[KevinTracy] Dấu chân tàn

Whiplash x Puppeteer, headcanon Whiplash làm việc trong cục điều tra, đồng nghiệp với Puppeteer.

#edit1: sửa lại tên fic từ Hỡi người yêu dấu thành Dấu chân tàn vì trùng tên với fanfiction NaibEli của bạn adorabit. 

"For universe you are somebody, but for somebody you are universe."

Tracy yêu quý.

Khi tàn tro đã nhuộm hoàng hôn đêm nay bằng thứ sắc xám nhạt nhòa và mờ ảo, chắc em cũng đã nhận được thư này. Tôi là kẻ vô thần, nhưng khi đời tôi chẳng còn gì bấu víu, tôi cầu Chúa cho em có giấc mộng an nhiên.

Tôi lặng lẽ viết những dòng này, tim đập lại khi nhớ đến lần đầu ta gặp mặt. Cô bé thực tập sinh của cục điều tra năm ấy đứng giữa khoảnh sân lát gạch, nhỏ bé như một tinh linh giữ vườn, chìm trong hương nồng nồng của đất sau mưa và mùi cay ngọt của những lát vỏ quế em giữ trong túi. Không biết em có còn nhớ, khi nhìn thấy tôi, em bối rối vén mớ tóc ướt mồ hôi lên vành tai, không cản được ánh mắt ghim chặt xuống đất. Năm ấy... ừ, năm ấy em mười sáu, mảnh mai và gầy guộc, nước da trắng xanh mệt mỏi, chỉ có đôi đồng tử đen kịt như mực loang làm tôi không dời mắt được. 

Nhanh nhỉ? Vậy mà đã sáu năm, từ lúc em còn là cô bé nhỏ xíu đến khi lớn dần, vẫn vóc dáng mảnh dẻ như một cành liễu non nhưng đôi mắt đã chẳng còn đen kịt tựa mực loang, u tối không thấy mặt trời. Đôi lúc, mắt em lấp lánh tựa những vì tinh tú và phủ một lớp sương khói mong manh đến mơ màng. 

Trăng lên rồi em hỡi.

Em thích màn đêm, thích những vì sao của Astraea; em thích gió đông thổi từ bờ biển mát rượi, thích cỏ xanh đẫm một màu sương ướt át. Đôi lúc khi em tỉnh dậy giữa mười hai giờ đêm, em sẽ lặng lẽ vén rèm rồi trèo lên gác, chui ra mái nhà, một mình ngắm trăng khuya. Sau đó em xuống bếp, uống nốt phần sữa em để dành từ đêm qua, ăn một cái bánh bích quy be bé rồi đi ngủ tiếp với những giấc mộng ngọt ngào vị kẹo. 

Tracy, Tracy. Quý cô Reznik của tôi, ánh sáng đẹp đẽ và trong trẻo nhất đã chiếu rọi hồn tôi, cô bé người Séc có đôi mắt dịu dàng của những vì tinh tú; tôi chẳng bao giờ có thể nói ra một lời thương em.

Nếu sau này ta có gặp lại, cho dù là Kevin Alonso và Tracy Reznik hay bất kỳ một đời người nào khác, tôi muốn ôn chuyện cùng em khi gió ngân nga qua những cành dương liễu và chiều thổi nhạt màu đen lạnh lùng của đôi đồng tử lấp lánh. Khi đó, có lẽ em sẽ hát cho tôi nghe như những gì em đã hứa, hoặc tôi sẽ kể cho em nghe về những vùng đất tôi đã đi qua; nếu chúng ta còn nhớ chúng. Hay đơn giản chỉ là mình với nhau giữa đồi cao lộng gió, lặng lẽ nhìn cả buổi chiều đi qua; em sẽ gọi một ly trà đào lạnh, ngắm hoàng hôn và cảm nhận sương đêm dần dần phủ lên sắc chiều một lớp khói đầy mộng mị.

Tôi khát khao một tương lai của chúng ta.

Tracy thương mến, cầu cho em có giấc ngủ an yên nơi vực thẳm, không một kẻ nào đã và sẽ động đến cơ thể mảnh dẻ và linh hồn thuần khiết của em. 

Chờ tôi em nhé.

Kevin Alonso.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #identiyv