[JosMary] [AU hiện đại] Quy luật

Như một quy luật bất thành văn, Joseph là người nhắn tin trước, và phải đến hai, ba ngày sau quý cô của gã mới cầm điện thoại lên để trả lời. Gã tự an ủi mình, đó là vì sự chênh lệch múi giờ - Mary đang ở Ấn Độ - nhưng sau đó gã không thể phủ nhận, lý do khiến cô luôn trả lời tin nhắn chậm trễ, đơn giản là cô quá lười để bật Messenger lên.

Dù vậy, gã vẫn thích nhắn tin cho quý cô của gã, dù gã chắc rằng trong hộp thư Messenger của cô đầy những tin nhắn chưa đọc. Thỉnh thoảng giữa đêm, Mary lại gọi cho gã một cuộc - gã không muốn bốc máy giữa lúc đang ngủ ngon lành đâu, nhưng gã vẫn lọ mọ cầm điện thoại lên, đáp lại cuộc gọi của cô.

"Joseph à? Bên kia mấy giờ rồi?"

"Mười hai giờ đêm, sao đấy?"

Bên kia im lặng, rồi thì thầm:

"Em mới đi làm về. Bên này mới bảy giờ rưỡi thôi. Mệt lắm."

Gã biết thừa cô muốn nói gì.

"Mệt lắm à? Mệt thì về nhà đi, nghỉ phép vài ngày. Năm nay em còn phép nhỉ?"

"À không được đâu... người ta đang cần em..."

Quá tâm huyết với nghề đôi lúc cũng là một nỗi đau.

---

Mary giở những tập ghi chép của mình ra, đầu lại mông lung nghĩ về thế giới hào hoa bên kia đại dương. Thế giới của những đèn hoa lung linh rực rỡ, của những đêm lễ hội ồn ào đến rạng đông, thế giới nơi người mà cô yêu thương đang sống.

Sự phồn hoa xa xỉ của New Delhi từ từ tắt khi trời về khuya. Đêm đầy sao. Thật ra lúc đầu Mary chẳng muốn đến nơi này đâu, chỉ là vài phóng sự về cuộc sống nơi đây cần nhiều tài liệu. Joseph từng cằn nhằn với cô, "Sống ích kỷ một tí đi!", sau khi cô dành cả lễ Giáng sinh để viết bài cho tòa soạn. Gã không hiểu. Chỉ cần không cầm bút một ngày, cô thấy thế giới bỗng nhàm chán và buồn tẻ làm sao.

Đó giống một loại thói quen hơn là đam mê.

Thở dài rà ngón tay lên lịch biểu, Mary ngao ngán nhận ra sau khi về nước, cô vẫn còn một đống công việc cần làm. Nếu sau này chuyển nghề, cô sẽ không cố gắng để tỏ ra ưu tú nữa đâu. Càng ưu tú, người ta càng kỳ vọng vào cô, công việc của cô chất chồng như núi trong khi cô đồng nghiệp có thể ung dung shopping, bar sàn mỗi cuối tuần.

Cô thì thời gian call messenger với gia đình cũng không có.

Vò vò mái tóc màu nâu gỗ thông của mình, cô tự dưng nghĩ đến việc gọi điện thoại cho gã.

Joseph ấy.

Tám giờ ba mươi phút, giờ Ấn Độ, tức là một giờ sáng giờ Paris. Cô muốn nghe giọng gã thôi, nhưng gã sẽ cáu lên khi cô gọi vào cái giờ gã ngủ say nhất. Joseph đâu có thích bị quấy rầy, dù mỗi lúc cô gọi vào nửa đêm, gã luôn nhấc máy và trả lời với giọng điệu ngái ngủ:

"Có chuyện gì à?"

Joseph chẳng bao giờ gọi điện cho cô. Gã chỉ ưa Messenger. Mỗi lần cô thắc mắc, gã đều đáp, "Vì anh không thích." Câu đó còn có thể hiểu theo một nghĩa khác, lãng mạn hơn, là "Anh không muốn làm phiền em." Hoặc gã biết thừa là cô luôn luôn tắt chuông điện thoại, vứt vào túi xách cả ngày - và gã có gọi thì cô cũng chẳng biết mà nghe.

Mary chợt nhớ tới Messenger. Chắc cũng cả tuần rồi cô chưa mở Mess. Ba mẹ và anh chị cô sẽ thông cảm cho cô thôi, ai cũng biết tính lười của cô ăn sâu vào máu rồi. Nhưng cô đoán số tin nhắn Joseph gửi cho cô chắc đã lên đến ba chữ số.

Ồ, dạo này gã không nhắn gì nhiều, chắc là nản rồi cũng nên.

Tin cuối cùng gã nhắn cho cô là hồi đầu chiều, hỏi "Bao giờ em về?"

"Em sắp về rồi."

Điện thoại Mary rung lên, báo cuộc gọi đến.

Joseph.

"Anh còn thức à?"

"Anh thức rửa ảnh. Em về được trước thứ bảy không? Sắp hai năm mình yêu nhau rồi đó."

Mary ngó lên lịch biểu. Trên đó là chồng chất những công việc cần làm trong quý này, nhưng Mary nghĩ mình có quyền nghỉ ngơi một chút. Mười bốn ngày phép một năm của cô vẫn còn đó, chưa mất hôm nào.

"Ừ," cô đáp, "Mai em về."



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #identiyv