.
Đến bình minh.
Chẳng còn em nữa.
V.
Cuối tháng ấy, Eli Clark qua đời.
VI.
Mấy ngàn năm sau.
Ngón trỏ mảnh mai và nhợt nhạt của người đàn ông tóc đen lướt qua những trang sách dày đậm mùi giấy ố. Y đã tồn tại rất nhiều năm, đã nhớ và quên rất nhiều chuyện, những hai chữ "Tà Nhãn" vẫn làm y thấy rung động từ sâu thẳm trong lồng ngực.
Y muốn nó.
---
Hạch tâm đã nguội. Y đứng trên tháp cao, nhìn xuống mặt đất, bên cạnh là một quả cầu đỏ rực như một trái tim đang đập. Y biết chúng đang đến, những kẻ muốn ngăn cản y lấy thứ này.
Y nắm chặt lấy nó, bỗng có thôi thúc đặt nó vào lồng ngực. Người thanh niên trước mặt cố bắt lấy Tà Nhãn, nhưng y đã nhanh tay hơn cậu ta. Lúc quả cầu màu máu tươi ấy chạm vào làn da trắng bệch của y, bỗng trước mắt y xuất hiện rất nhiều thứ.
Băng tuyết vô tận, con đường phía trước là vực sâu. Kẻ nhỏ yếu mất đi sự che chở, còn tàn ác đang nở rộ điên cuồng...
Y đã sống rất lâu. Lúc y còn nhỏ, y là một kẻ đầu đường xó chợ. Một thời gian sau, những khoa học gia của hoàng tộc phát hiện y, đưa y vào một nghiên cứu giam cầm một thứ đen tối, khởi đầu cho chuỗi ngày giam lỏng trong căn nhà ọp ẹp bằng gỗ thông xám phai màu. Mười năm sau đó, vào một buổi chiều lạnh lẽo đầy tuyết tháng Mười, y đã phá hủy gần như cả vương quốc đó, nhưng những người sống sót khống chế y và móc trái tim y ra khỏi lồng ngực, phong ấn lên một tòa tháp cao, rồi gọi nó là Tà Nhãn.
Trái tim đập mạnh, ra lệnh cho y giết hết những người trước mắt.
Y đứng trên tháp cao, nhìn xuống mặt đất, giữa khói lửa lại nghĩ về một người không có mặt trong trận chiến hôm nay. Cậu ta cũng trạc tuổi người đang chiến đấu với y kia, nhưng lại không có vẻ mặt dày dặn chiến đấu như thế.
Thứ gì đó cắt vào lồng ngực y. Máu trào ra. Y không ngờ mình vẫn còn máu.
Cậu ta không phong sương như thế. Cậu ta mảnh mai, nước da ửng hồng, những lọn tóc nâu lòa xòa lúc nào cởi mũ xuống cũng phải vén ra.
Chúng ép y về một góc tường.
Cậu ta rất đẹp, như một con búp bê được tạc bằng sứ, có một trái tim nhân hậu bao la, yêu thương tất cả sinh vật. Kể cả kẻ như y.
Vết thương trên ngực y rách ra, người thanh niên mặc trang phục chiến đấu giật lấy trái tim đỏ rực.
Cậu ta dịu dàng, lúc nào cũng ấm áp. Cậu ta yêu y, tha thiết, sâu thẳm, dù lúc đầu y chỉ cố lấy được tín nhiệm của cậu ta để được ra ngoài. Cậu ta là một nhà tiên tri, nhưng lại không thấy rằng cầu xin cho y chỉ mang lại cho cậu ta những điều bất hạnh. Cậu ta đã chết trong một ngày trời nắng đẹp, chiều hoàng hôn đỏ sẫm nhuộm máu tế đàn.
Trái tim rời khỏi lồng ngực. Y biết người kia sẽ phá hủy nó.
Nhưng trước mắt y bây giờ chỉ có một bóng dáng mơ hồ. Cậu ta mảnh mai, nước da ửng hồng, khuôn mặt bầu bĩnh có nét trẻ con, những lọn tóc nâu lòa xòa lúc nào cởi mũ cũng phải vén ra. Cậu ta trông nhỏ bé hơn tuổi thực, đủ để một người như y ôm vào lòng, rúc vào tóc, cảm nhận được hơi ấm của sự sống và tình yêu. Cậu ta xinh xắn như một con búp bê sứ, khoác lên mình bộ áo tơ trắng thêu chỉ vàng của hoàng tộc, những ngón tay đan vào nhau trước ngực, những đường nét trên khuôn mặt đều đầy vẻ kiêu hãnh của đứa bé sinh ra trong một gia đình cao quý bậc nhất vương quốc.
Y nhớ về đôi mắt xanh của cậu ta. Đôi mắt ấy trong trẻo, rực rỡ, lộng lẫy như bầu trời xanh những ngày đẹp nhất của tháng năm tháng sáu, khi hoa xuyến chi nở rộ những thảo nguyên xanh non kéo dài đến tận cuối chân trời.
Y nhớ về em.
Eli Clark.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro